Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào Thiên Anh, nói cho mình biết? Ai bắt nạt cậu?
Cô hỏi nó. Trên đường về biệt thự của cô, nó không nói một lời nào. Mặc sức cô năn nỉ, cạy miệng nó bao nhiêu thì nó cũng không nói. Tức chết cô mà! Cô biết! Nó là một cô gái ngây thơ. Dù vẻ bên ngoài của nó có là một đứa con gái lạnh lùng, kiêu kì, xinh đẹp đến đâu đi nữa thì bản chất của nó vẫn chỉ là như thế. Ngây thơ và trong sáng. Cô là bạn của nó từ hồi còn nhỏ nên cô biết. Nó rất dễ bị bắt nạt. Đặc biệt là anh và cậu. Hai người luôn bắt bạt nó. Cô biết thừa rằng: chính anh và cậu (lại) bắt nạt nó. Chỉ có điều, người tên Khang mà nó nói tới là ai? Cô tò mò nên hỏi lại lần nữa:
-Thiên Anh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Bây giờ nó mới kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra trong phòng VIP. Nó kể xong câu chuyện, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Nó chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Mặt cô hiện giờ đỏ, k những thế, bờ vai cô còn run nhẹ.
-Linh sao thế?
Nó hỏi cô. Lúc này, cô không nhịn được nữa mà cười phá lên. Không biết cái hình tượng tiểu thư Phạm gia bị cô đá bay đi đâu rồi nữa. Nó nhìn cô chằm chằm, không biết tại sao cô cười. Vì bản tính tò mò càng nổi dậy nên nó hỏi cô:
-Linh cười gì thế?
Cô cười đến chảy cả nước mắt, đau bụng.
-Anh à! Chỉ vì chuyện này mà cậu khóc lóc từ nãy đến giờ sao?
Nó không hiểu sao cô lại hỏi như thế nhưng vẫn thành thật gật đầu. Lúc này cô mới bảo với nó rằng:
-Thiên Anh à, sao cậu cứ mãi như trẻ con vậy. Cậu nhìn bề ngoài thật sự rất xinh đẹp, quyễn rũ. Nhưng sao cậu cứ như đứa trẻ lên ba vậy?
-Anh giống trẻ con lắm sao? Nhưng mà Anh thấy mọi người bảo Anh dễ thương mà, đáng yêu nữa.
Nó ngốc nghếch hỏi cô.
-Phải cậu rất đáng yêu, dễ thương. Nhưng cậu quá trẻ con. Chuyện ba người kia trêu cậu không có gì đáng để khóc cả. Hiểu Linh nói gì k?
-Không Linh nói Anh không hiểu gì hết.
Linh:...Thôi Anh đi ngủ trước đi. Có gì mai nói tiếp.
Linh nói rồi ra khỏi phòng. (Trong biệt thự của Linh có riêng một phòng cho nó nhé)
*
*
*
Sáng hôm sau.
Những tia nắng chiếu qua khung của sổ. Trên chiếc gường king size có hình Thỏ bảy màu là một tiểu công chúa đang ngủ say. Mái tóc màu xám khói bông bềnh rối lên vì lăn lộn quá nhiều, vầng trán cao, đôi lông mày thanh tú, hai hàng mi cong vút. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Làn da trắng mịn không tỳ vết. Tiểu công chúa này thật xinh đẹp. Nàng đang ngủ, trên môi còn hé nở một nụ cười. Bỗng tâm mi khẽ níu lại. Đôi mắt chậm mở ra nhưng nheo lại vì ánh sáng. Vươn vai ngồi dậy, bước vào phòng tắm. 15' sau nó bước ra với một chiếc áo ba lỗ trắng cùng với chiếc quần đùi đen đơn giản, tôn lên làn da và đôi chân của nó. Mái tóc màu xám khói được búi cao lên để lộ ra chiếc cổ quyến rũ. Nó bước trở lại giường, lấy chiếc laptop ra và bắt đầu công việc viết tiểu thuyết của mình. Nó là một trong những tác giả truyện trên mạng được yêu thích nhất. Đã có nhiều người muốn hợp tác với nó nhưng đều bị từ chối. Nó viết truyện chỉ đơn giản là sở thích chứ không hề có ý định kiếm tiền. Và hiện tại, nó đang hoàn thành nốt bộ tiểu tuyết thứ 5. Đang chăm chú viết thì cửa phòng bỗng mở ra. Bước vào là một cô gái có mái tóc màu đen, mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối. (Khỏi nói chắc các bạn cũng biết là ai)
-Thiên Anh à, cậu có muốn đi shopping với mình không?
Linh hỏi với khuân mặt háo hức.
-Mình đang hoàn thành nốt bộ tiểu thuyết. Chắc không đi được đâu.
Nó từ chối cô. Cô nghe vậy thì hụt hẫng. Rất lâu rất lâu rồi cô mới gặp lại nó. Vậy mà...
-Tối bay mình sẽ đi bar với cậu để đền bù. Ok?
Nó như đọc thấu tâm tư của cô rồi lên tiếng. Còn cô nghe nó nói vậy liền gập đầu cái"rụp" rồi chạy đi thay rồi quần áo rồi đến trung tâm thương mại.
Còn nó thì say sưa ngồi viết tiểu thuyết. Bề ngoài, nó là một người lạnh lùng, xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng không như vẻ bề ngoài, nó rất trẻ con và hay khóc. (Mít ướt vãi🙂). Đang chăm chú viết chuyện thì tiếng chuông đieejn thoại của nó vang lên. Là anh đang gọi cho nó. Nó không nghe mà để thế. Đợi khi chông tắt nó chậm rãi cầm điện thoại lên. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của hắn,anh và cậu đặt vào mắt nó. "Gọi gì mà lắm thế không biết? " Nó nghĩ. Tối hôm qua nó ngủ say như chết nên không biết cái mô tê gì hết. Nó đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục viết tiểu thuyết. Tại sao nó không gọi lại? Bởi vì ra tên đó đã thành công chọc giận nó, và khi chọc giận nó thì nó sẽ cho biết tay.
(Tác giả:" Xin chia buồn với ba anh và em muốn nói điều này: chết cm các anh đi. Thiên Anh ơi! Em ủng hộ chị😘😘"
Hắn:" Vợ ơi, anh xin lỗi😭😭"
Nó:" Ai vợ tên kia ra nhận hàng?"
Anh:" Thiên Anh ơi! Anh xin lỗi"
Cậu:" Vũ xin lỗi mà"
Tác giả& Thiên Anh:" Đừng có mà mơ. Mỡ đấy mà húp"
Hắn&anh& cậu* rút súng ra chĩa vào đầu con tác giả*
Tác giả:" Em xin lỗi ba đại ca😭"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro