Chương 6: Chữa trị thân thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ân chân nhân từ bên ngoài bước vào Truy Lăng các, phía sau ông những đại trưởng lão còn lại mặc đại bào trắng nghiêm mặt bước theo vào. Truy Lăng các từ địa phương an tĩnh liền trở nên có chút áp bách. Sáu vị đạo trưởng của Thanh Sơn theo lời nhờ vã của Tử Điền đạo trưởng đều đi đến Truy Lăng các.

Bạch Hoài từ xa đã cảm nhận được khí tức của Tử Ân đạo trưởng, y gấp lại quyển bí tịch đang đọc dở, ra ngoài nghênh đón. Tà áo theo bước chân y lay động nhẹ, vẻ mặt băng sương ngàn năm vẫn không thay đổi. Bạch Hoài vừa nhìn thấy các sư huynh, tâm trạng cũng theo đó hạ xuống, y nhạt giọng.

"Sư huynh."

Tử Ân đạo trưởng nhíu chặt chân mày đi đến, phía sau năm người còn lại cũng có vẻ không vui. Tâm Bạch Hoài giật thót, chẳng lẽ họ không muốn cứu nam chính? Không phải chứ, ta đã bị thương nặng không thể ra tay nữa đâu.

Chưa kịp để đại sư huynh mở miệng răn dạy, ngũ đạo trưởng Tử Chân đã nhảy về phía trước. Tay Tử chân thò đến bắt lấy bàn tay đang giấu trong áo của Bạch Hoài. Sau một lúc bắt mạch thì giận dữ gừ gừ.

"Tiểu Thất, đệ cái tên không biết sống chết này! Chúng ta đều sủng đệ đến vô pháp vô thiên, cả bản thân cũng không lo hay sao? Còn nội thương đã rời núi, sau khi về lại tổn hao nguyên khí. Thật là khiến bọn ta lo lắng."

Đại đạo trưởng Tử Ân nghe vậy càng tối mặt. "Để đệ xuống núi là ta sai."

Bạch Hoài thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải việc của nam chính. Những người này chỉ đơn thuần là quan tâm y. Lòng Bạch Hoài ấm áp khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ gần như không, y cung kính đáp.

"Phiền nhị vị sư huynh lo lắng là đệ có lỗi, xuống núi cũng là vì có chuyện bất đắc dĩ mà thôi."

Tứ đạo trưởng Tử Hoan lắc đầu.

"Bọn ta đều là sư huynh đệ đồng môn, quan tâm đệ là điều nên làm. Nếu để đệ uất ức gì bọn ta còn không bị sư phụ mắng chết sao."

Tử Mân gật gù đồng ý, đôi song sinh Tử Nhận cùng Tử Nhân trăm miệng miệng một lời. "Sư phụ mà nổi giận là chết thật đó."

Mọi người nghiêm mặt trách móc, Bạch Hoài thâm tâm lại vui vẻ không thôi. Các đại đạo trưởng Thanh Sơn phái ai mà nghe danh không sợ mất mật, vậy mà đối với tên sư đệ này lại có một mặt như thế. Đối với một kẻ chưa từng được cảm nhận sự ấm áp như Bạch Hoài, y dù không phải nguyên thân nhưng đã xuyên qua thì y sẽ trân trọng nó.

Y có lợi thế rằng đã biết trước phần cốt truyện tiếp theo sẽ diễn ra. Bằng bất cứ giá nào cũng phải chuyển biến kết cục, y phải bảo vệ môn phái này.

Bạch Hoài nhẹ phất tay áo, tu vi nguyên anh trung kỳ nháy mắt áp chế không khí cô đọng. Y thu tay: "Chỉ là thương thế nhỏ, ta bế quan khôi phục là được."

Tử Ân đạo trưởng chân mày giản ra đôi chút, nói với Bạch Hoài.

"Được. Đệ nhờ chúng ta đến đây là có việc gì quan trọng?"

Một câu trúng đích, cả năm người còn lại cũng im lặng nghe xem sư đệ bọn họ trăm đau ngàn sủng muốn nhờ việc gì cơ mà.

Bạch Hoài thở dài một hơi đem chuyện nam chính đã qua cải biên mà kể lại.

"Thật chẳng giấu gì các sư huynh. Có vài hôm ta nằm mộng, được cao nhân chỉ điểm có cơ duyên gặp được khắc tinh đời này dưới chân núi Thanh Sơn. Ta nào dám chậm trễ, nếu diệt không được chi bằng đưa hắn về bên cạnh, để hắn được dạy dỗ đàng hoàng. Ta cũng bớt lo lắng về lời tiên tri môn phái diệt vong."

Sáu người nhìn nhau, trong mắt là lo lắng nồng đậm.

Bạch Hoài trong lòng giơ ngón tay cái. Ta không lo các ngươi không tin nha. Với tu vi này nằm mộng là điều vô cùng phi lí, ngoại trừ có người tác động, tiên nhân cao nhân gì gì đó tuyệt đối là đáng tin. Vả lại với cái mặt than này của y, ai mà nhìn ra được nửa câu nói dối chứ. Bạch Hoài âm thầm cảm thán, y quả là có tiềm năng làm diễn viên... lồng tiếng.

Tử Ân trầm ngâm một hồi, nhíu mày nói.

"Đệ đưa chúng ta vào xem."

Bạch Hoài tránh sang một bên, mọi người cùng đi vào trong. Trên giường là Hắc Tư Phàm vẫn còn ngủ say. Bạch Hoài nhẹ chân nhẹ tay bước vào, nhìn thấy đứa bé lại không kiềm được lòng mà đưa tay ra sờ sờ quả đầu nhỏ. Ánh mắt y từ từ dịu dàng xuống, nhìn gương mặt non nớt đã phất nét tuấn tú âm thầm nói bản thân nhất định phải chiếu cố đồ đệ này.

Có mọi người ở đây y cũng không dám lưu luyến quá lâu. Tay lại trở về trong tay áo, gương mặt tinh xảo như hoa tuyết lạnh băng.

"Đứa trẻ mệnh khổ, thân thể tàn phế, kinh mạch đứt đoạn. Đệ tự nhận bản thân không thể mạo hiểm chữa trị. Nên đành phiền các vị sư huynh hạ giá một chuyến cứu hắn."

Tử Mân khoanh tay dựa vào cửa, giọng nói có phần cứng nhắt.

"Đệ chắc chắn muốn cứu nó?"

Vừa nghe trong lòng Bạch Hoài cơ hồ nhảy dựng, lông mao cũng sắp vì ớn lạnh mà xù lên. Khái niệm không cứu nam chính á? Nếu nam chính chết, chuyện gì xảy ra? Tận thế, biến mất, thế giới này sụp đổ? Không sai đâu, trong văn ngựa đực nam chính là tất cả này, tất cả mọi chi tiết hay huyền bí gì đều là bàn tay vàng lót chân cho nam chính đi đến đỉnh nhân sinh. Nếu cả chủ nhân cũng chẳng còn thì chúng nó còn có ý nghĩa gì đâu, tất nhiên là triệt để vô dụng rồi.

Tuy nội tâm đã phun tào thành một mớ hỗn độn, bên ngoài Bạch Hoài vẫn mãi bộ dạng đó. Tử Mân nghĩ Bạch Hoài đang rối rắm nên vẫn chờ câu trả lời của y. Đến khi Bạch Hoài hoàn hồn tự nhận thấy bầu không khí này, cổ họng bị nghẹn khí.

"Khụ, phải cứu. Không những cứu mà còn phải chiếu cố hắn thật tốt."

Tử Mân còn định nói gì đã bị Tử Ân ngăn lại đành ngậm miệng.

"Đệ yên tâm, bọn ta sẽ cứu nó."

"Đa tạ đại sư huynh, đa tạ các vị sư huynh."

Bạch Hoài nhẹ nhõm, cục đá treo cao trong lòng cũng đã hạ xuống. Y chấp tay lui ra ngoài.

Bên trong phòng, một bầu không khí ngưng trọng đánh sâu vào tâm lí của từng người. Tử Chân vò vò mái tóc vốn đã rối đánh vỡ sự im lặng đè nén.

"Chẳng lẽ tên này chính là người lão tổ tông tiên đoán?"

Tử Ân đạo trưởng hít sâu một hơi. "Hẳn là không sai."

"Ta cũng nghĩ là hắn, Tử Điền sẽ không tự tiện rời khỏi núi, càng không có việc đưa về dưới trướng một đứa trẻ phế nhân." Tử Mân trầm ngâm.

Đúng vậy, Tử Điền là một tên cao ngạo mà lại âm hiểm. Y sẽ chẳng vì một ai mà tự thân đi làm việc hạ đẳng, y cũng chỉ nhận đệ tử khi đó là đứa trẻ có tư chất nghịch thiên.

Nhưng y hôm nay là một người hoàn toàn khác. Trong đôi mắt đó không còn âm lãnh ngàn năm nữa, đó là một đôi mắt vô cùng trong trẻo. Mỗi khi được quan tâm sẽ ấm áp sưởi ấm lòng người. Khi y nhìn đứa bé lại dịu dàng vô đối. Dù gương mặt tinh xảo không đổi nhưng ai cũng cảm nhận được y đã khác. Người cảm nhận rõ nhất chính là Tử Ân đạo trưởng đại sư huynh luôn quan tâm y.

Đôi song sinh đồng loạt quay sang nhìn đại sư huynh, cả năm người đều lắng nghe lời Tử Ân đạo trưởng nói.

"Lão tổ tông từng tiên đoán, sẽ có một ngày Thanh Sơn bị diệt vong. Ma tôn đến đỉnh nhân sinh, sinh linh lầm than, tiên giới đại loạn. Nếu muốn tránh đi thì phải tìm được chân mệnh khắc tinh của hắn. Người được chọn bỉ ngạn quanh đuôi phượng, băng sương tựa tuyết liên, trong trẻo tựa thần thủy."

"Nếu diệt đi hắn?"

Nếu diệt đi hắn?

Thế giới này, sẽ hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro