Chap 2: Thế giới pháp thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, nhưng cảnh vật xung quanh không khiến tôi khỏi ngạc nhiên, nói thẳng ra là kinh hoàng. Cả mấy đứa bạn cũng vậy, cằm của tụi nó như sắp rớt xuống "đất! Là vì ở đây toàn là...phù thủy? Không biết nữa nhưng chính tôi và cả lũ bạn tôi đều đang thấy trên không có người đang cưỡi chổi, có cả thảm bay nữa O.O. Và có cả những người sử dụng phép thuật để nâng những vật nặng. Cây cối ở đây không bình thường, trái cây rất lạ, trái của nó nhìn cứ như trứng cút ấy mặc dù nó to bằng trứng khủng long, có trái thì còn có cánh nữa chứ, tụi nó cứ bay qua bay lại trên đầu chúng tôi >.

_E hèm! Xin chào các bạn tôi là Bêta, chủ nhân của tôi lệnh cho tôi đến đây để dẫn các bạn về cung điện!- Có một chú lùn tới và nói chuyện vs chúng tôi. Chú có một cái mũi to đo đỏ, đôi mắt hơi lồi, ươn ướt. Nhưng khuôn mặt không giống như những chú lùn tôi hằng tưởng tượng hay nghe kể, chú rất dễ thương.

_Bêta? Chủ nhân bạn là ai?-Kunoichi hỏi Bêta

_Và đây là đâu?-Mizuna nói

_Tại sao chúng tôi lại ở đây?-tới phiên Sunjo hỏi

_Những người kia, sao lại có thể sử dụng phép thuật???-Shiraka cũng tham gia!

_Ấy! Các bạn cũng phải từ từ chứ! Hỏi nhiều thế làm sao tôi trả lời kịp - Bêta nhăn mặt nói – Nơi các bạn đang đứng chính là thế giới phép thuật! Những người kia có thể dùng phép thuật vì họ là phù thủy. Còn việc chủ nhân tôi là ai và tại sao các bạn lại ở đây thì khi gặp chủ nhân tôi các bạn sẽ biết!

Cả 6 đứa nghe Bêta nói mà không thể tin nổi, cứ tưởng như là mơ. Nhưng mà, hiện vật sờ sờ trước mắt thế kia làm sao mà không tin được.

_Marina...Th...thế giới phép thuật? – Shiraka lắp bắp hỏi tôi

_*Gật đầu*Mình cũng không dám tin! – tôi nói

_Vậy giờ Bêta cậu hãy đưa chúng tôi tới gặp người đó được không? – Jounochi nãy giờ mới thấy lên tiếng. Trông cậu ấy có vẻ là người bình tĩnh nhất đám!

_Thôi được lên đường nào! Thảm thần ơi, mau hiện ra! – trước mặt chúng tôi là một tấm thảm màu xanh đang lơ lửng giữa không trung rất to.

Khi cả bọn đều trèo lên tấm thảm, Bêta liền đọc thần chú gì đó (nghe không rõ) khiến cho tấm thảm bay vu với tốc độ của gió. Thoáng chốc đã đến nơi, đây chính là...cái tòa lâu đài hồi nãy tôi thấy. Khi ở gần trông nó thật đẹp, không biết dùng từ nào để tả, nhưng nói chung nó thật cổ kính,xung quanh là những lùm cây xanh có hoa màu xanh dương và một dòng suối rí rách chảy ra từ một gốc cây cổ thụ to lớn (ko bik cây này cây gì nữa!) nó chảy xuống khỏi đám mây tới dòng sông lớn cách đây gần 100m. Nước của dòng sông có màu hồng, Kunoichi nếm thử và nói nó có vị ngòn ngọt như nước ép dâu. Tôi nhìn qua Bêta, thấy cậu ta đứng trước cổng tòa lâu đài vỗ tay 2 cái và đột nhiên cánh cổng biến mất để lại khung cảnh bên trong của tòa lâu đài.

_Các bạn vào đi! – Bêta nói

Khi chúng tôi vừa mới bước vào tòa lâu đài, tôi quay lại và thấy cánh cửa lại xuất hiện. Sao cái thế giới này luôn làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác? Mắt mở to ngắm những cảnh vật lạ lẫm không kém phần ngộ nghĩnh này! Ở chính giữa tòa lâu đài là một cái ngai vàng, trên đó có một người phụ nữ khoảng độ tuổi 30 và vô cùng xinh đẹp, đẹp mê hồn. Tôi có thể nhận thấy được vẻ nghiêm trang và sự thanh tú của cô ta, và có lẽ đây chính là chủ nhân của Bêta...có lẽ....

_Chào các bạn trẻ thân mến ! Xin lỗi vì đã đường đột đưa các bạn đến đây. Ta là Yuri, người cai trị vương quốc Hame này! - Giọng cô ta cất lên.

_Xin chào! Cô có thể cho chúng tôi biết tại sao chúng tôi lại được đưa đến đây không? - Kunoichi nói bằng một giọng rất ư là lịch sự và tôi có cảm tưởng như có một chút kiềm chế trong chất giọng đó( kiềm chế cơn nóng giận chăng?). Cô ta cười khi nghe câu hỏi đó, một nụ cười đầy bí ẩn.

_À, chuyện đó sao? Tôi nghĩ là bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để nói về chuyện này. Các bạn cứ đi tắm rửa trước đi đã và sau khi ăn tối xong tôi sẽ nói cho các bạn biết - Lại nụ cười đó, nụ cười bí ẩn đó làm tôi không khỏi tò mò - Bêta, dẫn các bạn ấy về phòng và ngươi nhớ hãy nói rõ những điều luật của tòa lâu đài này cho họ biết - giọng nói thì có vẻ dịu dàng nhưng lại có một cái gì đó rất lạnh, khiến cho người ta phải e sợ...

_Vâng thưa chủ nhân! Các bạn đi theo tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magic