Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, kéo tôi từ giấc mơ tỉnh lại. Tôi bật dậy, mồ hôi chảy dài ướt đẫm cả trán. Sau một lúc, tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra căn phòng quen thuộc...là phòng của tôi.

Tôi đảo mắt, cố nhớ lại giấc mơ kì lạ hôm qua. Nhưng mãi cũng chẳng thể nhớ ra được gì, tôi thở dài mệt mỏi. Đưa tay xoa nhẹ vầng thái dương, vươn tay một cách lười biếng để tắt cái đồng hồ ồn ào kia, tôi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho một ngày dài mệt mỏi.

Nhìn bản thân trước gương, cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn đắng lại chẳng có lý do, cái cảm giác chua xót in sâu vào lòng ngực khiến tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹn.

"Tối qua...mình đã mơ thấy gì nhỉ?". Tôi nhìn vào gương, hít từng ngụm khí một cách chậm rãi. Gõ gõ đầu cố nhớ lại nhưng mà vô ích.

Tôi chán nản mà lần nữa nhìn vào gương, sau một lúc đã chẳng nhớ ra được gì, còn cộng thêm việc mất thời gian vãi ra. Thế là tôi đưa quyết định.... kệ nó luôn, dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, quên đi rồi cũng chả sao.

Sau khi rửa mặt, đánh răng sạch sẽ các kiểu. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thay đồ tươm tất rồi chuẩn bị đi học.
Bước chân xuống nhà bếp, cha tôi đã ngồi đấy đọc báo từ bao giờ, còn mẹ tôi thì đang vui vẻ bưng đồ ăn ra, còn tiện ngâm nga mấy câu hát vu vơ mà mẹ vừa nghe được trên Tivi tối qua, tôi bước lại bàn, nở một nụ cười thân thiện.

"Hôm nay có món gì vậy mẹ?". Tôi đưa mắt nhìn mấy món đầy màu sắc ngon mắt nằm gọn trên đĩa, chiếc bụng vốn trống rỗng nay đánh trống đùng đùng đòi được ăn.

Mẹ nhìn sang tôi, cười nhẹ rồi bảo:"Toàn món con thích đấy, ăn đi rồi có sức học, rồi còn tìm cho mẹ cô con dâu nữa". Mẹ vỗ vai tôi vài cái, rồi cười khanh khách trêu tôi.

Cha tôi chỉ cười nhạt, ánh mắt dù vẫn chăm chú nhìn vào nội dung của tờ báo nhưng sự chú ý vốn đã luôn đặt lên hai mẹ con tôi.

"Ơ kìa mẹ?". Tôi ngơ mặt ra, vẻ bất mãn lộ rõ. Tôi chỉ mới bước đến tuổi 18 cách đây vài tuần thôi mà, vợ con gì tầm này hả mẹ ơi?

Mẹ tôi chỉ cười xòa, vỗ vỗ vai tôi rồi bảo: "Ui giời, mày sợ cái gì? Hồi đó ba mày 16 tuổi là cưới mẹ rồi đây này. Đã làm sao đâu?". Bà nói xong thì cười lớn, sau đó tiếp tục đi tới chỗ bếp để mang nốt mấy món còn lại lên.

Tôi bất lực toàn tập, nhìn theo bóng lưng của mẹ, tôi thở dài.

Bên này, cha tôi cũng nhìn mẹ. Ho mấy tiếng ngượng ngùng, ông chống cằm nhìn mấy dĩa đồ ăn trên bàn. Liền lên tiếng cảm thán: "Đồ ăn vợ nấu đúng là tuyệt nhất".

Tôi nhìn ông, nhìn bằng ánh mắt cạn mẹ lời. Cha mẹ tôi lúc nào chẳng thế, cứ như chốn không người ấy.

Sau một lúc, mẹ tôi mới đem hết mấy đĩa thức ăn ra. Bà ngồi xuống ghế, nhìn về phía cầu thang.

"Thằng Tính đâu, lê cái xác xuống đây nhanh trước khi mẹ mày lên lôi mày xuống". Bà cao giọng, vừa dứt câu. Ngay lập tức có tiếng chạy bình bịch từ phía cầu thang chạy xuống.

"Con xuống rồi đây, mẫu hậu đại nhân à. Đừng manh động!". Cậu thiếu niên gương mặt hốt hoảng, cười khổ mà nhìn cả nhà. Cậu ta thở một cách mệt mỏi, đưa mắt nhìn bà rồi ngồi xuống ghế.

"Nhanh thế cơ đấy?". Bà cười đầy chiến thắng mà nhìn cậu con trai của mình, sau đó thì chỉ tay vào đồ ăn trên bàn. "Ăn nhanh rồi còn đi học".

Tôi nhìn cậu em trai kém hơn tôi 2 tuổi, chẳng nói gì mà chăm chú ăn phần của mình.

Cậu nhóc này tên là Châu Hoàng Tính, năm nay 16, tính cách thì hòa đồng, dễ gần dễ thân. Ai cũng có thể kết bạn và chơi được, phải công nhận là khả năng giao tiếp của chú ta rất giỏi, tôi thầm cảm thán. Với cả mặt mũi ưa nhìn, cũng được gọi là bảnh trai, cao 1m85. Cái chiều cao chuẩn của mấy chàng trai tuổi nó.

Sau khi ăn xong, tôi dọn bát đũa rồi chào cha mẹ đi học. Tôi bước ra khỏi nhà, dắt theo con xe Kawasaki Z1000 mới tậu hôm qua ra.

*con xe này có giá là 450 triệu nha mọi người:))
ảnh:

Tôi leo lên xe, mở máy, đá chân dựng rồi vặn ga chạy đi.

Do hiện tại vẫn còn khá sớm, nên ngoài đường cũng chẳng có mấy ai. Tôi nhìn vào con đường rộng lớn nhưng chẳng mấy ai qua lại, bỗng trong lòng lại có cảm giác trống vắng vô nghĩa.

Dù chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng nó khiến cho tôi thực sự khó chịu.

Sau 5p, tôi bằng một cách thần kì và ảo ma nào đó đã bay tới trường mà không hề bị thương tích gì. Chắc là tại trên đường vắng xe, nên tôi chỉ việc đá số rồi phi thẳng đến trường thôi.

Bước vào trường, bỗng nhiên, tôi lại có một cảm giác kì lạ. Rùng mình? Sợ hãi? Kinh tởm và phẫn nộ-?

Những cảm xúc khó tả cứ thi nhau ập tới, làm tôi nghẹt thở.

Bỗng, đầu tôi lại đột nhiên xuất hiện hình bóng của một cô gái. Một người rất quen thuộc, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra đó là ai.

[Rẹt rẹt-]

"Tớ thích cậu"

"Này, đây là bí mật của hai chúng ta"

[Rẹt- ting...ting]

"Làm ơn, hãy sống tốt nhé?"

"Hãy quên tớ đi..."

"Thả tôi ra! Làm ơn, tôi muốn chết...tôi muốn được giải thoát-"

[Rẹt- rẹt....]

Tôi ngẩn người, cơn đau đầu qua đi trong phút chốc. Nhưng giọng nói dịu dàng của người con gái kia vẫn vang vọng trong đầu tôi, và cả giọng nói đầy đau đớn đó nữa.

Tôi có chút nghi hoặc, cố nhớ xem...mình đã từng gặp cô gái đó chưa?

"Tớ tên là Phan Thiết Vy, làm quen nha?"

Bỗng một dòng kí ức lướt qua, tôi thoáng giật mình. Lúc định thần lại, thì trong đầu tôi chỉ còn động lại cái tên của người con gái ấy...
[Phan Thiết Vy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro