Chap 10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những ngày tiếp theo em thường hay cùng Wooje tới quán của anh Hyeonjoon, chủ yếu là do cậu bạn thân năm nỉ quá với lí do là đi cà phê để cho Wooje có cơ hội được ngắm anh chủ quán đẹp trai ấy. Em cũng bảo cậu bạn sao không đi một mình để có không gian riêng với anh chứ em cũng sợ mình ở đó lại làm phiền hai người họ. Nhưng cậu bạn thân của em lại có lý do khiến em cũng thực sự cạn lời không biết làm sao nữa.

      Cụ thể cậu ấy nói rằng cậu ấy chỉ cần đi để có thể ngắm anh Hyeonjoon thôi, chứ thực sự không dám bắt chuyện, hôm trước vì có em nên Wooje mới tự tin hơn nói chuyện với anh ấy, chứ nếu chỉ có hai người với nhau thì e rằng đại não Wooje sẽ đình công mà không nghĩ được gì mất. Wooje chỉ dám tự tin hơn chút khi nhắn tin thôi.

     Còn về việc tại sao biết anh Hyeonjoon lâu nhưng vậy mà Wooje lại cứ ngại khi nói chuyện với anh. Là vì sau chỉ có một năm làm hàng xóm nhưng cả hai đã rất thân với nhau, khi anh Hyeonjoon chuyển đi thì cũng có chút nhớ anh. Sau bốn năm không gặp tới khi em nhỏ chuyển tới khu này trọ tình cờ gặp lại anh rồi anh còn giúp em nhỏ dọn đồ tới phòng trọ nữa. Lần đầu tiên gặp lại sau bốn năm cả hai cũng đã khác, cũng lớn hơn nhiều trò chuyện cũng có phần ngại hơn, lúc nhìn anh rất đẹp trai, đã vậy anh còn giúp đỡ em nhỏ nữa, từ đó mà đổ đứ đừ

     Taeyoon nghe cái lý do của cậu bạn thì bất lực hoàn toàn, thích người ta mà cứ kiểu này thì bao giờ mới tán được thành công, chẳng lẽ cậu bạn của em định không tán crush luôn hay sao

     Năm nhất của em trôi qua cũng gọi là yên bình, tuy cũng có một số anh chàng trông khá đẹp trai đến tán tỉnh và tỏ tình em nhưng em cũng đều từ chối lịch sự.

      Một đàn anh lớn hơn em một năm là Dong-hyun đã theo đuổi em đã lâu dù em đã vài lần từ chối. Nhưng nhận thấy sự kiên trì và sự thật lòng của anh ấy nên em đã đồng ý.

      Anh chàng Dong-hyun này có ngoại hình không quá nổi bật, cao hơn em chừng nửa cái đầu. Taeyoon chọn hẹn hò với Dong-hyun phần vì thấy anh ấy kiên trì phần vì em không dám hẹn hò với những người có nhan sắc vì em nhận thấy họ cũng chỉ yêu em vì nhan sắc. Đối với em thà chọn một người nhan sắc bình thường nhưng yêu thương em còn hơn chọn người có nhan sắc nhưng cũng chỉ yêu em vì vẻ ngoài của em.

       Quả thực anh chàng Dong-hyun này cũng rất yêu thương và chiều chuộng em. Hai người thường cùng nhau ra bờ hồ đi bộ, cùng nhau đi xem phim, anh người yêu này cũng rất biết pha trò làm em cười. Khoảng thời gian bên anh Dong-hyun em đã mở lòng hơn nhiều, cũng phần nào giúp em quên đi quá khứ tồi tệ trước và em cũng cười nhiều hơn chút. Nhưng chỉ là chút thôi, chứ em biết bản thân vẫn còn ám ảnh.

      Còn về Wooje, em đành để cậu bạn của mình đi ngắm anh crush một mình. Em cũng đã động viên Wooje đừng ngại cứ bày tỏ lòng mình nhưng cậu bạn vẫn kêu ngại rồi lại một mình ra quán cà phê ngắm crush. Nhưng đâu ngờ sau khi em có người yêu không lâu thì Wooje cũng hẹn hò với anh chủ quán Hyeonjoon. Tới một tuần sau em mới được nghe cậu bạn thân kể về chuyện cua anh chủ quán cà phê.

    - Vậy là giờ cậu và anh Hyeonjoon đang hẹn hò rồi hả?

     - Hihi đúng rồi, hạnh phúc quá đi Wooje ơi - em nhỏ cười tít cả mắt

    - Vậy chúc mừng cậu nha
    
   - Cảm ơn Taeyoonie. Lúc đó ảnh làm tớ bất ngờ lắm luôn

   - Sao vậy, kể tớ nghe với

    - Chiều hôm đó tớ ra quán ngồi một mình, đang ngồi chơi điện thoại thì đột nhiên ảnh lại ngồi cùng bàn với tớ. Lúc đó tớ bất ngờ lắm, mặt ngơ luôn

    - Tớ tưởng anh ấy có chuyện gì nên hỏi xong ảnh nói lại ngồi cùng với tớ thôi. Tớ ngại lắm không biết nói chuyện gì nhưng ảnh bắt chuyện trước, nói chuyện một hồi thì cũng đỡ ngại hơn. Xong lúc đó tớ có nói vu vơ than rằng dạo này cậu có người yêu nên tớ hay phải đi một mình buồn lắm luôn

    - Trời ơi Taeyoon biết gì không đột nhiên ảnh nhổm dậy sát vào mặt tớ, tớ vừa ngơ vừa ngại chứ. Rồi anh ấy hỏi thế tớ có muốn hết cô đơn không. Ngại quá nên tớ bất giác nói là có. Cái xong ảnh nói thế làm người yêu ảnh là hết cô đơn - Wooje nói liên hồi còn em thì vẫn im lặng nghe kể

     - Và thế là cậu đồng ý?

    - Dù hơi bất ngờ với khó tin nhưng tớ vẫn đồng ý, với cả ngu gì mà từ chối chứ. Cũng không ngờ ảnh cũng thích tớ luôn á, nhưng thôi kệ giờ là người yêu ảnh rồi tớ hạnh phúc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro