Chap 13: Chị họ Tuyết Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Oanh. Sao về không báo em vậy? - Tuyết Anh đi lại chỗ Hoàng Oanh

- Con chào chú ba, chú út. Con chào cô chú. Chị muốn cho em bất ngờ thôi. À quên giới thiệu đây là Ái Phương. Chị dâu của em.  - Hoàng Oanh chỉ người phía sau mình

- Phan Lê Ái Phương. Ái nữ duy nhất của tập đoàn Phan gia. - Phương Duy nói

- Biết rõ về vợ tôi vậy sao? - Hoàng Oanh nhếch mép

- Tụi em chào chị dâu. - bốn người kia đồng thanh

- Ủa sao em đeo sợi dây chuyền của Trần phu nhân vậy Châu? - Hoàng Oanh nhìn sợi dây chuyền thắc mắc

- Thì vợ em không phải là Trần phu nhân à. - Thùy Linh lúc này mới lên tiếng

- Gì. Trần phu nhân? Vậy còn Vũ phu nhân nhà này đâu rồi? - Hoàng Oanh nhìn qua Tuyết Anh

- Đương nhiên là Vũ Phương Như này rồi. - Phương Như tự tin nói

- Đây là vợ em. Hiểu Phương. - Tuyết Anh kéo Hiểu Phương về phía mình và liếc Phương Như

- À ông Thành. Chuyện kết hôn của Tuyết Anh với Phương Như hủy đi. Vì Tuyết Anh nhà tôi đã có người yêu rồi. Tôi không chia cắt tụi nó được đâu. - ông Lâm nhìn qua nhà Vũ Phương

- Khômg thể nào. Vũ Lâm à, lẽ nào ông lại muốn một người không có thân thế gì về làm con dâu mình sao? - ông Phương Thành đánh vào tâm lý sĩ diện của tất cả các doanh nhân

- Thì sao. Ngày xưa, mẹ Tuyết Anh cũng đâu phải con nhà trâm anh thế phiệt đâu. Tôi không quan tâm điều đó. Toàn, tiễn khách cho anh. - ông Lâm phất tay

- Mày phải chết. - Phương Như kích động và cầm con dao lao về phía Hiểu Phương

Hiểu Phương che mặt lại. Nhưng chờ mãi không thấy chuyện gì. Mở mắt ra thì thấy Tuyết Anh cầm ngay mũi con dao, tay thì đầy máu.

- Tuyết...Tuyết Anh. Tay chảy máu kìa. - Hiểu Phương hốt hoảng

- CON ÔNG LÀM GÌ VẬY? - ông Lâm quát lên

- Con làm gì vậy Như? - ông Thành kéo tay con gái mình

- Con...con không cố ý. - Phương Như run tay

- Hộp sơ cấp cứu nè. - chú Toàn lập tức cầm đồ sơ cứu lại

- Để con băng lại cho Tuyết Anh. - Hiểu Phương giành lấy hộp sơ cấp cứu và băng cho Tuyết Anh

- Hôn ước giữa hai gia đình chấm dứt. Chú Toàn khởi kiện ngay cho tôi. Tiễn khách. - ông Lâm chỉ tay ra phía cửa

- Xong rồi nè. Tuyết Anh cẩn thận nha. - Hiểu Phương cầm tay ngắm một hồi rồi mới buông ra

- Tuyết Anh, Hoàng Oanh lên lầu gặp ba. - ông Lâm đi lên lầu

Cả hai nhanh chóng đi theo lên lầu. Được một lúc thì cả hai đi xuống dưới lầu.

- Sao vậy Oanh? - Ái Phương thấy mặt chồng mình hơi căng

- Sao mặt xụ vậy? - Hiểu Phương hôn lên má Tuyết Anh

- Woa. Coi phim tình cảm miễn phí luôn ta. - Thùy Linh trêu Tuyết Anh. Nhưng tảng băng kia lại im lặng

- Chú Toàn có gì cho tụi con ăn không? Đói quá rồi. - Hoàng Oanh lên tiếng

- Có mì sữa nấu với tôm hùm. Mấy đứa vô bàn ngồi chờ chút đi. Chú đi hâm lại cho. - ông Toàn đi lại tủ lạnh lấy ra cái nồi rồi hâm lại

- Họ tên đầy đủ của chú Toàn là gì vậy Oanh? - Ái Phương dựa vào người Hoàng Oanh

- Là Vũ Toàn. Chú là chú của hai đứa nó. - ông Toàn trả lời thế cho Hoàng Oanh

- Ba của Oanh là con trai trưởng. Chú là con trai thứ. Còn chú Toàn là con trai út. - ông Lâm ngồi xuống bàn

- Đây. Mọi người ăn đi. - ông Toàn bưng nguyên cái nồi ra

- Á nóng. - Bảo Châu vừa cầm con tôm lên liền bỏ xuống

- Ham ăn quá đó. Nóng thì để làm cho ăn. - Thùy Linh lắc đầu nhìn Bảo Châu

- Thì làm đi. - Bảo Châu chu môi

Tuyết Anh, Hoàng Oanh và Thùy Linh ngồi lột vỏ tôm ra cho ba người kia. Ông Lâm và ông Toàn nhìn cả sáu với vẻ mặt hài lòng

- À tuần sau con đi qua Canada. Ba con kêu dẫn Ái Phương về. - Hoàng Oanh vừa lột xong con tôm liền nói

- Cho chú gửi lời thăm ba con. Lâu rồi cũng không qua thăm ổng. - chú Toàn nói

- Vừa rồi chị đi đâu? - Tuyết Anh vừa đút cho Hiểu Phương vừa hỏi

- Đi qua Ý có việc. - Hoàng Oanh nói dối

- Ừm. Ăn lẹ rồi về. Mai 7h tập trung rồi. - Tuyết Anh nói với ba đứa bạn mình

- Ok. Khoảng 30' nữa chú Toàn chở tụi con về ha. - Bảo Châu há miệng cho Thùy Linh đút

- Tui biết rồi. Xưa nay tui làm tài xế cho mấy cô mà. - ông Toàn giả vờ chán nản

- Chú ba. Con có chuyện muốn nói với chú. - Hoàng Oanh nháy mắt ông Lâm

- Ừ. Lên lầu nói chuyện. Công ty cũng có một số việc. Thôi mấy đứa ăn đi. Chú lên lầu làm việc đây. - ông Lâm gật đầu

Tuyết Anh nhíu mày nhìn theo. Trong cô hiện giờ có một cảm giác khó hiểu. Nhìn ba mình với chị mình lén lút. Tuyết Anh cảm nhận là cả hai đang cố che dấu điều gì đó.

- Con lên phòng lấy chút đồ. - Tuyết Anh cũng đi lên lầu

Cô không về phòng mình. Mà đi về phía phòng làm việc của ông Lâm. Tuyết Anh ghé tai vào nghe.

- Số hàng vừa rồi chút nữa là bị mất. Lần sau con nên cảnh thận hơn. Công an đã bắt đầu điều tra rồi.

- Dạ. Con biết nên làm gì. Còn Hoàng gia chú tính sao? Với Vũ Phương gia nữa? Nếu để lâu càng thêm bất lợi cho mình.

- Giải quyết đi. Con nên thận trọng hơn. Bây giờ con đã có Ái Phương rồi. Không nên để nó biết mọi chuyện.

- Con biết rồi. À mà con điều tra rồi. Người gây ra cái chết cho nhị ca của Phi Ưng là Tuyết Anh. Nó cho nham thạch thiêu sống. Do tên đó săn đại lang và đại hổ.

- Vừa tội lắm. Còn tên đại ca của Phi Ưng. Con tìm ra hắn là ai chưa?

- Có thể là..... Hay là.... Con không rõ nữa.

- Thôi được rồi. Con coi đi xuống dưới đi. Để chú tính vụ làm ăn tiếp theo.

- Dạ con xuống.

Nghe đến đó. Tuyết Anh chạy ngay về phòng mình. Và đem đại vài món đồ xuống nhà.

- Đi về được chưa? - Hiểu Phương ểu oải nói

- Ừ. Mình đi. - Tuyết Anh gật đầu

- Hai chị tụi em về. - cả bốn đồng thanh

- Về vui vẻ. Có dịp gặp nữa. - Ái Phương vẫy tay chào

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro