Chương 8: Bế đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Sơn Môn được xem là môn phái mạnh nhất trong ngũ đại phái, chỉ là Thanh Sơn Môn thu nhận đa phần là đệ tử kiếm tu, về phần các loại tu luyện khác đều kém đến đáng thương. Thanh Sơn Môn chia làm nội môn và ngoại môn, nội môn phân làm mười hai cung, sáu mươi ba ngọn núi, ba bí cảnh và hai rừng linh thú.

Trong đó mười hai cung đều chia ra cho các đạo trưởng đời này quản lý. Những lão quái vật đời trước đều bế quan tu luyện không màn sự đời, chỉ khi môn phái có động tĩnh lớn mới phân thần hồn ra giải quyết.

Gần như cả Thanh Sơn Môn đều tồn tại một thứ cấm kị, Bạch Hoài nhớ trong nguyên tác không nhắc đến, vả lại khi Hắc Tư Phàm tiêu diệt Thanh Sơn Môn thì những lão quái vật kia dường như chưa từng xuất hiện. Y biết được việc này khi tìm hiểu bí tịch tông môn trong Tàng Thư các, chỉ là cấm kị đó là gì thì không được nhắc đến. Nó ghi rõ Thanh Sơn Môn có linh lực gấp trăm lần bên ngoài, được thần linh che chở, thiên cơ bất khả lộ.

Tuy đa phần các cung của Thanh Sơn Môn đều chỉ truyền dạy kiếm tu nhưng Truy Lăng các lại là một ngoại lệ. Sư phụ của Bạch Hoài là một kiếm tu đệ nhất nhưng cực kỳ yêu thích đan tu, bạn lữ của hắn cũng là một đan tu bí ẩn. Bảy đệ tử chân truyền của ông chỉ có sáu người đầu tiên luyện về kiếm pháp, đời sau của sáu cung chi nhất là cùng một thuyền, đến khi Bạch Hoài được thu nhận thì được chân truyền về đan tu nhiều hơn kiếm tu, cũng từ đó sư phụ y không còn nhận đệ tử nữa. Truy Lăng các cũng là một loại tồn tại đặc biệt trong Thanh Sơn Môn.

Chính vì vậy Truy Lăng các không thuộc về tranh đấu giữa hai phe phái chi nhất, chi nhị nội Thanh Sơn Môn. Bạch Lăng Tôn Nguyệt Bạch Hoài được mệnh danh là luyện đan sư mạnh nhất đại lục tiên giới Huyền Thiên, Bạch Hoài từng dùng thuật luyện đan của y chấn nhiếp cả giới đan tu khiến người người cảm khái y là thiên tài tuyệt thế. Chỉ là tính tình lãnh khốc khắc nghiệt làm nhiều lời ra tiếng vào không tốt đẹp. Truy Lăng các cũng là cung được phép thu nhận đệ tử có thiên phú luyện đan. Đa phần đệ tử của nơi này chỉ là đệ tử ngoại môn của Truy Lăng các, đến hiện tại Bạch Hoài chỉ thu nhận hai đệ tử dưới danh đó là Cố Tranh và Thanh Ưng Hóa.

Cố Tranh là nữ đệ tử có thiên phú xuất sắc về luyện đan đầu tiên mà Bạch Hoài nhận, cũng vì nàng mà hắn bị thương trong cuộc tranh đấu. Thanh Ưng Hóa lại là thiên linh căn hệ mộc được y nhìn trúng, là đệ tử quản lý thảo dược trong Truy Lăng các.

Bạch Hoài khá hài lòng với hai đệ tử này, mặc dù không phải đệ tử chân truyền nhưng vẫn là người thân cận nhất. Vì vậy đa phần sự việc đều giao cho hai người xử lý.

Nguyên thân tuy bên ngoài là một quân tử nhưng bên trong đã mục nát đến không chịu được. Một mặt truyền dạy cho đệ tử những tri thức uyên thâm, một mặt lại chèn ép bọn chúng hòng thu hẹp con đường chúng phát triển. Bạch Hoài cũng không nghĩ sẽ giữ lại cái lối tiểu nhân đó.

Dạo này trong Thanh Sơn Môn lưu truyền chuyện phiếm, Tử Điền đạo trưởng đổi tính! Lúc trước Tử Điền đạo trưởng nổi tiếng lãnh khốc, lạnh nhạt. Không ngờ sau khi bị thương y lại trở nên ôn hòa thanh nhã như thế. Mặc dù y vẫn là trích tiên cao cao tại thượng băng sương diễm lệ như thế nhưng ai gần y sẽ cảm thấy rõ ràng sự thay đổi đó. Lúc trước đệ tử trong Thanh Sơn Môn một người cũng không thể thấy mặt y, hôm nay y lại đến cuộc họp thường niên của các cung. Sự việc đó làm Thanh Sơn Môn gà bay chó sủa, tất cả đệ tử đều chết đứng vì dung nhan trích tiên của y.

Từ khi Tử Điền đạo trưởng nhặt về một tên khất cái thảm thương đến không chịu nổi về, y cư nhiên lại sủng hắn vô cùng. Chẳng những nhờ chưởng môn ra tay cứu chữa còn ngày ngày ân cần chăm sóc. Sủng đến vô pháp vô thiên a.

Nhận biết rõ nhất chính là hai vị đệ tử của Tử Điền đạo trưởng, càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Đi dọc theo đường lên núi, hai đệ tử vận xiêm y khác biệt là trung tâm bàn tán của tiếng xì xầm, Cố Tranh nhịn không được huých tay Thanh Ưng Hóa nói nhỏ.

"Này nhị đệ, ngươi có thấy sư tôn giống như biến thành người khác hay không? Lúc trước rõ ràng y sẽ không quan tâm đến chúng ta như vậy nga, cũng là gương mặt không cười không giận sao lại cảm giác hoàn toàn khác nhỉ?"

Thanh Ưng Hóa nhíu mày nhìn về hướng nơi ở của Bạch Hoài, trong mắt lóe lên tia thâm sâu lại rất nhanh biến mất. Hắn nhìn Cố Tranh thắc mắc bên cạnh không nói gì vượt lên trước. Cố Tranh thấy vậy bực bội đá một cái vào lưng hắn hắng giọng.

"Sư tỷ nói ngươi không nghe à!"

Bị đạp một phát Thanh Ưng Hóa nhăn chặt mày quay lại.

"Sư tỷ bớt dữ một chút mới lấy được chồng."

Nói xong không đợi Cố Tranh phản ứng thoát cái đã lấy kiếm phi hành đi mất. Cố Tranh tức giận đến dậm chân, mặt đỏ như trái táo. Bạch Hoài đúng lúc thấy được, bước qua.

Sư phụ đột nhiên xuất hiện làm Cố Tranh bị dọa không nhẹ, nàng vuốt a vuốt lòng ngực đang đập binh binh bang bang mà nhăn nhó. "Sư tôn, người a làm đồ nhi hết hồn."

Một giây sau đột nhiên nàng rùng mình một cái nhớ ra mình vừa làm gì, mặt Cố Tranh lúc xanh lúc trắng vô cùng đặc sắc. Cố Tranh cố gắng làm cho nàng bình tĩnh cúi người hành lễ.

"Đệ tử thất lễ, sư tôn tha tội."

Bạch Hoài nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Hình như y chưa có làm gì hết nha... Bất quá làm một sư phụ nạnh nùng hợp cách, Bạch tiểu thụ cao lãnh gật đầu, cũng không nói gì thêm mà phi kiếm về ổ, à là về nội môn.

Phía trong Truy Lăng các, sân trống một khoảng rộng, địa sơn nhấp nhô cỏ tươi, trúc xanh thơm mát, hoa nở thành từng dãy mùi thảo dược vừa ngửi đã thoải mái. Trên bàn trà một trận cờ dang dở, một hài nhi gầy gò đang ngơ ngác ngồi trên ghế đá ngẩn người. Lúc Bạch Hoài đến đứa bé vẫn đang nhìn chằm chằm hai chân nó, nhập tâm đến nỗi y đã gần kế bên vẫn không phát hiện.

Ánh mắt Bạch Hoài dịu đi trong nháy mắt, bàn tay ngọc ngà đặt lên quả đầu đen vuốt ve. Hắc Tư Phàm ngẩn đầu lên liền thấy Bạch Hoài đã đến từ lúc nào, con ngươi long lanh trong vắt in bóng một tiên nhân áo trắng. Bạch Hoài thôi xoa đầu hắn hai tay trở về chấp sau lưng, quay đi lại không thấy thất vọng lóe qua trong mắt Hắc Tư Phàm.

"Sao lại ra đây. Đã đi lại bình thường rồi sao?"

Ngồi đối diện với Hắc Tư Phàm, Bạch Hoài rót một ly trà hỏi.

Hắc Tư Phàm gật gật đầu.

"Vâng."

Bạch Hoài thỏa mãn gật gù, nam chính đúng là siêu bá mà, chỉ qua hai tuần y dạy hắn, bây giờ hắn liền có thể nói chuyện trôi chảy rồi, dù chữ viết vẫn còn chưa cứng cáp nhưng đã ra hình xem hiểu rồi. Đối với một tên ngu dốt học chữ một năm mới rành như y thì Hắc Tư Phàm chính là một tên siêu cấp học bá đó...

Thân thể Hắc Tư Phàm tuy chưa thể chạy nhảy gì nhưng đi đứng cử động thì đã hoàn toàn không có vẫn đề. Ngay cả đại sư huynh của Bạch Hoài đến xem vẫn không thể không kinh ngạc về tốc độ khôi phục của hắn. Trừ những vết thương quá nặng còn đang khôi phục còn lại đã gần như khỏi hẳn. Bạch Hoài cũng không làm ngại chữ sủng này. Hầu như mọi thứ tốt đều cho nam chính. Mỗi ngày đều kiên trì thoa thuốc đặc trị cho Hắc Tư Phàm, ngoài ra còn mỗi ngày vỗ béo Hắc Tư Phàm một cách không tự chủ.

"Ngươi đã thuộc hết chưa."

Hai ngày trước Bạch Hoài yêu cầu Hắc Tư Phàm học thuộc lòng vài quyển nhập môn cơ bản của bản thân. Thông thường thì mọi người tu tiên đều là phát động linh lực kích phát tiềm năng cơ thể trước, sau đó đề cao theo từng phân cấp. Riêng Bạch Hoài lại có một loại tâm pháp nâng cao tố chất thân thể của người tu luyện hơn.

Trước tiên thì sẽ phải đã thông một trăm lẻ tám linh mạch trong cơ thể thông thuận, sau đó cảm thụ linh lực qua từng linh mạch hấp thụ về đan điền. Tuy nhìn bên ngoài sẽ không khác gì với cách tu luyện khác, nhưng sau này tu luyện càng cao linh lực sẽ càng mạnh hơn cùng cấp, thăng cấp cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính vì vậy sau khi Bạch Hoài cho Hắc Tư Phàm tẩy tinh phạt tủy, nuôi dưỡng linh mạch đến độ khôi phục, y liền lấy ra quyển tâm pháp cơ bản này cho Hắc Tư Phàm. Để cho y quen thuộc việc này trách cho ngoài ý muốn xảy ra cái gì, dù sao bước đầu tiên vẫn là nền tảng quan trọng nhất, dù là nam chính cũng không thể khinh xuất được.

Hắc Tư Phàm biết đã đến lúc liền nghiêm túc gật đầu.

"Vâng, đệ tử đã tường tận."

Bạch Hoài vô cùng hài lòng về sức học tập mạnh mẽ của Hắc Tư Phàm.

"Vậy chuẩn bị cho tốt, khi ngươi khôi phục hoàn toàn ta sẽ giúp ngươi bắt đầu. Tuyệt đối không được khinh xuất, đã hiểu thì phải biết cẩn thận."

Hắc Tư Phàm ngoan ngoãn vâng một tiếng. Bạch Hoài thấy hắn y như con mèo nhỏ liền cũng không nghiêm túc được nữa. Thấy đã sắp chiều liền kêu người mang thức ăn đến, một bàn mỹ thực bồi bỗ đều dành cho Hắc Tư Phàm, khung cảnh này cũng đã trở thành thói quen hai tuần nay của Bạch Hoài.

Hai thầy trò ăn xong liền quay về phòng, Bạch Hoài ngược lại thay một bộ xiêm y khác đi đến phòng luyện đan, bố trí trận pháp xung quanh xong liền bế quan.

Khoảng từ tuần trước Bạch Hoài đã tập làm quen với thân thể này, linh lực dồi dào y phát động đều có thể thuận lợi, sức chiến đấu tuy chưa làm Bạch Hoài hài lòng nhưng vẫn khá tốt. Y cũng không nghĩ nguyên thân trước kia sẽ chăm chỉ tu luyện lực chiến đấu của bản thân. Đối với một luyện đan sư nghịch thiên nổi danh như nguyên thân thì mạnh mới là lạ. Dù sao Bạch Hoài này cũng chỉ mới năm mươi tuổi, là một nhân vật phong ba vô cùng trẻ tuổi.

Nhưng luyện đan đối với Bạch Hoài vẫn hơi không quen. Dù luyện vẫn khá thuần thục nhưng cơ thể này dù sao cũng không phải của y, dù theo thói quen luyện đan vẫn tốt nhưng Bạch Hoài cực kỳ không hài lòng.

Bạch Hoài cần một ít thời gian để có thể làm quen với nó, không những phải trở về như trước mà còn phải mạnh mẽ hơn. Y không có dã tâm độc bá thiên hạ gì gì đó như nguyên thân, chỉ là muốn bảo vệ tiểu bạch kiểm nam chính thật tốt để hắn có thời gian trưởng thành, sẽ không đi trên con đường hắc hóa không lối về như nguyên tác.

Đúng, chính là như vậy! Mục tiêu thật cao cả :))))

Bạch Hoài giam mình trong đan phòng gần ba ngày, cuối cùng vẫn phải bước ra. Mặc dù nói thời gian đối với tu nhân như nước chảy, căn bản bế quan cũng phải năm năm mười năm. Nhưng mà Bạch Hoài vẫn là không yên lòng Hắc Tư Phàm, có lẽ là số phận y dù cơ duyên không ngừng nhưng cũng quá đen đi. Bạch Hoài cố tình đem y đến dưới cánh mà bảo vệ lại ngày đêm không yên lòng.

Bên ngoài Truy Lăng các vẫn là một khoảng tĩnh lặng, dường như biết được Bạch Hoài sẽ đi ra trên bàn là một bình trà còn mới. Quyển sách được đặt ngay ngắn trên bàn, chủ nhân nó rất kỹ lưỡng ngay cả một nếp gấp cũng không nhìn thấy. Sau khi Bạch Hoài đi đến cũng không vội ngồi mà là đứng nghiêm chỉnh mắt hướng về rừng trúc. Xuyên qua từng gốc trúc xanh xào xạc là một bóng người nho nhỏ, trên tay cầm một thanh kiếm không hợp với khổ người vung loạn. Bạch Hoài có chút tán thưởng gật đầu, không có kết cấu, không có tâm pháp nhưng tiểu xảo lại nhanh gọn xúc tích có lực. Cũng không hổ là một thân con cưng của trời a.

Mắt thấy đã khá trưa Bạch Hoài hắng giọng gọi:

"Tư Phàm"

Tiểu nam hài nghe được thanh âm thanh lãnh liền quay đầu lại, thấy bóng dáng bạch y quen thuộc liền thu hồi thế kiếm hai ba bước xuyên qua rừng trúc đến trước mặt Bạch Hoài.

"Bái kiến sư tôn" giọng nói non nớt vang lên, mang theo trong trẻo của trẻ con vốn có, riêng ánh mắt đã là một màu đen sâu thăm thẳm cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Bạch Hoài nhìn nhìn rồi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, lúc này y mới hài lòng gật gật. Nam chính cũng không còn gầy gò như trước nữa nha, qua mấy ngày chăm nom, dùng nhiều thực thảo thực thú dồi dào linh khí như vậy bồi bổ, cuối cùng cũng thu được thành quả Hắc Tư Phàm có da có thịt, mắt thấy hắn còn cao hơn không ít nhìn thuận mắt vô cùng.

Bạch Hoài có chút vui vẻ, y dắt tay nam chính đi vài bước sau đó ngừng lại. Nghĩ nghĩ Bạch Hoài trực tiếp cúi người xuống, dưới cái nhìn chăm chú của Hắc Tư Phàm một tay bế hắn lên. Trong nhất thời tai Hắc Tư Phàm đỏ đỏ, trên gương mặt trẻ con vẫn là nghiêm nghị chọc Bạch Hoài nhếch miệng, chỉ là mặt liệt vẫn hoàn mặt liệt vô phương biểu cảm.

Bạch Hoài nghĩ đứa bé này ôm lên người thật thoải mái, bây giờ hắn còn nhỏ thì y phải tranh thủ ôm hắn cho thỏa mãn đã. Qua vài năm nữa người ta là nam tử hán thì y căn bản không thể ôm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro