Chap 16: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà. Tuyết Anh đã thấy Phương Như và Phương Duy đang bắt Ái Phương làm con tin.

- Tụi bây làm gì vậy hả? - Tuyết Anh quát lên

- Một là mày đám cưới với chị hai tao. Hai là tao giết chết con này. - Phương Duy nhếch mép

- Rẻ mạt. - Thùy Linh bước vào

- Mày vừa nói cái gì? - Phương Như tức giận

- Mày dùng cách này để ép buộc nó. Rồi có hạnh phúc không? Hay là mày chỉ muốn chức Vũ phu nhân. Haiz. Cưới vợ như mày thì thà tao ở vậy cho sướng. - Thùy Linh cười khinh bỉ

- Chị Oanh đâu rồi chú? - Tuyết Anh hỏi ông Toàn

- Nó đi mua đồ rồi. Chứ nó mà ở nhà thì hai đứa này vô hòm lâu rồi con. - ông Toàn lắc đầu

- Solo dám không? Nếu như tao thắng thì thả chị dâu tao ra. Nếu tao thua thì tụi bây muốn gì cũng được. - Tuyết Anh bẻ khớp tay

- Ok. Nếu mày thua. Thì mày phải lấy chị tao. - Phương Duy gật đầu

Cả hai bắt đầu xuất chiêu. Nhưng vì chỉ điều khiển được hệ đất. Nên rất nhanh chóng, Phương Duy đã bị thua cuộc.

- Sao thắng thua phân định rồi. Thả chị tao ra. - Tuyết Anh nhếch mép

- Chị có sao không? - Tuyết Anh vội đỡ Ái Phương

- Chị không sao? - Ái Phương lắc đầu

- Nhà xảy ra chuyện gì vậy? - Hoàng Oanh chạy vào

- Tụi nó bắt cóc chị dâu. Muốn em phải lấy con Phương Như. Nhưng rất tiếc là thua rồi.

- Mày gan lắm. Vợ tao mà cũng dám đụng à. - Hoàng Oanh gầm lên

- Mày phải chết. - Phương Duy và Phương Như cầm dao lao về phía Tuyết Anh

- Hiểu Phương. Em có sao không? - Ái Phương hốt hoảng khi thấy Hiểu Phương bị hai con dao xẹt qua tay

"Bốp","Bốp" Hoàng Oanh bay vào đánh chị em Phương Như. Tuyết Anh lập tức ẳm Hiểu Phương lên lầu để xem vết thương.

- CHÚ TOÀN LẤY CHO CON ĐỒ SƠ CẤP CỨU. - Tuyết Anh hét lên

- Đây nè con. Còn hai đứa kia con định làm sao.

- Tống vào tù. Vũ Phương gia phá sản. - ánh mắt Tuyết Anh hằn lên tia máu

- Chú làm liền.

- Sao hồi nãy làm như vậy? Biết nguy hiểm lắm không hả? - Tuyết Anh gắt gỏng

- Em xin lỗi. - Hiểu Phương thút thít

Tuyết Anh ôm Hiểu Phương vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

- Ngẩng mặt lên đi.

Hiểu Phương vừa ngẩng mặt lên đã bị Tuyết Anh khóa môi. Tuyết Anh chỉ buông Hiểu Phương ra khi cảm thấy người trong lòng mình hơi thở đang yếu dần đi.

- Tuyết....Tuyết....Anh. - Hiểu Phương đỏ mặt 😳

- Phương. Tôi nói em nghe. Có thể tôi rất lạnh lùng. Tôi không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Tôi là một đứa cộc tính. Nhưng em là người đầu tiên làm tôi cười sau Thùy Linh và Bảo Châu. Tôi yêu em. Vũ Tuyết Anh yêu Huỳnh Hiểu Phương.

- Em cũng yêu Tuyết Anh. - Hiểu Phương cười tít mắt

- Ê. Băng bó xong chưa? Qua nhà tao ăn. - Thùy Linh đập cửa

- Xuống xe chờ tao chút đi. - Tuyết Anh nói vọng ra

- Mình đi xuống xe. - Thùy Linh ẳm Bảo Châu bước xuống dưới nhà

- Con chào chú Toàn. Em chào hai chị. - Thùy Linh nói

- Tuyết Anh đeo cái gì lên cổ em vậy? - Hiểu Phương thắc mắc

- Sợi dây chuyền biểu tượng cho Vũ phu nhân. Ba nói là đeo cho em. - Tuyết Anh giải thích

- Ẳm em xuống đi. - Hiểu Phương nũng nịu

- Mình đi. - Tuyết Anh ẳm Hiểu Phương đi xuống xe

- Con qua nhà con Linh ăn. Chú khỏi chừa phần cho con.

- Chú biết rồi.

- Ít lâu qu.... - Thùy Linh vừa định cằn nhằn thì im luôn trước hình ảnh hiện tại

- Nhìn gì. Chạy xe đi. Tao đói lắm rồi. - Tuyết Anh nhíu mày

- Ok. Đi. - Thùy Linh nổ máy xe chạy về nhà

Vừa về đến nhà. Thùy Linh thấy một tờ giấy được dán trên cửa.

- Tụi con vô ăn đi. Ba mẹ cần giải quyết một số vấn đề. - Hiểu Phương đọc chữ trong giấy

- Thôi vô ăn. Em đói không? - Thùy Linh hỏi Bảo Châu

"Gật gật"

- Nó vẫn vậy. - Tuyết Anh thở dài

- Bún bò đây. - Thùy Linh múc ra bốn tô

- Ê sợi dây chuyền là sao vậy Phương? - Thùy Linh cười nguy hiểm

- Ờ...ờ. - Hiểu Phương lúng túng

- Tin tao thiêu sống mày không? Vợ tao mà cũng dám chọc à. - Tuyết Anh lườm Thùy Linh

- Ăn đi. Linh lấy cho em ly nước. - lúc này Bảo Châu mới nói chuyện

- Em chịu nói chuyện rồi. - không biết do mừng quá hay sao mà Thùy Linh hôn vào môi Bảo Châu

- Hại mắt vợ chồng tao quá. - Tuyết Anh kéo Hiểu Phương vào lòng

- Biến thái. - Bảo Châu đẩy Thùy Linh té xuống đất

- Ui da. Mạnh bạo quá vậy. Để Linh đi lấy nước cho em uống.

- Tao đi về. Tụi bây làm gì làm đi ha. Tao mượn xe nha Linh. - Tuyết Anh bế Hiểu Phương ra xe

- Linh nè. - Bảo Châu ôm Thùy Linh từ phía sau

- Sao vậy?

- Em yêu Linh. Làm người yêu em nha?

- Linh cũng yêu em. - dứt lời, Thùy Linh xoay người lại, ôm lấy Bảo Châu

- Làm vợ Linh nha. - Thùy Linh ẳm Bảo Châu lên phòng và... (tự tưởng tượng)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro