Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố nhớ xem mình có quen ai như vậy không. Nhưng kết quả vẫn là công cóc, như có cái gì đó thôi thúc tôi rằng- hãy tìm hiểu về người đó đi! Hãy nhớ ra đi, nhớ ra người con gái đó!

Tôi bước lên lớp, đặt cái cặp xuống ghế, rồi ngồi xuống cố vắt óc suy nghĩ thử xem- cô gái kia là ai.

"Phan Thiết Vy, Phan Thiết Vy....gặp ở đâu rồi ta?". Tôi gãi đầu, cố nhớ xem mình từng gặp ai có cái tên đó chưa, nghĩ cả buổi cũng chẳng nghĩ ra. Nếu là người khiến tôi có ấn tượng lâu như vậy, thì tôi phải nhớ ra ngay rồi mới đúng...Là sao nhỉ?

Nhìn vào đồng hồ, hiện tại là 6h20p sáng. Vẫn còn rất sớm, thế là tôi quyết định úp mặt xuống bàn đánh 1 giấc.

Lúc mà tôi vừa nhắm mắt đi vào giấc mơ, không gian xung quanh tôi bỗng nhiên có biến đổi, nó như là một màn hình bị hỏng, nhiễu loạn khắp nơi. Những học sinh trong lớp cũng trở nên kì lạ, bọn họ đều biến thành những bác sĩ. Vẻ mặt họ sợ hãi, họ hô quáng. Kêu thêm nhiều người hơn, loáng thoáng có câu nói của một nam bác sĩ.

"Nhanh lên, tim bệnh nhân sắp ngừng đập rồi. Mau mang đồ nghề đến đây! Nhanh lên, mau nhanh lên!!"

....

Tôi mơ màng nhìn xung quanh, chẳng biết từ bao giờ. Tôi từ đang nằm ngủ trên lớp bỗng dưng lại đứng trên sân thượng, phía sau tôi là cánh cửa sắt đóng chặt. Còn tứ phía thì chẳng có lấy một bóng người, chỉ có độc nhất một băng ghế gỗ phía trước.

Tôi cảm thấy khó hiểu, liền thì thầm: "Quái lạ? Chẳng phải là lúc nãy mình vẫn còn ngồi trong lớp à?". Tôi đảo mắt lần nữa, quyết định đi lại phía cái ghế gỗ kia.

Đến gần, tôi mới thấy có người. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, em ấy mặc một cái áo khoác rộng, bên trong là áo sơ mi trắng tinh. Em ngồi đó, nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

"Chào cậu". Em quay lại nhìn thẳng vào tôi, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào. Em vỗ vào chỗ còn trống cạnh mình, ý bảo tôi ngồi xuống cạnh em.

Mặt tôi đỏ lên, nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi vẫn quyết định ngồi xuống...bên cạnh em-

"Đây là đâu-?". Tôi ngại ngùng mà nhìn em, nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia của em, trái tim tôi cứ đập loạn cả lên.

Gì chứ? Tại sao tim tôi lại phản ứng như vậy với một người con gái mà tôi thậm chí còn chưa gặp qua bao giờ?

"Đây là giấc mơ, giấc mơ của chính cậu". Em chầm chậm đáp lại tôi, bằng ánh mắt dịu dàng, em nhìn tôi, em nhìn thật lâu như muốn lưu giữ khuôn mặt này của tôi vào trí nhớ em.

"Giấc mơ...của tôi?". Tôi tròn mắt, vẻ mặt thoáng hoang mang, còn em thì chỉ cười nhạt. Tựa như đã đoán trước được biểu cảm này của tôi rồi, em nhìn về phía bầu trời trong xanh tươi đẹp kia.

"Chúng ta làm quen lại nha, tôi là Phan Thiết Vy". Em không nhìn tôi nữa, nhưng nụ cười trên môi em vẫn vậy. Vẫn dịu dàng làm sao...

"À, tên tôi là Châu Khải Minh....Rất vui được làm quen". Tôi ngượng ngùng gãi má, vội đưa mắt nhìn sang hướng khác.

"Vậy là ta đã quen biết nhau rồi, vậy- cậu có muốn tâm sự chút không?". Em nhìn tôi, bằng chất giọng tinh nghịch, em cười hỏi. "Tâm sự á?". Tôi nhìn em, vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi vẫn chưa tan. Định đánh trống lảng nhưng khi thấy được ánh mắt mong chờ của đối phương, tôi đã quyết định từ bỏ.

Tất nhiên là không phải tôi thiếu nghị lực đâu nhá! Chắc chắn luôn!

"Cậu muốn nói về chuyện gì? Tôi không giỏi ăn nói, hay là cậu nói trước đi?". Tôi nhìn về phía bầu trời xanh bao la, nhẹ nhàng nói với em. Tôi chẳng hiểu sao mình lại như vậy, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó...tôi biết việc tôi làm là đúng.

"Để xem, nói gì bây giờ nhỉ?". Em nghiêng đầu, để cho mái tóc ngắn của mình bay bay trong gió, bầu trời rộng lớn kia dường như nằm gọn trong mắt em.

"Về, cuộc sống của cậu thì sao?". Em nhìn sang tôi, mỉm cười...

Tôi ngây ra, hai bên tai tôi bỗng ù đi...tiếng nói mềm mại của em như biến mất, khung cảnh sân thượng như một tờ giấy bị xé rách tan thành từng mảnh vụng....Tôi hoảng loạn, vội đứng lên, nhưng vai tôi nặng nề cứ như bị một tảng đá đè lên.

"Minh! Ê, ê!"

[Ai đó?]

"Ê bây, thằng Minh ngủ sâu quá. Tao gọi mãi mà nó không chịu dậy"

[Giọng nói này?]

"Thôi mày né ra, để tao!"

"Để mày làm cho nó tắt thở luôn à? Thôi thôi, em lạy chị. Kêu nó như một con người bình thường giùm cái"

"Minh!! Châu Khải Minh!!! Dậy, dậy nào emmm!! Cháy trường rồi kìa!"

[Ồn ào thật đấy, trường nào mà cháy được]

"Dậy đê ông cháu ơii!"

[Ồn ào]

.................

"Ồn ào quá, im lặng cái coi!". Tôi tức giận bật dậy, lúc này đám bạn tôi cũng im thin thít. Nhìn lại xung quang, khung cảnh đã trở về lại lớp học rồi.
Vậy ra lúc nãy là mơ thật à?
"Thằng Minh nó dậy rồi kìa bây, tao đã bảo là để tao gọi mà. Một phát là nó dậy liền". Huỳnh Anh Thư cười đắc trí, cô vỗ vai cậu bạn Võ Hữu Thức bên cạnh, sau đó còn khịa cậu ta mấy câu.

Tôi thở dài, nhìn lại đồng hồ. Hiện tại là 7h15, tôi ngớ người. Vậy là tôi đã ngủ gần 1 tiếng đồng hồ á? Ôi mẹ ơi...

"Tao ngủ lâu vậy à?". Tôi quay sang hỏi thằng bạn trí cốt.

"Ýe, mày ngủ lâu lắm rồi, kêu mãi dell chịu dậy. Tao còn định bat đầu mày để kêu mày dậy cơ đấy". Anh bạn Võ Hữu Thức kia nhăn mặt, ngồi xuống kế tôi rồi lấy điện thoại ra.

"À-". Tôi hiểu ra, vội gật đầu. Chắc tại hôm qua thức cả đêm cày game, nên nay không được tỉnh táo ấy mà....

Nhớ lại cô gái trong giấc mơ lúc nãy, lòng tôi chợt bâng khuâng. Do dự một lúc, tôi quay sang thằng bạn rồi hỏi nó.

"Ê thức, mày có biết ai tên là Phan Thiết Vy, bằng tuổi tụi mình không?". Tôi hỏi.

Anh nhìn sang, vuốt cằm suy ngẫm các thứ, sau đó nhìn sang cô đang ngồi ở trên.

"Thư, mày có biết nhỏ nào tên là Phan Thiết Vy không? Thằng Minh nó hỏi kìa". Anh chọt chọt cô.

"Không, tao không biết. Ai mà nghe tên lạ vậy? Trường mình đâu ai có tên đó đâu nhỉ?". Cô nhìn sang tôi, vẻ mặt hoang mang, rồi cô nói tiếp. "Á à, thằng Minh! Có phải mày cảm nắng cô nào đúng không?".

"Tào lao". Tôi thằng thừng nói.

"Xì- không phải thì thôi". Cô hừ mấy tiếng, sau đó quay lên. "Phan Thiết Vy sao, nghe lạ vậy nhỉ?".

Tôi có chút thất vọng, hai đứa bạn tôi quan hệ rộng vậy mà còn chẳng biết cô bạn đó là ai...có khi nào cô ấy chỉ là do mình tưởng tượng?

"Dù sao cũng chỉ là một người đã chết". Huỳnh Anh Thư thì thầm.

Tôi ngơ ra, cô vừa nói gì? Người...người gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro