Chương 10: Tỉ thí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hoài cắn chặt răng, mùi máu tanh nồng rỉ sét không ngừng trào lên khiến y trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Trước mặt tên sư phụ này, Bạch Hoài có cảm giác như y bị lột trần từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không bị nhìn thấu. Nhưng không có nghĩa là y sợ lão, Bạch Hoài hận nhất chính là bản chất sợ hãi trong con người y, vì sợ nên trốn tránh, vì trốn tránh nên yếu đuối, yếu đuối trốn trong chỗ tối nhìn chính người mẹ trăm đau ngàn sủng mình bị gã đàn ông khốn kiếp kia giết chết.

Không thể nghi ngờ chính là hành động này của Tần Thái Ô không những không ra uy được với Bạch Hoài ngược lại Bạch Hoài càng bị kích thích bởi sự tình cũ trong quá khứ càng ương ngạnh.

Tần Thái Ô nhíu mày bất quá chỉ một chút liền gật đầu có vẻ hài lòng. Tiểu tử này tuy là thân mềm nhưng xương cũng thật cứng. Nhớ tới thái tổ từng nói làm người biết thời nên mềm sẽ không cứng nên cứng tuyệt không gãy. Có lẽ Tần Thái Ô lãnh tâm lãnh tình không lý giải được nhưng Bạch Hoài chính là cách làm người như vậy.

Thất khiếu của Bạch Hoài bắt đầu chảy máu, y bắt đầu cảm thấy thở cũng là một động tác vô cùng khó khăn. Đến khi y sắp bị ép đến biến dạng thì uy áp, sát khí nặng nề kia đột nhiên biến mất. Trên đầu truyền đến tiếng than nhẹ.

"Đứng dậy đi"

Nhếch mép cười cười, Bạch Hoài lau đi vết máu trên mặt cung kính cúi người.

"Giảng bối Bạch Hoài lần đầu ra mắt tiền bối."

Tần Thái Ô lãnh đạm chấp nhận, lão đánh giá từ trên xuống dưới, phất tay làm rơi đi mặt nạ, gương mặt tinh xảo lật tức hiện thế. Bỉ ngạn đỏ rực kéo dài như có sức sống ngay lập tức sẽ thành thực thể, một gương mặt thanh lãnh như trích tiên cuối cùng vì nó mà bị phá hỏng, trở nên yêu dị mị hoặc lạ thường. Tần Thái Ô quay mặt đi đăm chiêu nhíu chặt mày. Bạch Hoài chờ lão một lúc lâu vẫn chẳng nghe một động tĩnh, mặt trời dần xuống núi Tần Thái Ô mới như hoàn hồn.

"Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng đã vào môn hạ của ta, gọi ta một tiếng sư tôn liền xem như vậy. Không cần phân vân, chuyện nên làm thì phải làm, việc cho là đúng cứ mạnh mẽ giữ vững, phía sau ngươi còn có Thanh Sơn Môn và cả Vô Tương lão tổ."

Bạch Hoài kinh ngạc ngẩn đầu, bóng lưng Tần Thái Ô vững chãi đứng trên ngọn núi cao vời vợi. Đây là cho y chỗ dựa đi? Bạch Hoài cười tủm tỉm trong lòng, ngoài mặt vẫn là trích tiên lạnh băng băng.

"Vâng, sư tôn"

Tần Thái Ô rốt cục như thả lỏng, lão đi về phía Bạch Hoài, trong tay lão xuất hiện một chiếc mặt nạ màu bạch ngọc vô cùng tinh xảo. Tần Thái Ô đeo lên mặt Bạch Hoài thay thế vị trí mặt nạ bạc đã rơi, một tay vỗ vào quả đầu đen của Bạch Hoài như thở dài.

"Hoa văn đó... Nếu để kẻ có tâm nhìn thấy ắt sẽ đem đến tai họa, đừng để người khác biết linh hồn ngươi không phải ở nơi này."

Bạch Hoài lặng im, trong lòng y dâng lên từng trận lạnh lẽo ngay cả da đầu cũng run lên. Tần Thái Ô thấy y không phản ứng lại cứ tưởng y không hiểu.

"Bọn họ sẽ cho ngươi là đoạt xá, tà môn ngoại đạo. Dù ta bảo vệ ngươi nhưng thế sự vô thường vẫn nên cẩn thận."

Bạch Hoài nhẹ gật đầu "ân" một tiếng. Đến khi Tần Thái Ô đã đi một lúc lâu, Bạch Hoài vẫn thẳng lưng đứng đó. Mặt trời xuống núi, bóng lưng dần dần chìm vào màn đêm.

Ngày trăng tròn vu lang là một ngày tuyệt đẹp, mặt trăng xa vời vợi trong đêm sẽ sà xuống mặt đất như chỉ đưa tay ra thì sẽ hái xuống khỏi bầu trời, đây cũng là ngày bí cảnh Trung Phân mở ra. Đây là bí cảnh của một tông môn truyền thuyết để lại. Người trong tông môn đó nghe đâu mấy vạn năm trước đều đã phi thăng, là một huyền thoại trong tứ đại tông môn khai giới, truyền thuyết kiếm thần Trần Lăng cũng là xuất thân từ đây. Tuy nhiên lúc ba tông môn trong tứ trụ phi thăng liền gặp đại nạn tiên ma đại chiến. Tài nguyên để lại hao tổn nặng nề thậm chí một số lục địa ở tiên giới Huyền Thiên đã từng trong ngàn năm bị ma tu thống trị. Một hồi vinh quang phi thăng thế chiếu rọi cũng tiếp nối một thời đắm chiều trong bóng tối, đến bây giờ nhắc đến dư âm vẫn còn rung động tổ tiên ngày đó đều đã nằm xuống đa phần.

Một vị tiên nhân đại thừa kỳ còn sót lại đã phong bế tất cả các bí tịch, tài nguyên lại thành ba bí cảnh: Trung Phân, Hạ Quan, Thượng Thừa. Mỗi ba mươi năm sẽ mở ra một lần, đệ tử dưới hóa thần kỳ đều có thể đi vào tìm cơ duyên. Các môn phái lựa chọn đệ tử tinh anh từ kim đan đến nguyên anh thành một đoàn tập hợp đến lấy thẻ bài để được truyền tống vào bí cảnh.

Bạch Hoài từ khi gặp được vị sư tôn tại thượng liền nhốt mình trong Tàng Thư các đọc tất tần tật các bí sử về thế giới này. Rốt cục nội dung sảng văn trong đầu mờ dần, Bạch Hoài cảm nhận thế giới này càng thêm chân thật. Không phải mọi sự đều quy hóa về con chữ mà là chính thức cảm khái bản thân chân chân thực thực mà xuyên qua một thế giới khác. Y dùng giấy ghi chép lại một số chi tiết quan trọng trong sảng văn mà bản thân còn nhớ, sau đó liền triệt để bỏ qua.

Trong thế giới này Bạch Hoài phát hiện ra vô số lỗ hổng, nhưng thân là một người hiện đại đối với y việc xuyên một cách vi diệu như này đã khó mà tin nổi. Cả cái tu chân trong truyền thuyết đều bày ra trước mắt. Khụ... Cảm thấy siêu việt là thế này a~

Hôm nay là ngày đầu tiên của trận đấu tuyển chọn đệ tử tinh anh vào bí cảnh. Bạch Hoài thân là luyện đan sư liền không cần tham gia đã đạt được một cái danh ngạnh. Đối với sự sủng ái của cả tông môn, y cũng đã câm nín. Chẳng hiểu trong hoàn cảnh được phủng thế này mà nguyên thân có thể "sa ngã" được, tư duy không cùng một tuyến không thể hiểu.

Dương Ngưng từ bên ngoài đi tới liền nhìn thấy cái bạch y đang nhẩm trà ngẩn người. Hắn phẩy quạt, đã quá quen thuộc đi đến bên người Bạch Hoài gõ cái bẹp lên vai y.

"Ngươi a, nhàn nhã ở đây lại không liếc mắt nhìn trận tỉ thí một chút. Ta nhớ không nhầm là hai cái tiểu đệ tử kia cũng có tham gia đó."

Bạch Hoài vừa liếc thấy một thanh y nam tử vẻ bên ngoài phong lưu vô đối liền biết đó là ai. Dương Ngưng hảo hữu của Bạch Hoài, phong chủ phù chú của Linh Chư giáo phái cũng là một trong số ít người có thể tự do ra vào Truy Lăng các của y. Tên này trong nguyên tác chính là bị Bạch Hoài hại chết. Hai bọn họ từng là thanh mai trúc mã trong học viện Châu Phủ, Dương Ngưng là điển hình của thể loại anh hùng giang hồ, một chung rượu liền thành huynh đệ. Hắn một bên khăng khăng tin Bạch Hoài cái bạch nhãn lang mà phản bội sư phụ mình. Cuối cùng sa đọa ma tu bị chính tay ái nhân giết chết, thần hồn câu diệt.

Sau vài ngày quen thuộc hắn, Bạch Hoài có lẽ rõ phần nào về người này. Chính là không tệ, Bạch Hoài cũng xem như một người bạn thân. Đối với hành vi thân thiết này cũng không kháng cự, chỉ là ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên. Bạch Hoài nghĩ nghĩ lại nói.

"Hai cái đệ tử ký danh kia cũng không tệ, ta nghĩ bọn chúng cũng có thể tranh đi vào bí cảnh, không cần đến xem làm phân tâm bọn nó."

Dương Ngưng tự thân rót một chén trà, nghe Bạch Hoài nói liền cười.

"Ta thấy hai cái đồ đệ kia cũng đều kim đan thực lực ngang bằng đệ tử chân truyền của chưởng môn đại sư huynh của ngươi rồi. Sao lại không thu chúng nó vào cho rồi, ai cũng tiếc cho hai cái thiên tài bị mai mọt trong tay ngươi a."

Dương Ngưng nói xong liền liếc mắt nhìn gương mặt bị che một bên của Bạch Hoài, đáng tiếc cả một cái nhăn mày đều không thấy lại thất bại thu mắt về. Bạch Hoài cũng không để ý vuốt ve vành tách trà khẽ cất tiếng.

"Ta đã có tính toán, bọn nó ta sẽ chiếu cố riêng đệ tử chân truyền thì đã tìm được người có duyên."

Dương Ngưng ngạc nhiên.

"Ai cơ? Ta đã đi qua cái núi này của ngươi mấy trăm vòng đều không thấy tên tiểu tử nào lạ mặt mà. Ngươi nhận rồi người đâu?"

Bạch Hoài điềm nhiên.

"Để nó đi lịch luyện, bốn năm sau đại môn mở chào mời đệ tử mới liền thử tài của nó."

"Ngươi cũng thật là, vậy mà không cho ai biết."

"Không, các vị sư huynh của ta đều biết."

Dương Ngưng nghe tới đó liền ôm ngực ra một bộ dáng thương tâm không chịu được. "Ngươi đã hết thương ta rồi! Ngươi đã hết xem ta là quan trọng nhất rồi!!!"

Bạch Hoài nhìn nhìn cũng phải bỏ xuống chung trà không còn hứng uống.

"Ngươi đừng buồn nôn ta."

Dương Ngưng cất giọng thương tâm.

"Cái tên phụ bạc như ngươi chẳng bao giờ quan tâm đến một kẻ si tình như ta."

Khóe miệng Bạch Hoài giật giật, gân xanh trên trán được dịp nhảy nhảy lên. Y lấy trong tay áo là một tấm phù chú hạt giấy niệm chú muốn gửi đi. Dương Ngưng nhanh tay lẹ mắt bắt lại hạt giấy sắp xuất ra, cảnh giác.

"Ngươi muốn làm cái gì?"

Bạch Hoài trừng mắt.

"Báo cho Liên Thành Hạ"

Khí thế Dương Ngưng trong tức khắc xìu xuống như bong bóng bị thủng liên tục xì hơi tới xẹp lép, hai tay hắn chấp lại bái bái Bạch Hoài khổ sở nói.

"Ta sai rồi, cầu tiên nhân tha tội."

Bạch Hoài đứng dậy phủi phủi bụi vốn chẳng có trên vạt áo hừ lạnh.

"Còn không biết chừng mực ta liền để ngươi truy thê trong vô vọng." (1 like cho Bạch Bạch 👍)

Dương Ngưng vội làm động tác kéo khóa miệng ngậm chặt miệng, ánh mắt long lanh hướng Bạch Hoài như chú chó bự. Bạch Hoài lắc đầu cạn lời đi trước, hắn lẻo đẻo theo sau. Phía trước Bạch Hoài nhếch mép, thật dễ dạy bảo a.

Phía sau lưng y, Dương Ngưng cúi đầu.

A Hoài, ngươi học xấu rồi QAQ

Ngươi biết uy hiếp người rồi QAQ

Lúc hai người thong thả đi đến đài tỉ thí trong tông môn vừa vặn là vòng cho đệ tử ký danh. Cố Tranh đứng cạnh Thanh Ưng Hóa, cả hai được đông đảo đệ tử vậy quanh. Bạch Hoài nhìn đến thì sực nhớ ra hai đệ tử hờ của y cũng là một trong những thanh niên sáng giá của Thanh Sơn Môn. Đối với Bạch Hoài cái người tu vi không tới đâu thì cũng đều nhờ đại sư huynh mới thu được chúng. Nhưng khi thấy hai cái tử y đứng ở giữa chúng tinh phủng nguyệt Bạch Hoài lại cảm khái. Đi đâu cũng có những kẻ thu fan a. Đợi đến khi đồ đệ thân ái của y đi ra hắn cũng sẽ là một vì sao sáng, thậm chí còn sáng hơn bất kì cái thiên tài nào.

Dương Ngưng đã thôi lải nhải bên tai của Bạch Hoài. Hắn nhìn hai tên được xưng là thiên tài đời này của đại môn phái, trong lòng tràn ngập khó hiểu vì sao y không thu chúng. Nếu là Dương Ngưng, hắn chắc chắn sẽ thu hết vào, dù sao sư phụ chỉ nhận duy nhất còn đệ tử là đều có thể quá ba. Nhưng xưa nay Bạch Hoài tên này là một người không nói lý, trước kia y còn âm trầm đáng sợ lại khó hiểu. Dù bây giờ Dương Ngưng cảm thấy y dương quang khác xa lúc trước nhưng cũng phải quan sát đã.

Hai người đứng ở một góc phía xa để quan sát. Bạch Hoài liền chú ý một nữ nhi áo đỏ ở đối diện Tử Mân. Ở giữa một đám người càng thêm nổi bật. Tóc nàng búi cao, gương mặt thùy mị ánh mắt lại cương nghị cứng cỏi. Trên lưng là một thanh đao không hợp với khổ người. Nhìn từ xa chỉ thấy đao như một cây sắt đè lên thân hình nhỏ.

Dương Ngưng chú ý Bạch Hoài chỉ dừng mắt ở nơi đó liền lấy quạt che miệng cười.

"Ngươi a~ nay lại biết nhìn vào nữ nhi... A, ta phải xem xét lại bạn lữ của ngươi rồi."

Bạch Hoài liếc sang. "Lắm lời"

Dương Ngưng không chịu thua. "Ngươi nói xem, nhìn thân hình mảnh mai, tư sắc nghiêng nước nghiêng thành này... Chậc chậc, ta cứ nghĩ ngươi cần một bạn lữ anh tuấn soái khí vạm vỡ... Khụ khụ, à nói chung là một nam nhân chắn gió che mưa đó. Bấy lâu nay ngươi cũng chẳng chú ý nữ nhân nào. Sao? Nay lại đổi à."

Mặt Bạch Hoài càng nghe càng đen.

"Vả lại ta nói, từ lâu đã sẵn sàng gã ngươi đi rồi chôm tiền sính lễ, bây giờ ngươi mà chọn đạo lữ là nữ nhân thì ta phải mất trắng... Ấy ấy ngươi làm gì!"

Dương Ngưng đang nói hăng say liền ngừng lại la toán lên. Bạch Hoài không nói một lời liền rút kiếm phóng tới, Dương Ngưng không ngừng nhảy về sau tránh đi mũi kiếm lạnh như băng, dù vậy vẫn bị chém trúng vài phát, quần áo mới toan lại thêm nhiều chỗ rách nhưng không làm bị thương đến thân thể.

Khi Bạch Hoài dừng lại, Dương Ngưng đã thê thảm bê bếch rồi. Y trừng mắt nhìn cái tên bị rách tả tơi trước mặt, hừ lạnh một tiếng tra kiếm vào vỏ. Dương Ngưng thở hồng hộc run run tay chỉ vào y mãi mà chẳng nói một chữ.

"Còn nói xằng bậy ta liền đốt ngươi." Bạch hoài mặt không đổi sắc quay lưng làm Dương Ngưng dở khóc dở cười. Hắn sao lại không biết tên này từ lúc nào mà một chữ không hợp liền động thủ rồi?

Đây có phải là bạn hắn không?

Đây có còn là Bạch Bạch đáng yêu của hắn không?

Tại sao lại dùng Tôn Nguyệt chém hắn!!! QAQ

(Tôn Nguyệt là thanh kiếm của Bạch Bạch nha -_-)

______

Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm:

Đại đại: Tại sao tiểu Bạch Bạch của ta lại bạo lực như vậy? Ngươi mà như vậy làm sao hốt được nam chính đại nhân!

Tiểu Bạch Bạch: Ai cần hốt hắn, cái tên bệnh hoạn.

Nam chính: Bảo bối, tối nay... Gấp đôi
^^

Tiểu Bạch Bạch: Bảy lần gấp đôi là bao nhiêu? Oa... Đại đại cứu~~QAQ

Đại đại: ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro