Chap 9_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ba con người ngồi nói chuyện mãi, tới tận hơn 6 giờ Wooje và em mới ra về

    - Cũng muộn rồi tụi em xin phép về đây ạ. Cảm ơn anh hôm nay đã mời nước tụi em

    - Không có gì đâu, hai đứa về cẩn thận nhé

    - Vâng ạ, em chào anh - em lịch sự cúi đầu chào anh lớn

    - Bái bai anh nha, bữa khác em qua - Wooje vui vẻ vẫy tay chào anh

    - Ừ, Wooje về nha

      Trên đường về hai đứa lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện

    - Anh Hyeonjoon giỏi thiệt ha, không ngờ ảnh dám cãi lời bố mẹ để thực hiện ước mơ vậy luôn á - mặt em vẫn lộ vẻ ngưỡng mộ đối với người anh mà em mới quen qua Wooje

    - Đúng rồi, lúc đó bố mẹ ảnh gắt lắm mà ảnh vẫn nhất quyết không nghe lời luôn. Họ còn nói với anh rằng mày là con trai mà lại đi mở cái quán cà phê toàn hoa hoét chả ra trông có coi được không, cái quán của mày rồi cũng dẹp sớm. Vô lý thật nhỉ - Wooje vừa đi vừa kể, nhắc tới chuyện này cậu có vẻ bức xúc thay anh Hyeonjoon luôn

    - Ừm... công nhận, đúng là cũng có hơi vô lý, họ phải ủng hộ anh ấy chứ nhỉ - em gật gù vẻ đồng tình

    - Gì chứ, không phải là hơi vội lý đâu mà là quá vô lý luôn ý chứ

    - Hahaa được rồi. Dù gì quán cà phê của anh ấy cũng thành công rồi, với cả anh ấy cũng làm thêm việc thiết kế nữa mà

    - Ừ đúng rồi. Giờ quán cà phê của ảnh được như vậy là ảnh cũng rất cố gắng luôn đó. Nên giờ bố mẹ anh ấy cũng không nói gì nữa, nhưng mà họ cũng không ghé qua quán anh ấy lần nào

    - Vậy thì hai bác ấy cũng nghiêm khắc thật ha

   - Họ nghiêm khắc nhưng họ cũng thương anh ấy nữa. Anh Hyeonjoon kể lúc anh ấy nhất quyết mở quán cà phê này mà không nghe lời của bố mẹ, ngoài mặt họ mắng anh vậy chứ vẫn rất thương anh ấy đó

   - Anh ấy kể với tớ là sau buổi tối cãi nhau với bố mẹ, nửa đêm ảnh mò xuống nhà uống nước, lúc đi qua phòng của bố mẹ thì nghe thấy tiếng mẹ khóc rồi nói với bố rằng sợ anh ấy mở quán cà phê này sẽ không kinh doanh được, dù biết đó là ước mơ của anh nhưng họ cũng sợ tương lai anh sau này sẽ không được ổn định

   - Rồi ảnh bảo với tớ là anh chắc chắn anh mở quán cà phê này sẽ thành công nên anh vẫn nhất quyết mở nó, và giờ ảnh nói đúng thật

   - Uầy ngưỡng mộ ảnh thật - em nghe bạn kể xong cũng tấm tắc khen ngợi người anh

    - Mà này Taeyoon này! - măt Wooje đột nghiêm túc lại

    - Hả... hả, sao vậy? - em cũng ngơ ngác theo

    - Cậu có giận tớ vì chuyện này không?

    - Chuyện gì cơ?

    - Vì tớ với cậu là bạn thân nhưng tớ lại không kể gì cho cậu nghe về anh Hyeonjoon

   - Không đâu, tớ không giận. Các mối quan hệ của cậu nên cậu có quyền cho tớ biết hoặc không biết về những mối quan hệ đó. Với cả tớ nghĩ nếu cậu không nhắc đến chắc hẳn sẽ có lý do

    - Hmm... Lý do... cũng không hẳn là lý do, tớ cũng không biết nói sao nữa

    - Sao vậy?

    - Mỗi khi ở gần anh ấy tớ cảm thấy thoải mái và yên tâm lắm, ở gần anh ấy tớ cũng cảm nhận bản thân có cảm xúc hơi khác lạ. Quả thực tớ chỉ muốn giữ anh ấy cho riêng mình, tớ chỉ muốn nhìn thấy anh ấy mỗi ngày

    - Vậy là... cậu thích anh ấy sao?

    - Chắc... chắc là vậy, tớ cũng không biết nữa

    - Vậy sao cậu không nói với anh ấy?

    - Tớ sợ lắm, tớ không dám. Lỡ nói ra rồi ảnh ghét tớ thì sao như vậy tớ sẽ không được gặp anh ấy nữa mất. Mà nếu lỡ anh ấy có đồng ý nhưng bố mẹ anh ấy lại không đồng ý thì sao, bố mẹ ảnh khó tính  lắm - Wooje cúi mặt xuống, giọng cậu hơi nhỏ lại có vẻ có chút sợ

   - Cậu cứ thử nói với anh ấy đi, biết đâu anh ấy lại cũng thích cậu. Cứ nói ra để biết câu trả lời cho nhẹ lòng. Mà tớ nghĩ anh ấy sẽ không ghét cậu đâu, anh ấy tốt với cậu thế cơ mà. Tin tớ

   - Tớ vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ để đến lúc có cơ hội hợp lý rồi nói

    - Ừm, nếu chưa sẵn sàng hãy cứ từ từ, chừng nào sẵn sàng rồi bảo tớ, tớ sẽ lên đồ thật bảnh cho cậu - lúc này em ghẹo bạn một chút cho cậu ấy thoải mái hơn

    - Haha được rồi, nhờ cậu tất - Wooje cũng rất nhiệt tình mà đáp lại

     Đi bộ một lúc cũng tới nhà Taeyoon, em tạm biệt cậu bạn rồi vào nhà trước

    - Bai bai Wooje nha, tớ về nhà trước đây, cậu về cẩn thận nha

    - Oke, bai bai Taeyoon

     Em vào nhà là nằm xoài ngay trên chiếc sofa ở phòng khách, sự mệt mỏi của ngày đầu tiên đi học cứ thế mà tan biết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro