Chap 14: Bảo Châu gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Cả đám thức dậy sớm để xuống tập trung. Sau khi ăn sáng xong. Cả lớp đi ra sân để vận động.

- Ê sao thằng Phước nói chuyện với ông đó vậy? - Tuyết Anh đá mắt qua hướng bên phòng giáo viên

- Hình như là chú của nó. Có nghe ba tao nói là Hoàng thị cũng có người làm trong quân đội. - Thùy Linh nói với vẻ bực bội

- Hoàng Quân? Có thể. Tao có nghe chú Toàn nói qua. - Tuyết Anh nhíu mày

- Các em lại tập trung. Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày học quân sự. Đây là thầy Hoàng Quân. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em.

- Chào các em. Thầy là Hoàng Quân. Bây giờ các em chạy vòng quanh sân trường trong 15'. Còn hai em này thì đi theo thầy. - chỉ tay về Tuyết Anh và Thùy Linh

- Không đi thì sao. Làm gì nhau nào? - Tuyết Anh thách thức ông thầy

- Em dám cãi lời tôi sao?

"Phừng" hai cái hỏa diệm sơn xuất hiện giữ sân trường. Khắp người Thùy Linh và Tuyết Anh bốc hỏa. Nguyên lớp lập tức tản ra chỗ khác.

- Tuyết Anh/ Thùy Linh. - Hiểu Phương và Bảo Châu lập tức chạy lại can

- Bây giờ có cho tụi này chạy với lớp hay không?

- Các em chạy đi. - ông thầy vẫn còn đang run

- Chạy sát vào tụi này. - Thùy Linh nói nhỏ

Bảo Châu và Hiểu Phương gật đầu. Sau một hồi khởi động xong thì bắt đầu tập tháo, ráp súng. Nhóm Tuyết Anh hoàn thành khá dễ dàng. Vì Hiểu Phương có ba làm trong quân đội. Và Tuyết Anh thì từ nhỏ được cho học bán súng nên việc làm rất nhanh.

- Mấy em kia. Sao không làm mà ngồi chơi? - ông thầy Quân sau khi đi lại chỗ cháu mình ngồi thì đi lại chỗ nhóm Tuyết Anh

- Tụi em làm xong rồi thầy ơi. - Hiểu Phương tươi cười

- Còn dám trả treo với tôi à. Dạ chào đại tá. Đại tá ra chỗ nắng nôi này có gì không ạ? - ông thầy định quát Hiểu Phương thì có một bàn tay đặt lên vai

- Phương. Con uống thêm hộp sữa đi. Chứ ăn sáng chưa đủ no đâu. Chú có mua cho tụi con nữa. Mấy đứa chia nhau nha. - đó là ba của Hiểu Phương

- Con...con gái đại tá ạ. - Hoàng Quân xanh mặt

- Ừ. Con gái cưng của tôi đấy. - Ông Phong nói "nhẹ nhàng" nhưng cũng đủ để ông thầy lạnh sống lưng

- Thôi tụi con tập đi. Bác đi về phòng đây.

- Con ba/bác. - bốn người đồng thanh

- Giờ muốn sao? - Thùy Linh hất mặt với thầy mình

- Các em nghỉ ngơi. Chúng ta vào ăn cơm. - ông thầy vội đi nơi khác

- Ngồi đi. Để tụi này đi lấy cho. - Tuyết Anh kéo Thùy Linh đi lấy đồ ăn

- Tuyết Anh ngồi xuống đi. Tay còn đang bị thương mà. - Hiểu Phương xụ mặt

- Để tao với con Linh đi lấy cho. Hai "vợ chồng" bạn ngồi đó đi ha. - Bảo Châu kéo Thùy Linh đi trước khi bị nướng sống

- Thôi mà. Có gì đâu mà bực. - Hiểu Phương xoa má Tuyết Anh

- Ăn cơm giùm con. Đồ ăn nè. - Thùy Linh bưng khay đồ ăn đặt lên bàn

- Sao nhanh vậy? Tao thấy tụi nó xếp hàng nhiều lắm mà. - Hiểu Phương bất ngờ

- Tao đâu biết. Thấy tao tới là tụi nó dạt ra hai bên. - Thùy Linh nhún vai

- Ăn đi nè. A Ùm. - Hiểu Phương đưa muỗng cơm ngang miệng Tuyết Anh

- Đúng là bệnh hoạn. - Hoàng Phước đi ngang qua nói

- Hình như lâu rồi tao chưa thiêu sống đứa nào thì phải? - khắp người Thùy Linh bốc hỏa

- Thôi ngoan nè. Quan tâm nó làm gì. - Bảo Châu ôm Thùy Linh

Nguyên cái hỏa diệm sơn biến mất ngay tức khắc. Thay vào đó là con người ngoan ngoãn ngồi ăn.

- Ăn lẹ đi rồi ra chơi cầu lông. Lâu rồi cũng không chơi. - Tuyết Anh nói

- Ok.

Sau khi ăn xong. Cả bốn người ra chơi cầu lông đến tận chiều tối mới đi lên phòng. Vừa lên đến phòng đã thấy ông Phong ngồi đợi sẵn.

- Dạ con chào ba/bác.

- Mấy đứa chơi thì cũng chú ý giờ giấc chứ. Định bỏ ăn tối luôn à. Lần này bác mua đồ ăn cho. Lần sau thì nhịn đói nha.

- Tụi con xin lỗi.

- Thôi mấy đứa ăn đi. Bác đi về. - nói xong ông Phong đi ra khỏi phòng

- Nãy giờ mới thấy đói. - Bảo Châu cười trừ

- Thôi ăn đi. Cơm chiên hải sản, mì xào thịt bò, còn có súp cua với sinh tố nữa. Kiểu này no căng bụng rồi. - Thùy Linh lấy đồ ăn ra

- Ai? - bất chợt, Hiểu Phương la lên

- Sao vậy? - Tuyết Anh lo lắng hỏi

- Hình như có ai rình phòng mình thì phải?

- Bình tĩnh đi. Chắc là ai đó đi ngang qua thôi. - Bảo Châu trấn an

- Thôi ăn đi.  - Thùy Linh này đồ ăn ra

Sau khi ăn và dọn dẹp xong. Cả đám lên giường định đi ngủ thì điện thoại Bảo Châu reng lên.

- Tao đi nghe điện thoại cái.

Vừa ra đến hành lang. Bảo Châu đã bị bịt miệng và bị kéo đi nơi khác. 10' sau.

- Ê con Châu đi đâu lâu vậy? Nghe điện thoại mà 10' rồi chưa thấy nó vô. - Hiểu Phương lo lắng

- Đi kiếm nó đi. Tao nghi là có chuyện rồi. - Thùy Linh chạy ra khỏi phòng

Ở một nơi khác. Bảo Châu đang bị trói. Và có hai tên đứng kế bên đang cười nham nhở. 

- Em đẹp lắm. - một tên sờ lên mặt Bảo Châu

- Buông tôi ra. - Bảo Châu la lên

- Cứ la đi em. Ha ha ha. - cả hai cười man rợ

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro