Chương 9: Nam chính trọng sinh?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Linh Sơn địa danh như tên quanh năm tuyết phủ trắng xóa không một tia nhiệt độ, cấm địa phía tây Trung Vân được mệnh danh là vùng núi chết. Bầu trời là một màng dày đặc mây xám xịt một tia nắng cũng chẳng có, trong không khí ngoài cái lạnh giá còn sót lại là một tia tử khí như có như không.

Nơi này là một nơi lưu truyền rất nhiều câu chuyện bí ẩn, so với bí cảnh U Hồn của Thanh Sơn Môn còn nổi tiếng hơn một bậc. cũng đã có vài nhóm đánh thuê, đoàn nhân tu đi vào nhưng lại không có lấy một người đi ra. Danh môn chánh phái đã cử người đi dò xét nhưng sau đó mười ngày tất cả các thẻ bài mệnh của những người được phái đi đều vỡ thành bột phấn. Từ đó trong lục địa Lưu Hoa, Tuyết Linh Sơn là một trong năm địa danh bí ẩn được mệnh danh vùng đất lạnh vĩnh cửu.

Bạch Hoài thu lại kiếm phi hành, tay vẫn bế Hắc Tư Phàm thong thả đi sâu vào phía trong. Nơi này thật ra từng là lãnh thổ của một gia tộc cổ xưa chứa đầy huyền bí. Sở dĩ người nơi đây không vào được chính là vì cả một vùng núi tuyết rộng lớn đều được bao phủ bởi một tinh túy trận pháp cổ xưa. Tại sao người tiên giới vi phạm cấm kị đều phải chết? Bởi vì đây là di vật của thần giới! Sâu bên trong phong ấn truyền thừa của gia tộc vĩ đại này và là nơi thờ vị nữ thần tạo ra cột trụ trời của tiên giới Huyền Thiên.

Đây là địa phương thích hợp nhất để nam chính rèn đúc linh mạch, cũng chính là bàn tay vàng đầu tiên của hắn khi bị trục suất khỏi Thanh Sơn Môn. Bạch Hoài lách luật đi vào cũng phải cảm ơn vị đại thần huyền năng tên tác giả đây này. Phải biết Bạch Hoài xưa nay chính là một tiểu thụ rất biết cách tìm ra khe hở để lách luật nhé ╮(╯▽╰)╭

Bạch Hoài đắc ý run ngón tay, đột nhiên y phát hiện nam chính còn run rẩy lợi hại hơn. Ý... Hình như y quên cái gì rồi nhỉ. Sau một vài giây suy nghĩ, Bạch tiểu thụ vô tình nhớ ra một việc quan trọng. Tiểu bạch kiểm nam chính là một bé trai yếu cmn đuối... Phủ một lớp áo choàng từ lông chuột lửa lên người Hắc Tư Phàm thấy hắn không run rẩy nữa mới đi tiếp. Quá sơ suất mà.

Hắc Tư Phàm nhìn ngó xung quanh, ánh mắt bắt đầu thâm lại, bờ môi mỏng nhếch lên một độ cong như có như không. Đến khi hắn quay lại, mặt tươi như hoa trong mắt lấp lánh trong trẻo ngây ngô thốt lên.

"Sư tôn"

Bạch Hoài mặt lạnh cúi người. "Ừ"

"Sư tôn, thật lạnh"

Bạch Hoài nhíu mày, tùy ý để đứa bé chui vào lòng ngực mình, kéo lại áo choàng che kín kẽ. Đến khi Bạch Hoài không còn thấy một góc nào lộ ra ngoài mới hài lòng. Sờ sờ quả đầu mượt mà của Hắc Tư Phàm, Bạch Hoài thỏa mãn thỏa mãn.

"Còn lạnh không?"

Hắc Tư Phàm chép chép miệng, chui chui vào ngực Bạch Hoài tìm tư thế thoải mái, sau đó lắc lắc đầu.

"Không lạnh"

Hai thầy trò đi khoảng nửa canh giờ liền dừng trước một cửa động, trong nháy mắt Hắc Tư Phàm không biết trong lòng là tư vị gì, liếc mắt nhìn lên Bạch Hoài. Bạch Hoài ngay cả một chút cảm xúc cũng chẳng có, nhưng trong mắt không khó để thấy y đang hưng phấn.

Hắc Tư Phàm biết người này thật sự ngụy trang vô cùng tốt, mặt ngoài chính là băng sơn vạn năm không đổi sắc, nhưng người này cũng chính là người chân thật nhất. Nếu được thân cận với y liền phát hiện chỉ cần nhìn vào mắt y, ngươi liền biết y đang có cảm xúc gì. Cũng không thể đoán được nếu có người làm cho hắn động tâm, thì sẽ là cái bộ dạng gì đây. Rất thú vị.

Nhưng là, y là ai, mục đích của y là gì? Vì sao lại biết đến nơi này, lại vì sao đánh chủ ý lên hắn. Thật sự đơn giản sao?

Bạch y hòa cùng một màu với tuyết trắng, gương mặt băng sương lại diễm lệ khẽ nhíu mày. Tuyết cũng phải nhường đi sự tinh khiết cho tiên nhân đây. Mỹ cảnh nhân gian không dễ gì thấy được, Hắc Tư Phàm thu hết vào mắt, ngây ngẩn cả người. Đến khi Bạch Hoài đặt Hắc Tư Phàm xuống đất ngồi xuống đối diện với hắn, Hắc Tư Phàm mới nhận ra là hắn lại có thể thất thần vì sắc đẹp của sư tôn cơ đấy.

"Muốn mạnh mẽ không?" Bạch Hoài nghiêm túc hỏi.

Hắc Tư Phàm trong giây phút ngây ngẩn bối rối, sau đó mắt sáng lên gật mạnh đầu.

"Có"

Bạch Hoài như trong dự liệu, chỉ chỉ tay về phía cửa động.

"Vào đó tu luyện theo công pháp ta đưa, bốn năm sau ta sẽ đến đây đón ngươi. Trong giới chỉ có đầy đủ thức ăn linh dược không cần tự mình chịu khổ."

Hắc Tư Phàm ngoan ngoãn dụi dụi lòng bàn tay của Bạch Hoài lưu luyến.

"Sư tôn, người sẽ thường đến thăm ta chứ"

Bạch Hoài bối rối, ai nha đứa trẻ này.

"Thời gian rảnh ta sẽ đến kiểm tra"

Cửa động theo giọt máu trên tay Hắc Tư Phàm từ từ sáng lên, cánh cửa kiên cố đóng chặt vạn năm được mở ra, một luồng gió lạnh mang theo hơi thở băng giá, uy áp nặng nề làm Bạch Hoài trong phút chốc như ngừng thở. Bạch Hoài nhìn theo chân Hắc Tư Phàm. Khi hắn khuất bóng cửa động cũng khép lại ngăn cách với bên ngoài. Bạch Hoài ấn vài thủ pháp kết trận xung quanh, đứng lại một chút liền rời đi.

Bên trong Hắc Tư Phàm suy tư nhìn cửa động đóng chặt. Đáy mắt thâm trầm lãnh túc, nào còn đôi mắt trong trẻo của đứa trẻ vừa rồi. Quả thật là vậy mà, hắn chính là ma thần trong truyền thuyết đó, khụ khụ mặc dù nhỏ nhưng có võ! Quẳng hết những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, Hắc Tư Phàm cũng không cần giả vờ ngụy trang nữa. Hắn ấn vài thủ pháp nháy mắt hồn lực truyền ra bốn phía, uy áp nặng nề mang theo hơi thở cực kỳ quen thuộc làm động băng rầm rầm chấn động, màu xanh thăm thẳm lóe đỏ tươi hưng phấn, sau đó lại trở về hình dạng vốn có.

Bốn phía tường băng trơn nhẵn, đi sâu vào bên trong liền thấy một hồ nước xanh thẳm. Xung quanh bao bọc bởi băng tuyết lại ấm áp bất ngờ, ở giữa hồ là một bông hoa tuyết lấp lánh như được đúc ra từ thủy tinh. Bên dưới hồ lấp ló bóng dáng một con thủy ngư ngủ say. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hồ Linh Lung, cùng hoa Tử Hằng đã mất tích hơn vạn năm trước.

Hắc Tư Phàm đi vòng qua hồ nước, đi sâu vào tận cùng bên trong. Đến khi cùng đường hắn mới ngồi xuống tìm kiếm, một lúc lâu mới dừng lại. Đối mặt với hắn là một khối băng có khắc hoa văn kỳ lạ, vô cùng tầm thường. Nếu không cố ý tìm sẽ chẳng ai để ý đến nó.

Bàn tay non nớt của Hắc Tư Phàm sờ sờ lên mặt băng, không ngoài ý muốn bàn tay liền bị đông lại nhanh chóng. Nhưng Hắc Tư Phàm như cũ như chẳng có cảm giác gì, cả người tỏa ra luồng khí thế sát phạt. Khối băng run lên vang lên tiếng lạch cạch.

Hắc Tư Phàm nhếch môi.

"A, ta đã về rồi."

Như cảm nhận được khí tức của chủ nhân, khối đá run lên kịch liệt. Hắc Tư Phàm cũng không để nó chờ lâu. Hắn chích ra một giọt máu đầu quả tim dung nhập vào khối băng. Cả động băng rầm rầm di chuyển, trước mặt hắn sụp xuống lộ ra một đường hầm tối đen.

Khối băng nhảy lên bay đi vào sâu bên trong. Hắc Tư Phàm cũng vén vạt áo đi sau. Khi hắn vừa đi vào bên ngoài liền khôi phục lại bình thường như chưa từng xảy ra việc gì.

Bạch Hoài sau khi an tâm về Hắc Tư Phàm liền đóng cửa bế quan, giao hết việc cho hai đệ tử ngoài kia. Cuối cùng y cũng có thời gian an tĩnh sắp xếp lại hết mọi sự việc mình trải qua đến giờ. Cũng không rõ ràng lắm việc vì sao mình lại xuyên vào thế giới này, càng không rõ ràng mình ở ngoài đời thực sẽ như thế nào. Chắc là không lâu sau khi xuyên liền có người phát hiện đi?

Suy nghĩ loạn thất bát tao không ngừng xuất hiện trong đầu, Bạch Hoài cuối cùng cũng mơ mơ màng màng chấp nhận việc bản thân thật sự đi tu tiên rồi. Việc quan trọng bây giờ là làm quen với việc bản thân là tiên nhân a. Bạch Hoài tuy không có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng y luôn là người thích tự do muốn sống theo ý mình. Tuy xuyên qua thời không khác thì Bạch Hoài vẫn là Bạch Hoài, cho nên về việc giúp nam chính là một phần còn cuộc sống của y sau này thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Là một trạch nam, Bạch Hoài cũng đọc không ít truyện xuyên thư xuyên không gì đó. Y cũng hiểu cái số phận pháo hôi muốn nghịch tập sống sót vượt mặt nam chính có vô số bàn tay vàng là chuyện không thể nào. Thế nên Bạch mỗ liền nhận nhiệm vụ thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với nam chính. Sau đó thì sao? Tất nhiên là rút êm và đẹp rồi ╮(╯▽╰)╭

Các hạ muốn hỏi vì sao Bạch mỗ không làm đàn em cùng vào sinh ra tử với nam chính á. Rất đơn giản, vì y không có chí tiến thủ a(¯口¯)

Bạch Hoài trốn trong núi suốt một năm cuối cùng cũng ưỡn eo đi ra. Trước mặt lập tức có ánh sáng hài hòa chiếu vào làm rạng lên một tầng sức sống. Ngọc giản truyền âm từ khi Bạch Hoài đi ra đã giải khai trận pháp, âm thanh hữu lực của Vô Tương chân nhân liền truyền đến.

"Lăng nhi nếu đã xuất quan thì đến nội viện của ta"

Nói xong ngọc giản liền rơi xuống tay Bạch Hoài. Y vân vê ngọc giản trong tay chậm chạp chưa bước đi. Nếu Bạch Hoài nhớ không lầm thì Vô Tương chân nhân sư phụ của y bế quan cách đây không lâu, sau lại đi ra sớm như vậy chứ. Lão ta cũng đã Đại Thừa trung kỳ rồi cũng nên, người ta bế quan một lần liền là mấy trăm năm đến lượt lão bế quan chưa tròn ba năm đã đi ra, Bạch Hoài cảm thấy hơi bất ngờ.

Cũng chẳng riêng gì Bạch Hoài, tất cả mọi người trong Thanh Sơn Môn đều cảm thấy kì lạ. Nhưng tất cả các đạo trưởng đều phải kiềm lại bát quái, Vô Tương trưởng lão chỉ mời riêng thất đệ tử của ông.

Bạch Hoài bước từng bước về phía Tương Vân Phong, đi ngang qua dòng suối bất ngờ liếc nhìn lại. Trong làn nước trong vắt có bóng hình y, Bạch Hoài sờ sờ mặt, khó trách lúc trước nguyên thân đi tới đâu đều phải dùng lụa mỏng che giấu. Cũng không phải là làm màu nha, gương mặt này a... Đúng là ngàn năm có một. Nhưng mà dùng lụa sa cho nữ tử thì cũng hơi quá đi, nào có nam nhân lại đi dùng vải che mặt, quá mất cmn mặt.

Bạch Hoài mở giới chỉ lấy ra một chiếc mặt nạ bạch kim ngắm ngía, đeo lên một bên mặt che đi bỉ ngạn đỏ nơi đuôi mắt. Nhìn lại bản thân trong nước Bạch Hoài khá hài lòng, ít ra thì cũng không còn cảm giác quá yêu diễm như trước.

Trên đỉnh Tương Vân Phong là một nam nhân đạo bào màu xanh nhạt đứng chấp tay mắt nhắm nghiền như nhập định. Gương mặt nghiêm khắc đạo mạo, đuôi mắt câu lên ác liệt nhưng không thể che đi nhuệ khí lãnh liệt ở giữa chân mày. Gã chính là sư phụ của bảy sư huynh đệ đời thứ bốn mươi hai mang chữ "Tử" trong tên tự, Vô Tương chân nhân. Chỉ có Bạch Hoài biết, y đang phải đối mặt với một lão quái vật. Đi từ xa đến đã bị uy áp Độ Kiếp đỉnh phong đè ép, sát ý của kiếm tu tản mát ra, Bạch Hoài sâu sắc cảm giác được thế nào là cường giả vi tôn. Trước mặt gã, y như một con kiến tùy thời mặc người sâu xé, từng đạo sát ý chấn nhiếp, lòng ngực bị đè ép đến biến dạng. Bạch Hoài trước mắt tối sầm, hai chân quỳ xuống phát ra tiếng vang đục ngầu làm lõm thành một cái hố nhỏ.

Sắc mặt Bạch Hoài vô cùng khó coi, máu không ngừng trào lên không khống chế được phụt ra ngoài. Tần Thái Ô lúc này mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt sắt lạnh như dao găm nhìn đăm đăm vào Bạch Hoài nhếch nhác, giọng nói trầm đục vang lên bên tai y.

"Ngươi đến khi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro