Chương 13: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được giọng nói lạnh lẽo vang lên một cách máy móc, Bạch Hoài kinh ngạc không thôi. Y đến nơi này cũng đã gần nửa năm. Không nói đến việc bản thân đã thản nhiên tiếp nhận mình xuyên qua một quyển sách, cũng chẳng thấy bóng dáng của cái thứ gì liên quan đến thế giới khác. Bây giờ lại xuất hiện ra một hệ thống, yêu cầu y làm nhiệm vụ! Này lặn cũng đủ lâu?

Bạch Hoài đen mặt, trong đầu vẫn không ngừng vang lên giọng nói máy móc lạnh băng. [Hệ thống xuyên dị giới được thiết lập dựa trên giá trị sinh mệnh của người chơi, yêu cầu người chơi hoàn thành tốt nhiệm vụ để bảo tồn giá trị sinh mệnh.]

Trước mắt Bạch Hoài hiện ra một bảng thông tin trên không khí.

[Hiện tại giá trị sinh mệnh của người chơi là 50. Báo động đỏ, xin người chơi khẩn cấp chấp hành nhiệm vụ. Giá trị sinh mệnh dưới 50 sẽ nhận gói quà trừng phạt, giá trị sinh mệnh đạt 0 người chơi sẽ bị loại bỏ.]

Bạch Hoài nghiền ngẫm nhìn những dòng chữ sáng màu trong không khí.

Người chơi: 70776

Giá trị sinh mệnh: 50

Chỉ số vận may: 114

Giá trị cốt truyện: 88%

Giá trị nhân phẩm: 40

Nhiệm vụ đã nhận: Không

Hoàn thành nhiệm vụ: Không

Điểm tích lũy: Không

"Nhiệm vụ là tự nhận hay được giao, giá trị sinh mệnh hết sẽ bị loại bỏ khỏi dị giới à?" Không thể không nói, Bạch Hoài thắc mắc bản thân bị loại bỏ có lẽ nào thật sự chết luôn ở thế giới của mình ấy hả?

Hệ thống: [Nhiệm vụ sẽ được hệ thống giao ra bất kỳ. Không hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ phải nhận gói quà trừng phạt. Giá trị sinh mệnh đạt 0, người chơi sẽ bị loại bỏ. Thỉnh người chơi không nên tự ý thử nghiệm.]

Bạch Hoài nhíu mi: "Ồ"

Khá khen cho một cái hệ thống, chơi cũng đủ lớn. Chậc, Bạch Hoài gõ gõ bàn,càng lúc càng phấn khích, sau này không thiếu trò vui nhỉ! Vốn một cái xuyên dị giới khó hiểu, bây giờ xem ra có người đứng phía sau thao túng hết thảy. Bạch Hoài lại vô cùng thắc mắc với cái con người chẳng có gì nổi bật, chỉ số thông minh được nhận định nhấp nhô như y, họ chọn y có phải là nhất thời ấm đầu hay không nhỉ.

Trong mắt lóe lên một tia sắc bén, rốt cục phía sau màn là cái gì? Mục đích của kẻ giấu mặt phía sau y cũng chẳng quan tâm. Nhưng khó tránh khỏi lợi người hại mình, thiết nghĩ tốt nhất tên đó nên cân nhắc cho kĩ.

Không phải người chơi nào... cũng an phận thủ thường đâu.

Trong thạch động u tối, băng lam đối nghịch liệt hỏa, hắc ám như sương giăng kết thành một cái kén lớn. Bên trong hồng hoang chiếu rọi, đẹp đẽ điêu tàn. Thạch động lóe sáng từng đợt, bên trên khắc đầy hình ảnh trừu tượng loạn cào cào. Phía dưới là mặt băng trong suốt dày cộm, quan tài đen mun khắc hoa văn khó xem yên tĩnh bị phong ấn. Đã ngủ say trăm vạn năm nay, tưởng chừng đã bị lãng quên theo thế hệ chết dần. Nhiệt quyết khi đó bây giờ yên tĩnh bị chôn vùi dưới lớp băng lạnh lẽo. Cũng không ai nghĩ đến một thứ khiến cả tam giới điên loạn lại ở một nơi như thế này.

Hình ảnh thiếu nữ mờ mờ vẫn đứng yên quan sát hết thảy. Tay nàng nhẹ nhàng vẽ lên cái kén ở giữa thạch động, dòng khí lưu vẫn luôn im lặng đột nhiên bạo động. Tất cả như bị một lực hút mạnh mẽ chui vào cái kén đang phình to. Màu sắc của nó từ trắng chuyển thành đỏ, lại từ đỏ chuyển thành đen, khó khăn đem hắc ám nuốt chửng, cứ như một khắc sau liền bùng nổ. Nhưng nó vẫn kiên trì, kiên trì.

Lớp băng nứt ra một cái khe, bóng thiếu nữ càng lúc càng mờ, trên gương mặt tinh xảo vẫn luôn vô biểu tình nay hiện lên nét vui sướng. Mắt nàng tràn ra một giọt lệ không có thực thể, khóe miệng cứng ngắt kéo lên. Nàng cười, lại khiến lòng người ưu thương bi ai.

Hắc Tư Phàm ngồi bên trong cái kén lại chứng kiến thêm một lần cảnh tượng này. Đôi mắt đỏ sậm vẫn lãnh tĩnh âm trầm. Trên người hắn không còn nguyên vẹn, huyết nhục nhơ nhớp. Một lần da tróc thịt bong lại một lần tái tạo lại máu thịt khác. Ngay cả xương cốt cũng bị vô số côn trùng bám trên kén đục khoét. Thống khổ đã trãi qua một lần, lại thêm một lần nữa có là gì. Thiếu nữ bị hắn làm hoảng sợ, gương mặt hắn vặn vẹo, thảm trạng không nỡ nhìn thẳng, nhưng đôi mắt hắn quá bình tĩnh.

Thống khổ như vậy bất cứ ai nếm mùi không chết cũng điên. Hắc Tư Phàm diện vô biểu tình như thân thể này không phải thuộc về hắn. Cuồng ma? Không! Kẻ trước mắt nàng ta mới là thứ đáng sợ. Hắn không phải người!

Đối diện với ánh mắt đỏ sẫm quen thuộc, nàng ta không nhịn được run rẩy. Gương mặt đẹp như tinh linh vặn vẹo quỷ dị, hưng phấn, cố chấp, điên cuồng.

Không cần biết hắn là ai, không cần biết mục đích của hắn. Chỉ cần hắn thành công, nàng sẽ còn có một cơ hội.

Thần giới.

Huyết Long bừng tĩnh, mở ra đôi mắt đỏ sẫm. Người canh giữ đi ngang qua đúng lúc bắt gặp. Vô tình nhìn thẳng vào tròng mắt huyết sắc vô tình. Đôi mắt sẫm màu đối diện lóe sáng, chưa kịp định thần người vừa rồi lập tức hóa đá. Giây sau bể tan thành bụi phiêu tán, hoàn toàn không dấu tích.

Huyết Long lần nữa nhắm mắt, yên tĩnh như một bức tượng. Chỉ có bản thân hắn mới biết, trong tâm trí đã loạn đến nhường nào.

Sâu trong u tối, tiếng cười ấm áp của nam nhân vang lên.

"Chờ đợi, chờ đợi trăm vạn năm. Ngươi không uổng công. Rất vui mừng đi?"

Huyết Long dường như không nghe thấy, vẫn là một bộ dạng không có sinh cơ.

Người nam nhân đó cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ tiếp tục: "Không nghĩ đến lời của Vu Long là thật. Ta còn tưởng nàng lừa ngươi như năm đó cơ. Thật là không thú vị."

Nam nhân vừa dứt lời Huyết Long không động tĩnh trầm mặc phản ứng: "Đừng nhắc đến nàng ta."

"Ha hả. Vẫn còn thâm tình với Vu Long sao con rắn ngu ngốc? Đã bao lâu rồi ngươi vẫn là cái dạng này, không thấy mệt mỏi sao?" Nam nhân tự giễu mở miệng. Dù lấy được sự chú ý của Huyết Long nhưng đó cũng là dựa trên tiền đề nhắc về nữ nhân đó. Trong giọng diệu châm chọc là đau thương khó có thể nhận ra. Trong lòng càng khó nhịn tự giễu, không biết nên trách người lụy tình, hay trách bản thân hèn mọn đây?

Huyết Long trầm mặc, nghe thấy tiếng cười ấm áp kia cũng chỉ có thể giả vờ câm điếc. Việc đã qua không thể quay đầu lại, hắn dù muốn sửa chữa sai lầm cũng không một ai cho hắn cơ hội đó. Đáng tiếc người đó không hiểu.

Hắn cả đời ngạo thị quần hùng, chưa từng một lần quay đầu. Bây giờ lại trông chờ vào một lời nói đùa cứu vớt cả sinh mạng. Chỉ mong lời nói đùa khi xưa của sư phụ sẽ thành hiện thực. Hắn thật sự, đã hối hận.

Bên ngoài Bạch Hoài dẫn đầu đám đệ tử đi đến bí cảnh. Trên phi hành khí, Bạch Hoài ôm kiếm đứng ở góc, bỉ ngạn trên mặt nóng như lửa thiêu, y chỉ có thể ở nơi người khác không thấy bấu chặt lấy thân kiếm. Không chỉ thân thể khó chịu, tâm cũng bức rứt không kém. Khó hiểu nhìn lên trời, trong xanh một mảng mây trôi. Cảm giác này là từ đâu?

"Đệ xem đệ đi, cứ đứng mãi ở đây một mình, bọn họ lại không dám làm phiền liền đem ta đẩy đến."

Tử Chân từ xa đi đến, nhìn thất sư đệ như trích tiên đang thất thần. Hắn cảm thấy đây cái thất sư đệ từ sau khi bị thương thật rất khác. Có thể nói khi trước y liếc một cái cũng không thèm đối với cái loại bí cảnh này. Bất quá bây giờ y lại là môn sinh dẫn dắt đứng đầu Thanh Sơn Môn. Khó hiểu cứ thế không giải đáp, hắn có khi nghi ngờ sư đệ hắn bị đoạt xá mất rồi kia chứ. Nhưng đại sư huynh đã đưa ra khẳng định thì hẳn chỉ là thất sư đệ muốn thay đổi thôi.

Bạch Hoài gượng nâng lên tâm tình, mắt ngước nhìn hai đồ đệ hờ bên kia lấm la lấm lét vẫn luôn chú ý bên này. Có chút bất đắc dĩ hạ giọng: "Ta cũng đâu có ăn thịt bọn nó, sợ như vậy làm gì."

"Vẻ mặt lúc nãy của đệ thật đúng là cấm người lại gần." Tử Chân xem thường đáp.

Bạch Hoài than thở. "Được rồi, được rồi. Đệ thừa biết cái mặt liệt này thì ai dám tiếp cận chứ."

Tử Chân nhíu mày phản bác: "Rõ ràng là đệ nhất mỹ nhan tu chân còn nói ra lời như vậy thì đệ xem ta làm sao dám ra khỏi cửa đây. Rõ ràng là đệ tùy ý phóng ra khí thế dọa bọn họ!"

"Vâng vâng, sư huynh nói gì cũng đúng." Y mà còn nói nữa thì đề tài này không thể kết thúc.

Bạch Hoài vuốt ve mặt nạ, lơ đãng nhìn về phía đầu phi hành khí. Một thiếu nữ váy hồng làm trung tâm vây quanh của chúng đệ tử Thanh Sơn Môn. Gương mặt nàng luôn nở nụ cười nhẹ nhàng thân thiết, hình tượng em gái nhà bên xinh đẹp dịu dàng được khắc họa rõ nét. Đây là Hà Vân, con gái của Hà Liễm tông trưởng đức cao vọng trọng của chi thứ hai. Cũng chính là hồng nhan đầu tiên bên cạnh Hắc Tư Phàm.

Hà Vân là lá ngọc cành vàng được mọi người cung phụng như tiểu tổ tông trong môn phái. Nàng từ nhỏ hiền tuệ, tư chất hơn người, luôn được các đệ tử yêu mến. Hà Liễm vô cùng cưng chiều đứa con gái này, có thể nói muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.

Nhưng nàng lại ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu Hắc Tư Phàm, đệ tử chân truyền của chi thứ nhất. Bị phụ thân kịch liệt phản đối vẫn một lòng hướng về. Chính vì thế khi bi kịch của Hắc Tư Phàm xảy ra nàng liền xả thân đi cứu. Hà Liễm đương nhiên tức giận, đổ mọi chuyện lên đầu Hắc Tư Phàm. Không những không cứu được còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn!

Bất quá Hắc Tư Phàm mơ mơ màng màng cứ nghĩ nàng là người duy nhất cứu vớt hắn. Cứ như vậy sủng ái nàng bên cạnh, trở thành một trong những chính cung của hắn.

Trong bí cảnh lần này, theo mọi người biết người được lợi lớn nhất chính là Tử Chân. Nhưng thật chất Hà Vân mới là kẻ có được bảo vật. Nói nàng ta bạch liên hoa như bên ngoài, y tuyệt đối không tin!

À mà nhiệm vụ đầu tiên của cái hệ thống tự nhiên nhảy ra này là gì nhỉ? Chính là...

Hệ thống: [Nhiệm vụ chính: Đoạt được Bích Thần Châu, Tử Liệt Diễm từ Hà Vân.

Điểm thưởng nhiệm vụ: giá trị sinh mệnh +10. Điểm tích lũy +100.

Nhiệm vụ thất bại: giá trị sinh mệnh -20. Chỉ số vận may -20

Nhiệm vụ đi kèm: Ngăn cản Tử Chân mở ra Khóa Vân Uông. Điểm thưởng: tích lũy +200.]

Hệ thống vô cùng thân thiện nhảy ra.

Chậc, thật hợp khẩu vị của y, cần gì hệ thống nhà mi nói chứ. Dù không có cái nhiệm vụ này, ông đây cũng đi cướp có được không!

Nhưng mà khoan đã! Thành công giá trị sinh mệnh chỉ cộng 10 vậy mà thất bại lại trừ tới 20! Đã như thế còn trừ chỉ số may mắn của ông!! Cái hệ thống chết tiệt nhà mi! Điểm này tính toán kiểu gì vậy hả?

Hệ thống: [Nhiệm vụ được giao người chơi chỉ có thể thực hiện. Trừng phạt sẽ gấp đôi điểm thưởng để gia tăng độ khó của phó bản người chơi. Thân ái xin đừng nóng nảy.] Ngươi cứ phun tào đi, ngươi làm gì được ta!

Ta thao mẹ nhà ngươi! Được, ông đây nhịn!! Rồi sẽ có một ngày ông làm cho mi quỳ gối xưng thần!!!

Nghĩ tới khi đó cái hệ thống chết tiệt này nước mắt nước mũi đầm đìa xin tha... Chậc...

Bạch Hoài liếm mép, mắt lóe qua tinh quang hưng phấn. Mặt vẫn là băng sương vạn năm, trên người lại tà khí khó có thể nhận ra làm Tử Chân bên cạnh nghi hoặc. Lại chẳng phát hiện ra điều gì quay mặt đi.

Hệ thống: [Xin người chơi khống chế cảm xúc, không nên quá hưng phấn. Không nên có ý nghĩ làm hại hệ thống.]

Bạch Hoài: "..." Mi cũng biết ông đây đang muốn trừng trị mi à.

Hệ thống: Tôi là Al trí năng! Cảm phiền người chơi thu lại vẻ mặt xem thường!

Cho nên nói, hệ thống à mi cũng tạc mao không kém gì ký chủ của mi đâu!  ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro