Chương 12: Bạch Hoài bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hoài ngang ngược dùng vũ lực, đám người bên dưới liền ngoan ngoãn. Bọn danh môn chính phái chỉ là mồn miệng thốt ra lời tốt đẹp, bên trong ai mà chẳng thối rửa. Người tu tiên cũng chỉ là một đám lòng lang dạ thú mà thôi. Mạnh, ngươi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Yếu? Ha ha, chờ bị vùi dập đi.

Ánh mắt của bọn họ nhìn Bạch Hoài đầy dị nghị, nhiều hơn chính là kinh sợ. Bạch Hoài thành danh nhờ luyện đan, chẳng có ai nghĩ được y lại mạnh mẽ như vậy. Tôn Nguyệt? Bọn họ làm sao biết được cái thần khí đó từ nơi nào xuất hiện mà mạnh vậy chứ.

Bạch Hoài nhàm chán, ghét bỏ quăng ánh mắt cho Tử Ân. Hắn dở khóc dở cười phát hiện Thất đệ của hắn đúng là lật mặt nhanh như lật bánh. Kỳ quái là hắn lại càng thích bao che y như thế này.

Tử Ân sửa lại tâm trạng, tay hắn đã đeo chiếc nhẫn Chưởng môn. Điều này cho thấy, việc này có tính hệ trọng nhất định. Bắt buộc bọn họ phải nghe theo chưởng quản.

Tử Mân nhận được ra hiệu của Tử Ân liền trầm mặt thuật lại.

"Xích Long Bích, Hỏa Viện Xà được thả ra ngoài là việc vừa phát hiện trong lúc tỉ thí hôm nay. Các ngươi cũng rõ, chúng chưa được thuần hóa. Thanh Sơn Môn chỉ trấn giữ chúng chứ không có khả năng tiêu diệt chúng. Vùng núi cấm của môn ta chỉ có trưởng lão chân truyền đời này mới có thể vào, mười năm trước nơi này chính thức giao cho Truy Lăng Các trông giữ. Vậy... Các ngươi nghĩ sao?"

La Thiển há miệng, thở hổn hển nhưng không thốt nổi nên lời. Nàng vẫn còn quá sợ hãi ánh mắt trống rỗng của cái tên ngang ngược phía trên. Miêu Tử, Hà Phong Cung ngồi phía sau bấu vào tay nàng một phát thật mạnh. La Thiển áp chế phẫn hận nơi đáy lòng, cố ép bản thân bình tĩnh.

Bạch Hoài sau khi bị thương liền như biến thành người khác, chẳng những tự cao tự đại đáng khinh, lại còn ngang tàng bạo ngược. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ép xuống ngụm máu tanh nơi cổ họng. Ngày xưa chỉ dùng ám chiêu làm rùa đen rụt cổ, bây giờ đã phách lối không coi ai ra gì rồi! Nếu không có Vô Tương chân nhân chống lưng, thì y chỉ là một con chuọt mà thôi!

Bạch Hoài làm như không thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình bên dưới, một bên gặm mức quả, một bên xem kịch vui.

Người nam nhân bên cạnh Liễu Ngân từ đầu vẫn im lặng làm bình phong, rốt cục hơi thở u ám cũng bắt đầu quấn quanh. Hắn âm trầm mở miệng chất vấn: "Nếu việc nằm trong phận sự Truy Lăng Các của bổn phái, ta tự tiện hỏi một câu không biết Các chủ có thể cho một lời giải thích?"

Bên dưới nhao nhao tỏ vẻ đúng là thế, Miêu Tử đứng lên chắp tay, hướng Bạch Hoài thủ lễ.

"Ta cũng không nghĩ Truy Lăng Các làm, nhưng xin Tử Điền ngươi cho chúng ta một lời giải thích hợp tình hợp lý." Miêu Tử vừa nói xong liền nín thở chờ đợi phản ứng của bạch y tiên nhân ngồi phía trên. Nàng cũng sợ bị một chưởng của y đánh cho nội thương như La Thiển.

"Ồ... Lý do? Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết lệnh bài thông hành căn bản không ở trong tay ta. Huống hồ... "

Bạch Hoài liếc nhìn nàng ta một cái.

"Ta đi bồi sư tôn xuất quan, kẻ có tâm nhãn đều biết. Muốn giá họa cho ta cũng phải kiếm cái cớ hợp lý một chút chứ." Cái đán đần độn này hạ thấp chỉ số IQ của lão tử thì vui lắm sao? Thật là ấm ức.

Mọi người nhìn Bạch Hoài với ánh mắt nghi ngờ. Một lão giả đứng lên tiếp tục phần của Miêu Tử. "Vậy, lệnh bài thông hành ở đâu?"

"Trên tay đồ đệ ta." Bạch Hoài bân quơ mở miệng.

Người vừa hỏi bị thái độ thờ ơ của Bạch Hoài làm cho lúng túng.

Thật ra không thể trách y, y không hề nhớ tới cái lệnh bài gì đó, Tử Mân không nhắc chắc y cũng quên luôn Truy Lăng Các còn lãnh một cái của nợ như vậy. Lệnh bài đó nguyên thân đã bỏ móc meo trong giới chỉ mấy năm rồi. Bạch Hoài cho Hắc Tư Phàm giới chỉ cũng không có lấy cái đó ra. Vậy thì bây giờ nó chỉ có thể nằm trên tay đồ đệ thân mến.

Hắc Tư Phàm hiện giờ đang ở trong Tuyết Linh Sơn, chưa nhận được truyền thừa cải tạo thân thể thì tuyệt không thể nào ra ngoài. Chính vì vậy chỉ có thể là trong môn phái có nội gián.

Mặc dù sớm muộn gì Bạch Hoài cũng sẽ bắt hai con súc sinh đó cho đồ đệ  thân yêu làm thú cưỡi. Nhưng mà bây giờ thì y chưa có làm gì nha! Không làm thì đâu có điên đâu mà nhận chứ. Cái bọn thiểu năng đần độn này còn muốn bắt y đổ vỏ óc. Nếu không phải có hạn chế, thật muốn quất sạch mấy cái con gà này.

Nam nhân kia lại một lần nữa lên tiếng.

"Bạch Lăng Tôn Nguyệt! Ngươi thật đủ kiểu ngạo!"

"Ồ..." Rõ ràng bị chửi mà Bạch Hoài lại thấy hưng phấn!

Có chuyện vui rồi đây. Cái tên đấu bồng màu đen ấy, lúc đầu sao mà quen thế không biết. Gọi đích danh giang hồ của ông đây mà còn thâm thù đại hận như vậy thì không thiếu. Nhưng mà ám hương y ngửi được thì chỉ duy nhất một người có.

Bạch Hoài thân là luyện đan sư, còn là một dược sư, bản năng của y đã nhạy cảm với bất cứ thứ mùi nào. Không biết nên cảm ơn Bạch Hoài là dược sư cuồng hay phải cảm ơn tên nam nhân kia quá xem thường y đây.

Bạch Hoài khinh thường một tiếng: "Ta trước giờ vẫn kiêu ngạo đấy, ngươi làm được gì."

Mọi người nhìn Bạch Hoài có xem thường, có phẫn hận, có tức tối. Nhưng không ai dám đối mặt với y.

Ánh mắt đó là một cái hố đen trống rỗng.

Nam nhân đó bị nghẹn một hơi. "Vậy theo ngươi ta không thể làm gì ngươi? Tức là ngươi nhận việc này ngươi làm."

"Ngươi nghe thấy từ nào từ miệng ta là thừa nhận, ngươi còn chưa đủ tư cách để chất vấn ta."

Nam nhận áo đen siết chặt nắm tay, giọng gần như gầm nghiến mà ra, ánh mắt giấu sau đấu bồng đen dần hóa đỏ. "Hừ. Đừng tưởng trên đời chỉ có mình ngươi là độc nhất, núi này cao còn có núi cao hơn. Ngươi phải bị trừng trị."

Bạch Hoài buông bịch mức quả trong tay xuống, đổi kiểu ngồi. Ngay cả khí thế trên người cũng thay đổi. Dáng vẻ tiên nhân lười biếng cứ như chỉ là một người khác. Áp lực mạnh mẽ dồn hơi thở xuống thấp nhất. Sắc mặt ai cũng khó coi.

Cái tên này nóng lạnh thất thường cũng đừng có bắt người khác chịu tội theo chứ!

"A... Từ lúc nào việc xảy ra ở lục địa Lưu Hoa phải nhờ đến một người ngoại lai như ngươi đến giải quyết rồi hả.  Ngươi nghĩ ngươi ẩn giấu tốt lắm sao? Dạ Lang?" Bạch Hoài thú vị ca thán, như là hôm nay trời thật đẹp.

Nam nhân trong đấu bồng đen lưng cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên đối diện với người đang thả ra khí thế chèn ép. Gương mặt bị mặt nạ che mất một phần xinh đẹp, lạnh như băng sương. Trong mắt là ý cười khó có thể nhận ra. Ác ý tràn lan, trống rỗng như một khoảng không, không có sự sống, không chết chóc, chẳng có thứ gì khiến lòng người kinh hoảng. Cứ như ngươi bị nhốt vào một nơi toàn một màu trắng, kinh tởm, quay cuồng.

Công kích tinh thần!

Thời gian như qua thật lâu, kỳ thật chỉ trong cái chớp mắt.

Trong giây phút ngắn ngủi Dạ Lang thoát ra khỏi nhận thức, chỉ có cái chớp mắt mặt hắn chuyển sang trắng bệch. Lực lượng linh khí tán loạn trong đan điền bắt đầu theo cơ thể làm đứt gãy linh mạch. Tâm trí không kiên định khẳng định rất có dấu hiệu nhập ma. Hắn từ kinh ngạc sang khiếp sợ.

Từ khi nào Bạch Hoài lại lợi hại như vậy?

Hắn không biết. Bạch Hoài làm được là vì linh hồn của y tới từ một thế giới khác. Từng đi qua từ trường liên kết giữa các thế giới linh hồn của y cũng không còn thuộc phạm vi hắn có thể lí giải bình thường. Bạch Hoài chỉ tận dụng tinh thần linh hồn cường đại, thông qua con ngươi của Dạ Lang, bắt lấy tinh thần lực của hắn, cường chế nhét hắn vào khoảng không.

Sở dĩ hắn thấy toàn một màu trắng là vì Bạch Hoài cảm thấy màu trắng mới dễ làm người ta loạn. Ở thế giới khoa học hiện đại, y học được đôi khi đen tối chưa hẳn là đáng sợ. Đáng sợ là khi ngươi ở trong một nơi trắng tinh không có một hạt bụi, sẽ sinh ra hỗn loạn thần kinh đó, dù ở thế giới tu tiên thì vẫn chỉ là người mà thôi.

Tiếc là biện pháp này áp dụng cho phạm nhân trong thời gian càng dài hiệu quả càng tốt. Dạ Lang vẫn còn lợi hại, bắt được tinh thần lực của hắn đã làm Bạch Hoài mất không ít sức lực.

Khán giả phía dưới câm nín làm bình phong, Bạch Hoài lạnh giọng châm chọc. "Các ngươi điếc hết rồi à. Ta nghe nói tu tiên ở lục địa Lưu Hoa này bài xích nửa ma tu thể ở Thanh Xà Cốc, hai bên gặp nhau là cắn nhau tới người chết kẻ sống đấy. Có một con hổ lớn như vậy lọt sang đây mà bọn đần các ngươi còn ngồi nhìn ta oán hận như góa phụ... Chậc, mở rộng tầm mắt."

Liễu Ngân như vừa tỉnh mộng, trừng mắt trân trân chỉ vào Dạ Lang hét lên: "Ngươi sao lại là đại ma đầu của Thanh Xà Cốc? Ngươi lừa ta!"

Nàng ta chột dạ nhìn lén Bạch Hoài thờ ơ trên đại điện, cắn môi rút kiếm hướng Dạ Lang chém tới. Bạch Hoài cười lạnh, cái thứ đồng bọn như này mà cũng dám tin tưởng, không biết nên khen Dạ Lang gan dạ hay ngu xuẩn đây.

Dạ Lang vừa bị Bạch Hoài dạy dỗ cả người ngay cả linh lực cũng không thể điều động nói chi đến tránh đòn chém bừa của Liễu Ngân. Hắn rút ra liên tiếp ba tờ phù chú quăng về phía Liễu Ngân, ánh mắt bùng lên tức giận, hung ác nhìn Liễu Ngân đến da đầu tê dại. Tựa như có một con mãng xà kịch độc đang bò quấn lấy cổ nàng ta.

Bùa chú vừa ra mang theo ba trận nổ lớn liên tiếp. Một đám người phóng ra từ đại điện, Bạch Hoài đứng yên vị trên thiết kiếm, phía sau y Tử Ân cùng Tử Mân nhìn nhau nhíu mày, y nhìn xuống hai người đang đánh nhau kịch liệt chỉ có cảm thán.

Đám người tu tiên này thật là có tư chất làm ảnh đế. Sau các ngươi không đổi sang trường quay kinh kịch cổ điển luôn đi.

Từ tìm ra thủ phạm thả hai con súc sinh hơi bá đạo kia ra, rồi tới hỏi tội y, bây giờ thành đại chiến ba trăm hiệp giữa nữ phụ với nam phụ. Cái diễn biến này không theo kịch bản nha.

Trong lúc Bạch Hoài còn tự hỏi không biết nam phụ xưng bá một phương này liệu có chết ở đây không thì đám người bên dưới đều tham gia tấn công Dạ Lang. Hắn tránh được những đòn chí mạng, những chỗ khác đã không còn nguyên vẹn. Những vết thương đó phần lớn là Liễu Ngân muốn thể hiện mình bị oan trước Bạch Hoài. Nhưng y căn bản không quan tâm!

Điều y quan tâm lúc này là chứng minh suy nghĩ trong lòng, nhân vật phụ khi chưa gặp nam chính thì vẫn có vòng sáng mary sue! Chính là nhân vật phụ cũng rất bá, đó là trước khi gặp nam chính. Vì vậy Đại Đại cho boss bọn họ có kĩ năng thần quái, vài món đồ chơi quý hiếm thần khí gì đó... Chỉ để lót đường cho con ruột!

Thật. Bất. Công!

Ta muốn đi kiện còn kịp không?

Kết quả một đám người bu lại như kiến vẫn để Dạ Lang thoát được. Bạch Hoài mất hứng, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải bây giờ tình trạng của y rất không tốt thì cũng phải xuống bổ thêm một đao góp vui. Cả đám này mà chân nhân cái gì, toàn là phế vật.

Quay đầu đi thì bắt gặp ánh mắt nghi kị của Thanh Ưng Hóa, Bạch Hoài nhíu mày. Hắn lập tức cúi đầu xuống như vừa rồi chỉ là ảo giác, Cố Tranh bên cạnh vẫn còn xem cuộc vui. Bạch Hoài thấy có lẽ y để ý quá nhiều rồi, nên tĩnh tâm lại một chút. Việc hôm nay không hề đơn giản.

Cứ như vậy tan rã trong không vui. Bạch Hoài mang theo hai đồ đệ về Truy Lăng Các, Dương Ngưng đi sau tâm tình nặng trĩu. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đành phải chờ bọn họ đến nơi rồi tính tiếp.

Vừa đặt chân xuống núi đã có đệ tử quét dọn ra tiếp đón. Bạch Hoài đuổi hai đứa đệ tử hờ đi, rồi định đuổi luôn con hàng Dương Ngưng. Dương Ngưng vừa nhìn đã hiểu Bạch Hoài muốn đuổi, mặt dày bám quần y ở lại.

Bạch Hoài chịu đựng ngồi xuống đối diện với hắn. Trong lòng tuôn ra trăm vạn từ chửi Dương Ngưng đến đầy đầu máu chó. Ở ngoài mặt thì bình thản uống trà, ra vẻ ta là thế ngoại cao nhân: "Có gì muốn hỏi thì hỏi lẹ đi. Bần đạo sẽ giải đáp cho thí chủ."

Dương Ngưng nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi.

"A Hoài, ngươi từ khi nào mạnh như vậy mà ta không biết?"

Bạch Hoài trừng mắt. "Ta trước giờ vẫn luôn lợi hại được chưa!"

Dương Ngưng vẫn một mực không tin,  tiêu hao hết kiên nhẫn của y. Bạch Hoài thẳng tay đuổi người ra khỏi Các, còn tùy tiện lập thêm vài cái trận pháp. Chính vì vậy, không chỉ có Dương Ngưng, ngay cả người đại sư huynh đức cao vọng trọng như Tử Ân cũng cùng chung số phận với tên phiền phức nào đó. Đều bị nhốt ở ngoài!

Chuyện bên ngoài, tạm thời Bạch Hoài không muốn quản. Ra oai phủ đầu chỉ để cảnh cáo vài người nên yên phận rút cái tay thò quá dài lại. Truy Lăng Các sau này là nhà của Bạch Hoài, y không nghĩ sẽ để bản thân ở trong sự áp chế của người khác. Nên dọn dẹp sạch sẽ trước khi đệ tử y ra ngoài.

Bạch Hoài quyết định đóng quan đến khi bí cảnh mở ra, tĩnh tâm làm một tiên nhân ẩn dật thôi.

Trời chiều, hoàn hôn đỏ nhạt len lỏi vào phòng, không quá lạnh lẽo. Ngồi lặng im trong phòng, Bạch Hoài nghiên cứu thanh thiết kiếm bay lơ lửng trong tay. Xung quanh thân kiếm tản ra hàn khí lạnh đến tê dại, động vào nó làm Bạch Hoài tưởng tay đã tê rần mất cảm giác. Xung quanh thân kiếm như kết tầng tầng sát cơ, âm lãnh đầy sát khí. Xung quanh cũng từ từ đông thành một màng băng mỏng. Lại đọc một khẩu quyết, trở tay đã biến thành trường tiên rực lửa xanh mông lung. Lúc này không khí lại nóng chảy, vặn vẹo. Nhiệt độ có thể nói là nóng đến dọa người. Thân thể Bạch Hoài tu tiên từ sớm đã không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cũng phải nhăn mặt. Dù chưa động thủ cũng cảm giác được ngọn lửa giận giữ này sẽ cắn nuốt ngươi bất cứ lúc nào.

Bạch Hoài thú vị nhìn trường tiên trôi nổi lơ lửng trong không trung. Cũng không biết tên biến thái nào đúc ra cái loại vũ khí bá đạo như này nữa. Đối với kiếm thì Bạch Hoài không rõ, nhưng ngọn lửa màu xanh kia thì không luyện đan sư nào không biết. Đó là Hồ Nham thượng thiên hỏa, thứ mà ngay cả thần giới cũng phải chịu cảnh bị đốt trụi, mạnh mẽ bá đạo ngoài sức tưởng tượng. Nghe nói còn chưa có người nào khai thác hết sức mạnh của nó đâu, ngoài ra dược đan duy nhất có thể tu bổ hồn thần cũng chỉ có thể luyện từ Hồ Nham hỏa.

Cũng thật làm khó cho kẻ đó. Nhét cái thứ thượng thiên hỏa này vào một cái binh khí! Đúng là điên!

Khó có thể biết được cái thần khí bá đạo này ở đâu lòi ra. Dù sao thứ thần thánh như này phải dành cho đồ đệ của y mới đúng. Nhưng kiếm của hắn chính là Tử Xích Huyết Đằng ma kiếm huyền thoại. Vậy cái này của nguyên thân có lai lịch gì?

Lúc đó đối đầu với nó cũng chỉ có những kẻ đã chết. Nó từng làm đại lục đảo điên tranh đoạt, cũng chính vì quá tà ma mà người chết trên thân nó không ít. Nghe đồn cuối cùng không biết vì sao rơi vào tay Bạch Hoài, nhưng là y vẫn luôn không dùng nó. Người trong thiên hạ đều bảo cái tên ẻo lả như Bạch Hoài thì làm sao thu phục được thần khí, chuyện này liền trở thành chuyện cười. Càng qua lâu, tin tức này cũng như trà dư tửu lậu, không đáng tin. Cho nên Bạch Hoài thoát khỏi hiểm cảnh "thất phu vô tội hoài bích có tội".

Chỉ tiếc, họ không biết, Bạch Hoài sở dĩ vẫn luôn không dùng vì y không dám dùng. Một kẻ tham sống sợ chết sẽ không dám mạo hiểm lấy máu nuôi một vật tà ma lai lịch không rõ ràng, âm khí của nó quá nặng. Vừa tham vật quý, lại vừa tiếc mạng, nguyên thân chính là một con rùa đen như vậy, không dùng được vẫn giữ bên mình rước họa sát thân.

Nhưng Bạch Hoài hiện tại thì khác, y bế quan đã nhanh chóng thu phục thanh thần khí này, dù bây giờ dùng vẫn chưa thuận tay  cơ mà hiệu quả cũng mạnh ra phếch. Cái tên gia hỏa này có linh tính, nó chỉ thích hấp thu máu tươi từ người y. Đổi lại là một khế ước linh hồn chết.

Bạch Hoài có thể nói đã liền một thể với kiếm, y cũng không biết vì sao mình biết được khẩu quyết kết khế ước cổ xưa này. Chỉ là khi tiếp xúc với Tôn Nguyệt liền không tự chủ ràng buộc linh hồn với nó, không một chút trắc trở, dường như từ trước nó vốn là một phần của y. Bây giờ cho dù có người muốn sử dụng nó cũng lực bất tòng tâm. Nếu y chết kiếm liền theo linh hồn y, linh hồn y bị hủy, nó cũng liền hủy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro