Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẹp trai, em thì đẹp gái
Mình đến với nhau thì có gì là sai
Nhưng mà không phải ai
Là mĩnh cũng bừa bãi
Mà cặp kè nhiều quá
Hoá ra lại thừa thải
Mặc dù em có đẹp
Mặc dù em có xinh
Dù cho đôi mắt i
Của em thật lung linh
Nhưng mà em chưa 18
Nên anh nào dám
Và phải thật bình tĩnh
Dân chơi đừng có tham nha
-Em chưa 18-
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Đưa tay với lấy cái ip7 trên đầu giường, nó mở mắt ra nhưng chưa thích ứng được với ánh sáng chói loá nên nheo mắt lại. Nhìn vào màn hình điện thoại, là Mama gọi cho nó.
-Alo?
Nó- Trịnh Thiên Anh, con gái bảo bối của Trịnh gia nói trong bộ dạng ngái ngủ. Hôm qua nó thức đếm 2 giờ sáng để nghiên cứu hết bộ truyện tranh mới vác về ngày hôm qua.
-Thiên anh à! Mẹ đây. Con chuẩn bị thay đồ đi nhé. Hôm nay gia đình chúng ta sẽ gặp vài người bạn của ba mẹ. Thế nhé! Thôi mẹ cúp máy đây. Địa chỉ mẹ sẽ nhắn tin cho tài xế Trung sau.
Bà Trịnh Thanh Hoa- mẹ của nó nói một tràng rồi cúp máy không để nó ú ớ câu nào.
Nó đi vào phòng tắm làm VSCN. 30' sau, nó bước ra với mái tóc bồng bềnh màu xám khói được xoá tự nhiên. Nó sở hữu đôi mắt bồ câu  to, tròn cùng đôi mi dài và cong. Chiếc áo chocker màu đen làm tôn lên nước da trắng kếp hợp cùng chiếc quần bó trắng được mài rách ở đầu gối làm tôn lên đôi chân thon dài của nó. Nó nhìn lại mình trong gương, ba vòng mặc dù không phải ngực tấn công mông phòng thủ nhưng cũng không gọi là lép. Lồi lõm vừa đủ. Nó thấy mình không còn gì không ổn nữa thì cầm túi xách bước xuống nhà. Dưới nhà quản gia Trần đã đợi sẵn.
-Bác Trần ơi! Lấy cháu ly sữa.
-Vâng thưa tiểu thư.
Ông là quản gia cho Trịnh gia đã lâu. Ông đã ở đây từ trước khi ba anh em nó là Trịnh Trọng Tuấn anh nó, nó-Trịnh Thiên Anh và em sinh đôi của nó-Trịnh Tuấn Vũ được sinh ra. Từng ngày nhìn ba anh em nó lớn lên khoẻ mạnh, ông rất vui. Ông thương ba anh em nó như con ruột của mình. Ông tin rằng ba anh em nó đều sẽ thành công và hạnh phúc. Vào bếp lấy cho nó cốc sữa, ông chợt mỉm cười. Nó có một thói quen không bao giờ bỏ, đó là uống sữa vào mỗi buổi sáng.
Uống xong cốc sữa, nó đi đến trước tủ giày. Với tay lấy một đôi converse phiên bản có hạn đi vào chân.( Đồ nữ9 nhà ta mặc đều là hàng hiệu nhaa, số lượng, phiên bản có hạn trên thế giới)
Bên ngoài đã có xe chờ sẵn. Tài xế Trung mở cửa cho nó vào xe. Tài xế Trung không chỉ được ông bà Trịnh ( ba mẹ Thiên Anh) thuê để làm tài xế mà còn có nhiệm vụ bảo vệ cho nó. Ngoài cái tên Trung thì phân thận của anh đều được giấu kín. Sau khi nó bước lên xe thì tài xế Trung cũng lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. 15' sau, chiếc xe dừng tại một nhà hàng Nguyễn Mỹ sang trọng. Bên ngoài Nguyễn Mỹ màu trắng. Hai bên lối đi vào là vườn hoa hồng trắng. Ở giữa có lát sỏi. Bước vào nhà hàng, mọi con mắt đều đổ dồn vào nó. Có ngưỡng mộ, có gạnh tỵ... Nó mặc dù đã bị như thế nhiều lần nhưng vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt. Một nhân viên nữ đến trước mặt nó hỏi:
-Xin hỏi quý khánh có đặt bàn không ạ?
-Tôi là Trịnh Thiên Anh.
Một lần nữa, mọi ánh mắt đều không hẹn mà nhìn về phía nó. Có ai ai mà không biết Trịnh Thiên Anh-con gái cưng của Trịnh gia. Là cô con gái độc nhất vô nhị nên được nâng niu hết mực. Động đến nó thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Họ chỉ không ngờ, viên ngọc của Trịnh gia lại đẹp như vậy.
Nữ nhân viên kia vừa nghe thấy tên nó thì dẫn nó đến một căn phòng dành cho khách VIP. Đứng trước cửa phòng, nữ nhân viên nói:
-Thưa tiểu thư, đến rồi ạ.
Trong phòng VIP, bà Trịnh Thanh Hoa mẹ của nó nói:
-Xin lỗi, thật ngại quá. Phải để ông bà và cháu chờ rồi. Đáng lẽ nên gọi nó đến trước rồi mới mời ông bà cùng cháu đến.
-Sao bà lại nói thế?Ngồi chờ thế này cũng không phải không tốt. Chẳng phải sẽ có nhiều thời gian để bàn bạc hơn sao
Mẹ hắn- bà Đặng Thuý Quỳnh nói.
Mẹ nó nghe vậy thì không nói chỉ cười mỉm.
-Để con gọi thử cho em ấy xem sao.
Anh nó lên tiếng.
-Khỏi gọi, em đến rồi đây.
Cùng lúc đó, mọi người thấy nó bước vào.
-Xin lỗi mọi người con đến muộn. Con chào ba mẹ. Hi Tuấn. Hi Vũ. Con chào hai bác. Em chào anh.
Nó nói rồi nửa nụ cười ngượng ngùng. Bà Trịnh lên tiếng trách móc.
-Con đó, lớn đầu rồi mà con dậy muộn. Có phải hôm qua con lại thức đêm đọc truyện không?
-Thôi bà đừng mắng con bé bữa. Không phải đã xin lỗi rồi sao? Con mau qua đây để ta xem mặt nào.
Nó vui vẻ bước đến gần bà Nguyễn. Bà Nguyễn càng nhìn càng thấy đáng yêu nên véo má nó
-Con đúng là càng lớn càng xinh đẹp nha. Con ngồi xuống đi.
Bà Nguyễn kéo nó xuống cái ghế cạnh hắn. Nó không ngần ngại mà ngồi xuống.
-Tuấn, Vũ hai người đi sao k gọi Thiên Anh dậy?
-Em nghĩ bọn anh không gọi em dậy à? Hnay anh gọi em dậy thì em bảo 5' nữa. Rồi 5' sau anh gọi lần nữa thì em bảo 10' nữa. 10' sau anh gọi thì em bảo 20' nữa. Đến Vũ gọi thì em bảo 40' nữa. Sau đó..
-Thôi thôi anh đừng nói nữa!
Anh chưa nói xong thì nó đã cắt ngang. Bây giờ mặt nó đỏ như quả cà chua. Nhìn bề ngoài thì nó là thiếu nữ18 rồi đó. Nhưng thật ra nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Mọi người đều không nhịn được cười. Nó thấy vậy thì mặt càng đỏ hơn.
-Mọi người cười cái gì chứ!!!
-Thôi không cười nữa. Hôm nay hai nhà họp mặt là có chuyện muốn nói  với con.
Ông Trịnh Anh Đức- bố nó lên tiếng. Ông nói tiếp:
-Chắc con còn nhớ bác Quân và bác Quỳnh và anh Khang chứ?
-Vâng con còn nhớ.
Nó trả lời
-Vậy ta nói thẳng vào vấn đề là con và Khang sẽ kết hôn.
-Sao? Con và anh ấy sẽ kết hôn?
-Phải! Ông của con và ông của Khang đã hứa với nhau là sẽ gả con của mình cho nhau. Nhưng lại sinh ra ta và bác trai nên không thể kết hôn được nên bây giờ đến lượt con và Khang.
-Nhưng con là con thứ mà. Tính đứa đầu thôi chứ?
-Con nói vậy thì chẳng khác nào bảo ta và bác trai lấy nhau. Nếu vậy thì còn có con không?
-Không có. Hì hì
-Quyết định vậy đi. Con sẽ cưới Khang. Hôm nay bắt đầu sống chung. Đồ của con ba đã cho người đem sang rồi.
Nó nghe vậy thì quay sang hắn hỏi:
-Anh Khang nè! Anh bật đèn hay tắt đèn đi ngủ?
Hắn nghe nó hỏi vậy thì hỏi ngược lại:
-Em hỏi vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ em...
Nó nghe nói vậy thì đỏ mặt lên. Nó không ngốc đến nỗi không hiểu vế sau của hắn nói gì. Nó lắp bắp nói:
-Anh...anh đừng... đừng có mà nghĩ bậy bạ. Chẳng qua tôi.. tôi sợ bóng tối thôi.
Nó nói với khuôn mặt đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn.
-Thôi anh rể à! Đừng trêu vợ anh  nữa chị ý ngại quá rồi kìaaaaaaa!!!
Cậu nói với giọng đùa cợt, trêu nó. Nó đã đỏ mặt thì thẹn thì bây giờ mặt nó càng đỏ hơn vì tức.
-Vũ!! Muốn ăn đòn hả??
Nó bị mấy người này trêu đến sắp phát khóc rồi.
-Đánh Vũ á?? Còn lâu đi. Tướng Thiên Anh thì đánh được ai??
Vũ nói thách thức. Nó đúng là không thể nói lại cậu. Cậu với nó là chị em song sinh. Nhưng chưa bao giờ gọi nó một tiếng chị mặc dù cậu ra sau nó 6'. Nó bị hắn và cậu trêu đến sắp khóc, nước mắt đã rưng rưng.
-Thiên Anh à! Về sau lấy chồng rồi thì mới phải làm vợ đảm, nấu ăn cho chồng, rồi mau chóng sinh em bé nhaaa!!
Anh im lặng từ nãy bỗng dưng lên tiếng trêu ghẹo nó. Vâng! Và lúc này nó chính thức" tức nước vỡ bờ". Nó oà khóc. Nó chỉ hỏi hắn một câu thôi mà. Sao mấy người lại nhảy vào ức hiếp nó chứ! Nó đâu có muốn lấy chồng. Hức!Đã thế nó không lấy chồng nữa.
-Oa mọi người ăn hiếp tôi. Oa.. tôi không lấy nữa, không lấy nữa...
Nó nói rồi bước nhanh ra ngoài. Ba tên kia ngây người. Bọn hắn trêu quá đáng lắm sao? Trong phòng chợt lạnh xuống. Bọn hắn không hẹn mà run.
-Mau đi tìm bảo bối về ngay.
Bốn vị phụ huynh cùng lên tiếng.
*
*
*
Giữa đường xá đông đúc, một cô gái xinh đẹp bước đi với khuân mặt đầy nước mắt. Hức! Dám ức hiếp nó. Đã thế nó sẽ cho bọn người đó biết tay. Lấy cái ip7 ra, gọi cho Khánh Ly. Cô là tiểu thư của Phạm gia- Phạm Khánh Ly.
-Alo
Cô ở bên kia nói. Nó nghe tiếng cô thì lại oà khóc lần nữa.
-Oa... Ly à. Cậu đến đón mình đi. Oa...
Cô nghe thấy nó khóc thì lo lắng
-Bây giờ cậu đang ở đâu, nói mình nghe.
-Ở quán cafe gần nhà hàng Nguyễn Mỹ.
-Ok cậu ở đó đợi mình đến.
Cô nói rồi cúp máy. Lập tức có một cuộc gọi của anh hiện lên. Khôg chần chừ, nó lập tức ngắt máy. Sau đó là hàng chục cuộc gọi từ anh và cậu, đều bị nó bơ. 15' sau, một chiếc xe màu đỏ dừng trước mặt nó. Cửa xe được mở ra. Bước ra là một cô gái có mái tóc màu đen óng ánh xoăn bồng bềnh, làn da trắng, đôi mắt biết cười, diện trên người một chiếc váy bó sắt lấp lánh màu đỏ, tôn lên ba vòng của cô. Mọi người đi qua đều quay lại nhìn hai cô gái xinh đẹp.
-Lên xe nào em yêu.
Cô nói rồi cả hai cùng bước lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro