Chương 11: Tỉ thí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên Dương Ngưng sau khi bị kiếm Tôn Nguyệt hù dọa đã thành thật hơn không ít. Bạch Hoài rút ra kinh nghiệm nhỏ chỉ khi bị đánh người ta mới yên lặng được!

Nữ tử áo đỏ đã chú ý thấy động tĩnh bên này, nàng ra hiệu cho Tử Mân, cả hai cùng đi về phía này. Phía xa đi đến liền thấy ngay cái bạch y lạnh lùng đứng độc lập một chỗ. Bạch Hoài chờ họ đến gần trước gật đầu với Tử Mân.

"Tứ sư huynh"

Tử Mân lãnh đạm gật đầu.

"Tiểu Thất"

Hai người chào hỏi xong liền rơi vào im lặng, Tử Mân cũng không có ý giới thiệu cô gái bên cạnh, nữ tử áo đỏ hơi ngượng ngùng siết chặt tay áo, sau đó lại làm như chẳng để ý, lạnh lùng hừ một tiếng.

Dương Ngưng là một tên hay lảy nhảy nào chịu được bầu không khí này, hắn tự đi ra trước cười khì khì: "Lần đầu gặp mặt mong được biết danh tánh cô nương đây là chi?"

Nữ tử áo đỏ mím môi, ánh mắt như có như không liếc về phía bạch Hoài lạnh lùng đứng đối diện.

"Ta là Liễu Ngân, đệ tử Thánh Vân Tông."

"Thì ra là Liễu đạo hữu nổi danh gần xa. Tại hạ kiến thức hạn hẹp xin đạo hữu không chê, ta là Dương Ngưng. Cái tên mặt liệt này là Bạch Hoài."

Dương Ngưng cười như không cười nhìn Bạch Hoài nháy mắt, đổi lại là một tiếng hừ lạnh từ y. Bạch Hoài lúc trước còn cảm thấy có ấn tượng, sau khi nghe tên nàng ta thì đã xác định, rất muốn tránh xa con hàng này. Y làm sao mà quên được Liễu Ngân, cô ta chính là một nữ phụ của nữ phụ kiêu ngạo nhất của sảng văn này, cũng là kẻ ăn hại nhất từ đầu tới cuối bộ truyện.

Liễu Ngân lúc ban đầu là một nữ tử thiên tài nổi tiếng ở Thánh Vân Tông, sau đó cô lại đem lòng ngưỡng mộ Bạch Hoài trong nguyên tác. Tất nhiên nàng ta không chiếm được chỗ tốt từ Bạch Hoài, vì trong nguyên tác y là một tên cặn bã của cặn bã, lại còn cực kỳ chán ghét nữ nhân. Bị cái phiền phức Liễu Ngân này quấn lấy chỉ ghét cay ghét đắng, làm sao mà cấu kết được với cái nữ tử mắt để trên đầu này chứ.

Mà nàng ta kiêu ngạo lại bị Bạch Hoài dội cho một xô nước lạnh chỉ còn lại hận ý. Như bao nhiêu con hàng khác, Liễu Ngân chính thức bước vào con đường tìm chết, đối địch với nam chính.

Nàng ta quay sang làm khó nam chính, vì nghĩ đây là đệ tử chân truyền của y. Làm khó dễ nam chính không ít còn quay sang ngáng chân của hồng nhan của hắn. Kết quả bị đồ đệ thân mến hắc hóa chỉnh đến thảm.

Vậy mà tên đần còn quy luôn tội trạng về phía Bạch Hoài muốn hại hắn, triệt tiêu thế lực Bạch Hoài từ trăm năm trước, khiến y trong một đêm liền thân bại danh liệt. Nhưng mà rõ ràng Bạch Hoài bị oan. Cái này bắt y gánh chịu cũng quá khổ cho y rồi, con hàng Liễu Ngân này rõ ràng cùng y một miếng quan hệ cũng không có.

Ách... Có điều số phận pháo hôi thì cả lời thoại biện hộ cũng không có! Quá thảm!

Bạch Hoài tuy không nghĩ đi theo con đường kia, nhưng dính dáng tới loại phụ nữ này thì cũng quá xui xẻo rồi. Bạch Hoài không có ý định tìm một nửa của mình, y thừa biết mình là người thế nào, cũng biết chẳng có ai có thể đi vào được lòng y. Chậc, đệ tử thân mến đa nghi như vậy, lỡ như y lại hoang tưởng ra cái gì nữa thì thật oan uổng. Dù sao mạch não của đám nhân vật chính ngựa giống đều không bình thường đâu!

Liễu Ngân cứ mãi nhìn Bạch Hoài mà thất thần, trong lòng nàng là giọng nói kêu gào, chính là y, không ai khác mà chính là y. Nàng ta thích y. Ngoài y ra chẳng còn ai có thể xứng với nàng nữa. Bạch Hoài, một luyện đan sư đức cao vọng trọng, thanh danh vang dội trong các đại tông môn. Y là nam nhân tuyệt mỹ nhất thiên hạ, dù chỉ nhìn thấy một bên mặt thôi đã làm nàng ta say đắm, hận không thể để đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng đó chỉ in bóng hình nàng, chỉ nhìn một mình nàng!

Bạch Hoài rùng mình, cái ánh mắt mê mệt kia là cái qué gì thế! Ai tới cíu bổn đại gia đi, bị nhìn đến nổi da gà rồi. Tại sao con hàng này có thể nhìn y bằng ánh mắt như nhìn con mồi thế hả? Thật là muốn móc mắt nàng ta ra luôn.

Tử Mân đã đi sang bên kia ngồi vào vị trí đạo trưởng. Bạch Hoài cũng lạnh mặt đi sang, bỏ lại Dương Ngưng và Liễu Ngân đang ngơ ngác.

"Đại sư huynh"

Tử Ân đạo trưởng vừa thấy bóng dáng y liền cao hứng.

"Tiểu Thất? Hôm nay sao lại có nhã hứng xem tỉ thí tông môn rồi?"

Bạch Hoài liếc mắt về phía hai cái tử y đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Đệ đã tu luyện đến bình cảnh, cứ mãi ở trong núi cũng chẳng làm được gì."

Bỏ qua những ánh mắt tò mò đánh giá, hiếu kỳ ở xung quanh. Tử Ân như hiểu ra thở dài.

"Thôi thì đệ xem bọn nhỏ tỉ thí đi, rồi đi bí cảnh không chừng lại có kỳ ngộ."

Bạch Hoài ngồi vào chỗ, một tay chống cằm, một tay vuốt chiếc mặt nạ. Xung quanh như nháy mắt tĩnh lặng, chỉ còn một mình y. Rõ ràng chỉ mới Nguyên Anh lại có áp bức như một vị thần nhìn xuống trần giang. Không sai, là thần, không phải tiên.

Trong lòng Bạch Hoài lại tính toán, y không rõ nếu thay đổi đoạn tuổi thơ của nam chính, hắn sau này có còn biến thái như trong nguyên tác hay không. Y không dám đánh cược vậy nên y phải xây dựng đường lui cho bản thân. Trước phải lên đến Hóa Thần, chính là đánh chủ ý vào cái bí cảnh này. Nếu không có nam chính tham gia thì Bạch Hoài chắc chắn sẽ tranh bá thiên hạ, à nhầm càn quét bí cảnh.

Trong bí cảnh này có tài nguyên rất quan trọng, chính là hồng nhan tri kỷ của đệ tử thân mến của y đã dành lấy, chỉ để lót đường cho hắn sau này. Bạch Hoài không có hứng thú đi cướp tài nguyên của tên biến thái có hào quang nhân vật chính. Cơ mà... Hồng nhan tri kỉ của hắn thì chả là cái thá gì.

Con ngươi Bạch Hoài âm trầm, lắng đọng, sự tĩnh lặng như hồ thu dịu dàng lại sâu thẳm như vực sâu, sa vào không thể dứt ra. Thế giới này a, là thế giới có thể cướp của phóng hỏa, giết người mà không bị luật pháp gì đó áp chế, muốn giết ai thì giết, giết bao nhiêu thì giết, lý do cũng chẳng cần thiết. Bạch Hoài tỏ vẻ y rất hưng phấn, ở đây rất tốt.

Liễu Ngân nhìn Bạch Hoài đến mê mẫn, nào còn có tâm trí quan tâm đại hội tỉ thí của Thanh Sơn Môn.

Tử Ân sao lại không chú ý. Hắn nhíu mày, Thất đệ quen biết Liễu Ngân này khi nào mà nàng ta lại nhìn y như vậy chứ? Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Thất đệ chỉ hơn năm mươi nhưng tu vi đã vượt xa nhiều người. Tìm đạo lữ cũng không quá đáng.

Bất quá người tu chân không đòi hỏi việc bầu bạn, tuổi của y vẫn còn quá nhỏ, đường tu luyện còn rất dài nên suy xét cho tốt.

Bạch Hoài nghi hoặc nhìn Tử Ân. Đại sư huynh của y làn sao mà cứ nhìn y lạnh sống lưng như vậy? Nên chú ý lũ nhóc loi nhoi kia đi chứ!

Chưởng môn đại nhân thấy Thất đệ mê mang nhìn hắn, tâm mền nhũn thành một mảng. Hắn suy đi tính lại vẫn cảm thấy Thất đệ hắn nuôi vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu sự đời, tuyệt đối không được để Thất đệ bị kẻ lừa đảo gạt đi. Vì vậy hắn hạ quyết tâm chặt đứt hoa đào nguy hiểm thay cho Thất đệ! Hừm, nhìn thì là một hoa đào tươi tắn, nhở đâu lại là một lão yêu bà hóa thành thì sao. Không được, không được, Thất đệ của hắn vẫn nên để các sư huynh sủng trong tay thôi a.

Vậy nên có thể thấy, đain sư huynh bị mắc chứng đệ khống hết thuốc cứu chữa rồi!

Mười hai cái lôi đài đã đánh xong, Cố Tranh lấy tu vi Kim Đan trung kỳ đánh bại cái đệ tử Trúc Cơ đỉnh phong của Thánh Vân Tông. Trưởng lão dẫn đầu Thánh Vân Tông nhìn về phía Bạch Hoài, dường như y chẳng chú ý gì đến thành tích đệ tử. Vẫn là một mặt không vui không buồn. Trưởng lão Thánh Vân Tông vẻ mặt âm trầm nhìn lên Liễu Ngân thất thần chẳng biết nghĩ gì.

Cố Tranh đi đến cúi chào Bạch Hoài, cung kính đứng một bên, vẻ mặt là thản nhiên, nhưng chỉ nàng biết, trong mắt là mất mát nho nhỏ. Trong mắt của sư tôn, chưa bao giờ có hình bóng của ai, nàng chưa từng thấy y thay đổi sắc mặt vì ai bao giờ.

Kế tiếp chính là Thanh Ưng Hóa lên đài. Hắn là một thuật tu tài ba trong việc khống chế nguyên tố hệ mộc. Dường như mọi kiến thức đều nắm rất rõ, ngoài đi cùng thực hành hắn còn có thể tự ngộ ra một vài cái mới, là một nhân vật rất được quan nghênh trong Thanh Sơn Môn. Bạch Hoài vô cùng hài lòng về hắn. Chỉ mới ba mươi mà đã là Kim Đan hậu kỳ, tuy là thuật tu nhưng cũng không kém kiếm tu là mấy.

Dù hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đệ tử kí danh. Cố Tranh và Thanh Ưng Hóa rất được lòng người trong môn phái. Không ít người đào góc tường của Bạch Hoài, mời chào hai người này đến làm đệ tử chân truyền. Cũng chẳng hiểu hai con hàng này nghĩ gì mà nhất quyết chỉ làm đệ tử của Bạch Hoài. Nhân tài như thế lại bị mai mọt trong tay cái tên mặt liệt này, không biết đã làm bao nhiêu người oán hận. Bạch Hoài chỉ tỏ vẻ, y cũng đâu phải không cho bọn nó đi tìm sư phụ. Là tại bọn nó tự nguyện mà.

Cũng vì vậy mà Bạch Hoài càng bị người khác đố kị, Bạch Hoài thật ra bối phận vô cùng tốt, ngoại trừ cái tính cách méo mó chẳng biết từ đâu mà ra kia thì y chính là một nhân vật vô cùng hoàn hảo. Thứ nhất bối cảnh trăm năm nhà họ Bạch từ xưa vốn không nhỏ. Thứ hai, Bạch Hoài vốn là thiên tài đan sư được sự sùng bái của cả đại lục tiên giới Huyền Thiên, gia sản của y tuy không phải nhiều nhất nhưng tuyệt đối là chất lượng nhất. Thứ ba, y còn được sự che chở sủng ái, dung túng của các sư huynh, lại có hai tên đệ tử hờ vô cùng ưu tú. Là một nhân vật phong lãnh hết mọi đố kị trong thiên hạ.

Ừm... Khẳng định là một Boss được thiết lập vô cùng hoàn hảo. Cho nên tác giả dụng tâm như vậy chỉ để Boss nhỏ này tự tìm đường chết. Cuối cùng bị nam chính đánh quái thăng cấp thu phục.

Nam chính mạnh mẽ hoàn hảo, thiên hạ ngước nhìn ngưỡng mộ.

Boss phản diện mạnh mẽ hoàn hảo, toàn thiên hạ ghen ghét đố kị!!!

Không có gì mới lạ, chỉ có thể là môtip của ngựa đực văn!

Bạch Hoài vô cùng bực bội, cái này sao mà Đại Đại có thể viết thành phế như vậy. Bạch Hoài đường đường là một thanh niên ưu tú... Khụ, chính là một nhân vật phong vân! Tại sao y chưa làm nên cái sóng gió gì đã nghẻo rồi hả? Cho ta chút mặt mũi đi chứ? Ngay cả lời thoại cũng không có.

Lật bàn! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Thiên lý ở đâu, đao bổ phái Khai Phong phủ đâu, đem ra đây! Ta nhất định phải chém tác giả.

Trong lúc Bạch Hoài hỏi thăm ân cần tổ tông nhà tác giả, trên đài đã đánh xong. Thanh Ưng Hóa không kiêu ngạo, không siểm nịnh đứng trên đài. Từ lúc lên đài đến lúc xuống đài, hắn đều chưa từng dư thừa một biểu cảm nào. Kết thúc đối thủ bằng một đòn mười tấm phù chú. Bên dưới chỉ có tiếng hút khí, rì rà rì rầm.

Không hổ là đệ tử của luyện đan sư, phá gia chi tử! Bùa nguyên tố quý giá như vậy, ngươi muốn ném liền ném. Không sợ người dưới đài hợp lực đánh chết ngươi à.

Thanh Ưng Hóa đi thẳng một mạch về cạnh Bạch Hoài. Tràng cảnh quỷ dị, trên đài dành cho các trưỡng lão lại có một cái bạch y ngồi chễnh chệ trên ghế. Hai bên y là một nam một nữ nghiêm mặt đứng ngay ngắn. Khí thế mười phần. Nhìn thế nào cũng giống như là ra oai, không xem ai ra gì.

Sáu trưởng lão chi nhị vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái tên huênh hoang Bạch Hoài, lại không làm được gì. Dù sao Chưởng môn còn ngồi ngay ngắn ở đó, tuy họ bất mãn cũng không làm được gì. Bạch Hoài không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Đan dược mà bọn họ dùng, phân nữa đều là lấy từ Truy Lăng Các đó.

Bạch Hoài thầm hừ một tiếng khinh thường, thật chất họ không biết vì sao Bạch Hoài lại đáng sợ, những cái tên pháo hôi này, đến chết cũng không biết vì sao mình chết.

Tỉ thí hôm nay lấy chiến thắng của một đệ tử nội môn Linh Chư giáo kết thúc. Bọn người tụ tập khắp nơi lục đục quay về chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp. Đến cuối cùng chỉ còn lại một đám Trưởng lão cùng đệ tử của Thanh Sơn Môn.

Bọn họ cùng di chuyển về phía sảnh tông môn, Dương Ngưng hóng chuyện góp vui cũng ở lì bên cạnh Bạch Hoài. Ngoài ra còn có Liễu Ngân không gần không xa đứng cùng một nam nhân khác.

Tử Ân đạo trưởng cũng chính là Chưởng Môn tại nhiệm của Thanh Sơn Môn sầm mặt, đi một mạch ngồi lên ghế chủ tọa. Giọng nói hắn không nóng, không lạnh.

"Ta muốn biết hôm nay là ai làm. Tự nhận tội hay để Chấp Pháp Đường ra tay, tùy các ngươi"

Một trưởng lão nhíu mày.

"Chưởng môn, nơi này có nhiều người ngoài như vậy, ngươi còn muốn vạch áo cho người xem lưng sao?"

Bạch Hoài thú vị liếc nhìn trưởng lão vừa lên tiếng. Ông ta là một nhánh bên chi nhị thì phải.

"Chưởng môn phán sự khi nào tới lượt một trưởng lão nhánh phụ như ông lên tiếng."

Bạch Hoài nói không lớn, nhưng những người ở đây đều nghe rõ mồng một. Không khí đã im lặng càng thêm áp lực. Tử Mân cũng không chần chừ nói thêm.

"Chuyện này đều liên quan đến các môn phái khác, dù có nói ra cũng không có quan hệ gì."

Dương Ngưng cầm chiếc phiến che miệng cười khúc khích. "Cũng có liên quan đến lợi ích bổn phái, ta không thể làm ngơ."

Nói rồi hắn nhìn Bạch Hoài đầy thâm ý, lùi về sau xem kịch. Việc này chắn chắn có ba phần là nhắm vào Truy Lăng Các, hắn cười trên nỗi đau của người khác cũng chẳng sai. Bạch Hoài trực tiếp làm lơ hắn, chẳng biết y lấy đâu ra một bịch quả mơ đường, ra vẻ ta là người xem kịch nhai chóp chép.

Các trưởng lão bên dưới nhìn Bạch Hoài đều là thần sắc bất mãn, đã giờ phút nào rồi y còn có thể ngồi ăn mức quả xem kịch! Sắc mặt của trưởng lão đó sa sầm.

"Bạch Hoài, ngươi đáng lẽ nên lấy danh dự của môn phái ta làm trọng. Ngươi như vậy là có ý gì."

Tử Ân nhíu mày, Bạch Hoài là đệ tử của Vô Tương chân nhân, địa vị trong môn phái đến cả trưởng lão đều phải gọi một tiếng sư tổ, bây giờ đều bị chất vấn thành như vậy. Địa vị của Bạch Hoài càng ngày càng bị hạ thấp, mặt mũi của y cũng mất hết.

Bạch Hoài lúc này mới nhìn chính diện trưởng lão vừa đứng ra chất vấn. Y thú vị đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, không quá già, mặt mày quá hung dữ. Đây là Trương Khải, đệ tử của một vị đang bế quan ở chi nhị, tu vi ở Nguyên Anh sơ kỳ, chiếm được một ngọn núi nhỏ nên phân làm trưởng lão nhánh phụ. Hắn có thù oán với cái thân thể này đi.

Bạch Hoài nghe Trương Khải bôi nhọ mình, thật ra một chữ cũng không lọt vào tai. Tử Ân cùng Tử Mân càng nghe càng tức giận.

Trương Khải nói xong hết hơi mới dừng, khí phách chỉ thẳng vào mặt Bạch Hoài.

"Ta nói chẳng có gì sai cả, chính là vì ngươi nên môn phái ta mới mất danh tiếng như vậy! "

Tử Ân muốn động thủ, Tử Mân đè tay hắn xuống lắc đầu. Lúc nãy Bạch Hoài đã gợi ý y muốn tự giải quyết.

Bạch Hoài ồ một tiếng, y buông bịch mức quả trong tay ra. Khóe miệng kéo ra một độ cong nhỏ đến không thể thấy. Bạch Hoài phất tay một luồng sát khí lấy y làm trung tâm khuếch tán. Bọn họ còn chưa kịp hiểu gì, Trương Khải đã bị đánh bay, thân hắn đập mạnh vào trụ cột ở giữa điện, như diều đứt dây mền nhũn ngã xuống, không còn sinh khí. Máu thấm ra từ bộ y phục xám lan tràn, sát khí phiêu tán trong không khí như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thực thể giết chết bọn họ. Những người có tu vi thấp trực tiếp thổ huyết, kinh mạch trong người căn cứng, bị nội thương không nhẹ.

Đại điện rộng lớn im thin thít, có thể nghe thấy tiếng thình thịch nhẹ nhàng. Bạch Hoài như có như không liếc mắt ngang qua, cả đám người đều rụt cổ phía dưới. Bọn họ nhìn Tử Ân, nhưng rõ ràng hắn đang nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn dung túng cho hành động này của Bạch Hoài.

"Ngay cả một tiếng sư tổ còn không biết cung kính gọi, có cần ta nhắc cho các ngươi nhớ Bạch Hoài ta là ai không? Có lẽ quá lâu không nhìn thấy Tôn Nguyệt liền quên mất chủ nhân của Truy Lăng Các rồi nhỉ, gan cũng to thật..."

