Chương 7: Cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, suốt hai ngày Bạch Hoài đều ôm tâm tình thấp thỏm nhà ngóng mong về phía Truy Lăng các nội phòng vẫn đóng chặt.

Bạch Hoài luôn tin tưởng số phận nam chính luôn có hào quang thất nguyệt chiếu rọi. Chính là một tên ma tu vô danh, tu vi thì chẳng tới nơi tới chốn, vậy mà gặp nam chính thì vẫn xuất hiện cái siêu việt chữa trị cho hắn này. Thì chắc sáu sư huynh đệ đạo trưởng của đại môn phái tất nhiên phải thành công. Dù sao người ta cũng có lv* bỏ xa tên ma tu kia một vòng Trái Đất nha ╮(╯▽╰)╭.

*Level: cấp độ nhân vật thường dùng trong game.

Bất quá đã hai ngày rồi, Bạch Hoài bắt đầu lo sợ. Có khi nào trị liệu không thành công hay thiếu mất cái tay cái chân gì đó không?

Y bên này lo đứng lo ngồi, bên kia đám đạo trưởng cũng chẳng vui sướng gì.

Hắc Tư Phàm bị thương thế quá nặng, kinh mạch căn cơ đều bị hủy hết. Thâm chí một trăm lẻ tám linh mạch trong cơ thể đều đứt đoạn. Nhưng bọn họ không thể làm gì khác ngoài cố gắng nối lại từng đoạn cho hắn. Bất quá sinh hoạt bình thường, đi đứng có thể hoàn toàn không vấn đề. Nhưng việc tu luyện sau này không ai nói trước được.

Đến ngày thứ 5, Bạch Hoài đã sắp chịu không nổi mà xông vào, thì cửa đã mở ra. Bọn Tử Ân một trận mệt mỏi hướng y cười cười.

"Ngươi đừng lo nữa, bọn ta đã giúp hắn nối lại kinh mạch. Sau này cần thời gian để hắn khỏi hẳn. Còn về tu luyện... ngươi cũng đừng quá thất vọng."

Bạch Hoài vẻ mặt nghiêm nghị chấp tay bái.

"Đa tạ chư vị sư huynh. Cứu được hắn ta đã thỏa mãn."

Tử Ân vỗ vai Bạch Hoài cười cười dẫn người rời đi.

Bạch Hoài đẩy cửa vào. Bên trong Hắc Tư Phàm nghe được thanh âm đã mở to mắt ngóng về phía y.

Một thân bạch y phiêu đãng bước đến giường. Hắc Tư Phàm nghe rõ người nọ hỏi hắn.

"Ngươi thế nào?"

Ân cần như vậy lại làm hắn có chút xấu hổ. Người nọ tốt đẹp như thế, còn hắn lại một cái dị nhân.

Bất quá hắn đánh một cái tươi cười trên mặt. Hắc Tư Phàm thấy rõ Bạch Hoài thở nhẹ ra một hơi, dường như tâm tình đã được buông xuống.

Cả người Bạch Hoài nhẹ hẳn đi, lại nghĩ đến việc tu luyện của nam chính. Y có chút không biết làm sao, trong nguyên tác sư phụ hắn, cũng chính là nguyên thân chết quá thảm đi. Cả người bị cẩu ma xâu xé, thần hồn bị nhốt trong Lư Hỏa Cửu thiêu đốt bốn bốn mươi chín ngày đêm đến khi chẳng còn một mảnh.

Bạch Hoài chắc chắn rằng nếu y đối tốt với nam chính thì hẳn sẽ chẳng thể xảy ra việc Hắc Tư Phàm trả thù. Hắc Tư Phàm là một thân nam chính đúng nghĩa nha có thù tất trả, có ơn tất báo. Y không chừng còn có thể làm đàn em đắc lực của hắn ý chứ. Dù sao Bạch Hoài trong nguyên tác là một trong các đại cao thủ đó nha.

Bất quá Bạch Hoài không chắc y có bị sức mạnh của cốt truyện bật lại hay không. Không phải trong văn xuyên motip thường là nhân vật nào đó xuyên thành pháo hôi, trở thành đại tiểu đệ của nam chính cuối cùng lại bị thiên lôi đánh chết đó sao?

Rắc rối như vậy, Bạch Hoài quyết định thuận theo ý trời, đi bước nào hay bước nấy.

Vì vậy Bạch Hoài hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước theo con đường sư phụ tốt chiếu cố nam chính.

"Ngươi... Thôi, đã đến Thanh Sơn chắc ngươi cũng biết, đây là một đại môn phái về kiếm tu. Ngươi cũng không thể không có danh phận mà ở đây. Ta, có thể nhận ngươi làm đệ tử dưới danh ta. Nguyện ý hay không?"

Hắc Tư Phàm mắt mở trừng trừng, bất ngờ như một con sóc bị kinh hách. Đến khi Bạch Hoài nhịn không được nhíu mày, hắn mới sực tỉnh. Thân mình vẫn còn đau cố gắng nhúc nhích cái cổ gật gật. Trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ.

Hắc Tư Phàm mừng như điên, hắn có thể nhúc nhích. Hắn có cảm giác có thể điều khiển thân thể. Quan trọng hơn là người này muốn nhận y làm thân đồ đệ.

Bạch Hoài vừa ý gật gù.

"Tốt, nhưng đến năm năm sau ngươi phải tham gia vào cuộc tuyển chọn tư chất đệ tử hằng năm của Thanh Sơn để vào nội môn. Cố gắng cho tốt, ta sẽ giúp ngươi."

Nói xong Bạch Hoài nhịn không được phỉ nhổ, y lại đang mở cửa sau cho nam chính đây này. Không chỉ y lách luật mà còn tận tình giúp hắn lách luật! Chưa trải qua khảo nghiệm mà đã là đệ tử dưới danh của đạo trưởng trong môn... Nói đến thì không tám cũng chín phần là đệ tử nội viện của Tử Điền chân nhân. Ai dám khi dễ y (¬_¬).

Hắc Tư Phàm dùng sức gật đầu, mặt hắn nghiêm nghị. Duy chỉ có miệng mấp máy mở ra a a vài tiếng khàn khàn. Bạch Hoài nhìn gương mặt trắng trắng nộn nộn tinh xảo của hắn mà lòng đau như thắt a. Bảo bối có gương mặt manh đát như vậy mà tác giả cũng dám ngược, y quả thật muốn gửi dao qua nhà đại đại!

Đau lòng thì đau lòng, việc chính vẫn quan trọng hơn. Bạch Hoài lấy từ trong giới chỉ ra ba món. Một viên đan dược cực phẩm tẩy tinh phạt tủy cùng một quyển tâm pháp, sau cùng là một giới chỉ.

Đem những thứ này ra xem như Bạch Hoài đã rút hết vốn liếng mà y có rồi. Nguyên thân đã thu thập những thứ này để dành cho việc tu luyện lên Phân Thần kỳ. Bạch Hoài trong nguyên tác đã chuẩn bị các thứ này vô cùng lâu, trong đó không thiếu những việc bất chính, chỉ vì y muốn lên Phân Thần.

Nhưng đối với Bạch Hoài xuyên qua thì y cũng không xem trọng lắm những thứ này. Mặc dù lấy ra bảo bối vốn thuộc về mình có chút xót xa, nhưng vì mục đích nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm nam chính thì chút đó vẫn không là vấn đề. Bạch Hoài thân là độc giả được đặc cách xuyên qua tỏ vẻ, không có những thứ này sẽ có những thứ khác, ôm đùi nam chính không lo không có cơm ngon để ăn nha!

Chính vì thế y vô cùng bình thản đối mặt với vẻ sửng sốt của nam chính. Bình bình đạm đạm mà thuyết minh cho đứa trẻ trước mặt về bảo bối của nguyên thân.

Tẩy tinh phạt tủy vốn Bạch Hoài còn lo lắng nam chính không thể chịu được. Nhưng sự thực chứng minh, khi Hắc Tư Phàm nghe tới viên đan này thì mắt sáng còn hơn đèn pha nữa là. Công pháp thì không nói nhiều nữa, chính là thứ mà ai ai cũng nhìn đỏ con mắt, Kiếm Thần Quang Tuyết.

Đây là quyển tâm pháp của tổ tông Thanh Sơn để lại, chính là một quyển tiên kiếm, vừa là pháp bảo có linh tính. Bất quá việc mở ra linh tính cho quyển công pháp này chưa ai thành công. Sở dĩ nguyên thân có được chính là nhờ cái hoa văn bỉ ngạn yêu dị ở đuôi mắt này. Sau này khi quyển công pháp này thuộc về Hắc Tư Phàm thì chính là như giúp hổ mọc thêm cánh.

Bạch Hoài nghĩ sau này nó cũng sẽ thuộc về nam chính, y cũng chỉ giúp hắn có được nó nhanh hơn thôi, bớt một số việc phiền phức sau này. Còn về việc giữ lại cho mình ấy à, đối với việc dành bàn tay vàng của nam chính văn ngựa đực Bạch tiểu thụ chưa đánh đã cong đuôi bỏ chạy lấy người!┐('д`)┌ Rất là không có tiền đồ.

Quan trọng nhất bây giờ chính là giới chỉ, giới chỉ này là cực phẩm pháp khí cổ xưa, lấy máu nhận chủ. Chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn thấy nó. Nếu chưa giải trừ khế ước mà bị cướp đoạt sẽ tự động hủy đi. Mà quan trọng ở đây là tài nguyên phù hợp để Hắc Tư Phàm tu luyện nhiều vô kể. Toàn bộ tài sản của Bạch Hoài đều nằm trong đó.

Lúc Hắc Tư Phàm còn đang rối rắm nhăn chặt mày, Bạch Hoài đã xử lí xong khế ước của bản thân với chỉ. Lòng Bạch Hoài dâng lên một cỗ mất mát, phẫn nộ từ trong tâm thoát ra. Bất quá bên ngoài y cũng chỉ là cười cười, cái tên Bạch Hoài trong nguyên tác quả nhiên có chấp nhất rất sâu nặng với vật chất.

Bạch Hoài kéo bàn tay nhỏ nhắn của Hắc Tư Phàm từ trong chăn ra, vì đôi tay gầy guộc mà cau mày. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hắc Tư Phàm, Bạch Hoài rạch ra một vạch nhỏ trên ngón tay hắn nhỏ vào giới chỉ, lấy máu nhận chủ.

Ngay lập tức chiếc nhẫn biến vừa tay Hắc Tư Phàm. Bạch Hoài vuốt ve tay hắn, ánh mắt đau lòng khó nhịn.

Nam chính của ta QAQ

Hắc Tư Phàm nhìn chằm chằm Bạch Hoài, hắn thấy y cầm tay mình thật chặt, hắn thấy y đau lòng mình. Hắc Tư Phàm không biết trong lòng mang tư vị gì. Vành mắt Hắc Tư Phàm cay cay, hắn giật giật môi, a a mở miệng. Nét bối rối hiện ra khi Bạch Hoài nhìn hắn, nhưng nhìn y thương xót Hắc Tư Phàm lại a a lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi.

Bạch Hoài ngạc nhiên, đứa trẻ trên giường dù chán ghét bản thân mở miệng không ra chữ lại cố gắng a a an ủi. Y chẳng hiểu sao thấy Hắc Tư Phàm thật đáng yêu, hắn đang cố gắng truyền lời cho Bạch Hoài. Hắn không sao, đừng lo lắng.

Bạch Hoài lắc đầu nhẹ giọng than thở.

"Đứa nhỏ số khổ."

>_< Tiểu bạch kiểm nam chính thật moe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro