Chap 3: Kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân lệnh chủ nhân, chú lùn mau chóng dẫn chúng tôi đến một hành lang dài và rộng.

Dưới chân chúng tôi là một tấm thảm tím. Tím đậm, làm nổi bật lên những đường may màu vàng. Cái màu vàng ấy uốn lượn thành những bông hoa. Cực đẹp!

Phía trên trần nhà, một cái đèn chùm được trạm trổ tinh xảo đến nỗi tôi không nhìn ra được nó được được trạm hình gì.

_Woa! - Shiraka thốt lên khi thấy vẻ hoành tráng của nơi chúng tôi đang đứng. Ngỡ ngàng!

_ Bên tay trái của tôi là 6 căn phòng. Tên của các bạn đều được dán ở trước cửa. Bên trong phòng có đầy đủ tiện nghi, và đặc biệt, có một quyển sách đặt trên chiếc bàn sơn trắng. Các bạn phải thuộc hết những điều luật ghi trong đó. Các bạn hiểu rồi chứ? - chú lùn giới thiệu.

_ Nè! - Sunjo bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh - Tội tình gì mà chúng tôi phải học hết các điều luật kia chứ? Các người bắt chúng tôi đến đây mà không có một lời giải thích nào, bây giờ còn ép chúng tôi học thuộc lòng nữa à?

Sự thật là Sunjo ghét nhất việc học thuộc lòng. Vì vậy mà điểm những môn logic của cậu ta đều rất tốt, còn điểm thuộc bài thì....

_ Phải đó! - Shiraka đồng tình - Còn bố mẹ chúng tôi nữa thì sao?

Đáp lại những lời kháng cự của bọn nó là cái lắc đầu ngao ngán của chú lùn. Rồi bỗng chú ta dang rộng hai tay ra, nhắm nghiền mắt, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

Tôi nhìn thấy một cái gì đó bay bay trong lòng bàn tay của chú lùn. Nó giống như một cơn lốc xoáy nhỏ, nhưng là xoáy tuyết, tuyết màu xanh bạc, có chút lấp lánh đủ màu sắc của kim tuyến. Sau đó, mắt tôi mờ dần, cơn buồn ngủ từ đâu đổ đến, rồi tôi không còn biết trời trăng mây đất gì nữa!
---------------------------
_ Ưm! - tôi chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nheo nheo mắt nhìn xung quanh.

Là một căn phòng!

Có một chiếc tủ làm bằng gỗ mun kê sát tường, cũng được trạm trổ hoa văn kì lạ. Bên cạnh nó là một chiếc bàn sơn trắng, bên trên là một quyển sách.

Cơ thể tôi tự động mò đến, cầm lấy quyển sách.

_ Cũ quá! Gần rách đến nơi rồi!

Tôi giở trang đầu ra.

Ơ? Tôi ho khù khụ vì một ít bụi hay bột tiên gì đó bay ra!

"Chào mừng các bạn đến với Thế giới pháp thuật HAME"

Tôi lật sang trang thứ hai.

"Nếu như các bạn được cho phép chạm đến quyển sách này, điều đó đồng nghĩa với việc, các bạn đã trở thành một phần tử quan trọng đối với sự an toàn của Thế giới loài người."

Trang thứ ba

"Điều đầu tiên để trở thành một chiến binh thực thụ, các bạn phải thuộc hết những điều luật được ghi trong này. Đừng vội tức giận, HAME cam đoan những điều luật này được tạo ra là để bảo vệ sự an toàn của chính bản thân bạn và người xung quanh."

Cộp.

Tôi đóng quyển sách dày cũ kĩ này lại.

_ An toàn của Thế giới loài người? - tôi tự hỏi.

_ Xin mời các bạn đến phòng Nghi lễ! Xin mời các bạn đến phòng Nghi lễ!

Tiếng nói từ đâu phát ra khiến tôi ngạc nhiên, giật nảy:

_Ơ? Chỗ này kì lạ quá!

Nhưng dù sao thì tôi cũng nghe theo tiếng nói đó, mò ra ngoài tìm phòng Nghi lễ.

Trên dãy hành lang rộng thênh thang, tôi mò mẫm một mình, miệng không ngừng than vãn:

_ Đến khi nào mới tìm ra đây?!
Tôi lết chậm chạp hệt như một con rùa.

_ Chết tiệt! Phòng Nghi lễ là cái quái gì chứ?

Tôi vui mừng khôn tả khi thấy Sunjo đứng đằng xa cũng đang bực dọc tìm phòng.

_ Sunjo! - tôi cất tiếng gọi.
Cậu ta ngoái đầu lại nhìn tôi.

_A! Marina! Mình chắc chắn là cậu cũng đang tìm căn phòng Nghi lễ đúng không?

_ Đúng vậy! Mình tìm lâu rồi mà vẫn không thấy!

_ Chúng tớ cũng vậy nè! - cả bọn Shiraka, Mizuna, Kunoichi, Jounochi chạy rầm rập đến.

_ Không biết bọn họ định làm gì chúng ta nữa? Mình đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi! - Shiraka trề môi.

_ Mình chịu! - Junoichi nhún vai.

_ Muốn đến được phòng Nghi lễ, các bạn phải tập trung tư tưởng về căn phòng đó và đọc "Đến đến đến".

_ Ơ?! - bọn con gái giật thót khi nghe tiếng lạ phát ra từ sau lưng, quay người lại.

Ra là Bêta đang đứng chắp tay sau mông, chủ nhân của lời chỉ dẫn lúc nãy.

_ Biết căn phòng đó như thế nào mà tập trung được? - Sunjo hỏi.

_ Cứ nghĩ "phòng Nghi lễ" là được!

Vụt.

Bêta biến mất. Bỏ lại chúng tôi với nỗi "chưa kịp hiểu" xen chút khó chịu.

_ Thôi mình về phòng đây. Mấy chuyện này hết sức nhảm nhí! - Kunoichi phẩy tay, ung dung bước về phòng mình.

Nhưng... Chuyện lạ đã xảy ra.

Các căn phòng của bọn tôi biến đâu mất rồi?

_ Rốt cuộc là sao? - Mizuna hỏi. Mắt ngơ ngác nhìn mọi người.

_ Đừng nhìn mình! Mình chuẩn bị đau đầu rồi đây! - Shiraka né tránh khi bắt gặp ánh mắt "nai tơ" của Mizuna.

_ Không còn cách nào khác là phải đến phòng Nghi lễ! - tôi nói với chúng bạn rồi bắt đầu lẩm bẩm "Đến đến đến"

Năm người còn lại cũng bắt đầu đọc thần chú.

Xoẹt.

Tôi rơi vào khoảng không gian vô định. Cả người cứ lơ lửng trong không trung. Ruột gan tôi lộn tùng phèo và tôi buồn nôn.

_ Chào Marina! Bạn đang buồn nôn đúng không? - Mizuna lo lắng.
Quả không sai là bạn thân thiết!

_ Ơ? Bạn cũng ở đây à?

_ Ừ! Có cả Sunjo, Kunoichi, Jounochi nữa! - cô nàng cười tươi, chỉ tay về hai đứa con trai đang đùa giỡn ở phía sau.

_ Vậy còn Shiraka đâu?

_ Mình không biết!

Nói về Shiraka.

Cô vẫn còn đứng ở hành lang, miệng không ngừng "Đến đến đến", nhưng lại không dịch chuyển, những người khác sắp đến phòng Nghi lễ cả rồi!

_ Tại sao lại như vậy chứ? - Shiraka tức giận, giậm chân - Mình sẽ thử lần cuối, nếu không được thì sẽ ngồi lì ở đây luôn!

Và may mắn đã đến, cô ấy đã đuổi kịp chúng tôi.

_ Ôi! Shiraka, mình còn tưởng bạn bị lạc rồi chứ! - tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể.

_ Làm sao mà chuyện đó xảy ra được chứ! Không đời nào! - Shiraka tỏ vẻ không quan tâm.

Tôi vừa mở miệng ra đinh nói tiếp một câu nhưng...

Bộp.

Sáu người chúng tôi tiếp đất một cách rất ư là "ba chấm"

Tôi ngồi dậy, vỗ cái đầu toàn sao.

_Woa! - tôi choáng ngợp trước khung cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magic