Không ai dám đáp lời. Mọi người đều bị hành động của Bạch Hoài làm hoảng sợ. Nguyên Anh tròn trịa từ cơ thể đã tắt thở của Trương Khải bay ra, ngay lập tức muốn trốn đi. Bạch Hoài hừ lạnh một tiếng, tay kết ấn thiết kiếm trong tay lóe sáng, trường tiên rực lửa xuất hiện quấn chặt lấy Nguyên Anh đang suy yếu giãy dụa.

Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, y kéo trường tiên trở về, Nguyên Anh kia liền bị y nắm chặt trong tay, có tư thế bóp thành tro bụi.

La Thiển Hoa Dương Cung, sư tỷ của Trương Khải siết chặt nắm tay, đánh một chưởng  sát chiêu về phía Bạch Hoài, nghiếng răng nghiến lợi quát lên: "Bạch Hoài! Đó là trưởng lão của môn phái!"

Bạch Hoài liếc cũng chẳng buồn liếc một cái,  tay y dùng sức Nguyên Anh còn đang giãy dụa thét lên một tiếng thảm thiết, biến thành tro bụi. Trường tiên quét ngang một đường, lửa xanh nhảy múa, sát khí lạnh thấu xương kết thành tầng tầng trong đại điện. Một chiêu của La Thiển bị phản phệ, đánh bật lại nàng ta. Chiếc ghế Bạch Hoài đang ngồi không chịu nổi áp lực liền chia năm xẻ bảy.

La Thiển không thể tin trợn tròn mắt, trong miệng không thể khống chế phun ra máu, xiêm y xanh nhạt bị nhuộm đỏ một mảng. Ai cũng có thể thấy, y phục của nàng ta còn nguyên vẹn. Nhưng thân thể đã sớm bị cắt xé, không ngừng thấm ra máu tươi. Đại đệ tử Hoa Dương Cung chạy đến đỡ lấy nàng, dưới cái nhìn của Bạch Hoài không ngừng run rấy đem nàng đi.

Thanh Ưng Hóa mắt lóe lên, cung kính lấy chiếc ghế đệm sạch sẽ ra đặt ngay ngắn. Bạch Hoài chỉnh vạt áo vốn không có nếp nhăn ngồi xuống. Trên tay y lại xuất hiện bịch mức quả, y với tay cho vào miệng nhưng lại nhớ tới gì đó. Híp mắt nhìn mọi người đang ngồi im phía dưới.

"Còn ai nghi ngờ lời nói của ta thì cứ việc đứng ra đi." Giọng nói thanh lãnh mê hồn, nhưng nghe vào tai bọn họ lại rét lạnh cả người.

Không có ai nghi ngờ việc nếu chống đối thì y có dám ra tay không. Không những giết chết mà còn hồn phi phách tán nữa kìa.

Không phải nói luyện đan sư đều là cái củi mục mà, không phải nói luyện đan sư thì yếu đuối không thích đánh nhau mà. Cái tên biến thái chết tiệt này từ đâu ra! Tuổi nhỏ mà lại lợi hại như vậy, một số người nhìn ra y là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng ngay cả Hóa Thần kỳ cũng không thể thấy y ra tay như thế nào.

Tử Ân rốt cục đã ý thức được chuyện lớn, hắng giọng nói. "Tiểu Thất, dừng lại được rồi."

Bạch Hoài hừ lạnh: "Đệ chỉ đang dạy dỗ họ kính trên nhường dưới thôi."

Chưởng môn đại nhân xoa chân mày giật giật, bất đắc dĩ mở miệng. "Đệ cũng không nên giết hắn, dù sao đó cũng là một trưởng lão, giết hại đồng môn là vi phạm môn quy!" Mà đệ không những giết, còn khiến người ta thần hồn câu diệt!

Bạch Hoài vẻ mặt vô tội. "Hắn nói nhiều, đệ nghe không lọt tai."

Tử Ân: "..." Thất đệ của hắn từ khi nào lại hóa đen rồi?

Mọi người: "..." Người ta chỉ nói mấy câu ngươi đã bóp nát Nguyên Anh! Ngươi tỏ vẻ vô tội cái rắm gì!!!

Sắc mặt Dương Ngưng cùng hai tiểu đồ đệ đều giật giật.

Vẻ mặt này... Chỉ muốn đánh y một trận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro