Chap 17: Trùm băng lãnh hay trùm quậy phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do được xin miễn học quân sự. Nên nhà trường đành phải thông báo cho cả lớp về trường học. Hôm nay là ngày học lại sau kì quân sự.

- Chào các em. Cô có hai chuyện cần thông báo. Phương Duy, Phương Như, và Hoàng Phước đã phạm tội. Nên không thể tiếp tục học nữa. Vân Khánh đã rút hồ sơ để đi du học nước ngoài. Chúng ta sẽ điểm danh.

"Rầm" cánh cửa bị ai đó đạp vào. Thùy Linh nhanh chóng ẳm Bảo Châu về chỗ ngồi.

- Xin lỗi cô. Hôm nay xe em bị hư nên em qua đón Châu trễ.

- Hai đứa vô chỗ ngồi đi. Hên là thầy giám thị chưa điểm danh. Chúng ta bắt đầu....

Cô Hạnh chưa kịp nói dứt câu thì "rầm". Cánh cửa tội nghiệp bị đạp một lần nữa. Cả lớp nhìn ra thì muốn rớt luôn con mắt. Người bước vào không ai khác chính là băng sơn nữ vương. Nhưng có một điều khác lạ là nữ vương đang ẳm một cô gái trên tay. Đó chính là Hiểu Phương.

- Thầy giám thị. Để em thấy thầy một lần nữa thì đừng trách. - Tuyết Anh gầm gừ

- Tuyết Anh. Ông đó cứ làm khó cô hoài à. Nghĩ cách đi. - học sinh A nói

- Thùy Linh. Mày đi kiếm mắt mèo cho tao. Lan Chi, mày có mang theo thuốc sổ loại đặc biệt không? Bỏ vô chai nước đưa cho ổng uống. Đứa nào kiếm cho tao cái xô. Lần này ổng sẽ biết. Đụng vào người của tao là như thế nào. - giọng nói của Tuyết Anh làm cả lớp sởn gai óc

- Tao có mắt mèo nè. Mày định làm gì ổng. - Lan Chi đưa ra nguyên gói mắt mèo

- Có mang theo thuốc sổ không? Bỏ vô chai nước rồi đưa ổng uống.

- Một giọt thôi là đủ để ổng nhập viện rồi. - Lan Chi cười nguy hiểm

- Không hổ danh là nhà bác học của lớp. Ủa mà ổng làm gì mày vậy Tuyết Anh? - Thùy Linh thắc mắc

- Dám thả thính Hiểu Phương. Tao chưa nướng ổng là hên. Đứa nào đưa tao cái khăn tay luôn.

Nguyên lớp im phăng phắc sau câu nói đó. Vì ai cũng biết là núi lửa sắp phun trào.

- Xô nước nè. - học sinh B đưa cho Tuyết Anh

Cô chỉ tay vào xô. Và ngay lập tức xô đã đầy nước. Cô nhanh chóng bỏ mắt mèo vào trong đó. Và cô lấy khăn tay của Lan Chi và rải mắt mèo lên đó

- Đứa nào để nó lên trên cánh cửa. Ổng mở cửa ra thì nó sẽ đổ xuống. Còn nữa, lúc ổng đang rối. Đưa ổng cái khăn để ông lau mặt. Lau mặt xong thì đưa ổng chai nước.

Và đúng như dự kiến của Tuyết Anh. Thầy giám thị hiên ngang đi vào. Vừa mở cửa ra thì nguyên xô nước ập thẳng vào người. Thấy có cái khăn trên bàn. Ông thầy lấy để lau mặt. Nhưng càng lau lại càng ngứa. Chưa kịp hoàn hồn. Thì Thùy Linh đem chai nước đến.

- Em mới thầy uống nước.

- Cám ơn em. - thầy uống một mạch hết sạch chai nước

- Nhà vệ sinh đâu rồi? - sau khi uống xong thì thầy đã chạy mất dạng

- Cô sợ em rồi đó. - cô Hạnh lắc đầu

- Ông ta đụng lớp mình. Em chỉ làm theo lẽ đúng. - Tuyết Anh nhún vai

- Nín đi Hiểu Phương. - Bảo Châu vẫn đang dỗ dành bạn mình

- Ngoan. Nín nè. - Tuyết Anh bưng Hiểu Phương đặt vào lòng. Và điều này làm cho nguyên lớp đứng hình

- Trùm băng lãnh đây hả bây? - Lan Chi nhìn cả lớp

- Vợ nó đó. - sau khi Thùy Linh nói xong thì nguyên lớp đứng hình tập hai

- Đi xuống căn-tin. Tao bao cả lớp một chầu. - Tuyết Anh ẳm Hiểu Phương xuống trước

- Đi xuống thôi. - cô Hạnh dẫn cả lớp xuống căn-tin

Cả lớp xuống ngồi ăn vui vẻ. Đang ăn thì thầy hiệu phó kéo thầy giám thị đi lại.

- Cô Hạnh. Cô dám làm em tôi ra nông nổi như vầy. Tôi sẽ đuổi việc cô.

- Ê ê. Đứa làm ổng như vậy là con này. Chứ không liên quan đến cô Hạnh. - Tuyết Anh đứng lên nói

- Tôi sẽ đuổi học em. Vì tội hỗn láo với giáo viên.

- Em thầy đi thả thính cô Hạnh với vợ em. Em chưa thiêu sống là hên. - Tuyết Anh nghênh mặt

- Hai ông biến khỏi trường thì đúng. - giọng một người đàn ông vang lên

- Ủa anh Toàn. Sao anh ở đây? - cô Hạnh bất ngờ

- Tuyết Anh nói là có chuyện nên nói anh vô giải quyết. Mày dám thả thính vợ tao. Chờ vô nhà xác đi con. - ông Toàn nắm cổ áo thầy giám thị lên

- VỢ? - nguyên lớp đồng thanh

- Cô à. - nguyên lớp liếc cô Hạnh

- À. Thì. Ờ. Cô với chú Toàn quen nhau 3 năm rồi. - cô Hạnh lúng túng

- Bỏ qua chuyện đó. Xử hai ông này trước đi. - Tuyết Anh nhìn về hướng ông Toàn

- Để chú. Chuyện nhỏ mà. - ông Toàn cười gian

- Đưa tụi nó tới quán của Hoàng hí hửng. - câu nói của ông Toàn làm tất cả sởn gan óc

- Quán của Hoàng hí hửng. Quán toàn là.... - Thùy Linh bỏ lửng câu nói

- Tao thấy bình thường. Cho hai người này liệt luôn càng tốt. - Tuyết Anh thản nhiên nói

- Đem đi lẹ. - ông Toàn nói với vệ sĩ sau lưng mình

- Dạ.

- Giờ xong hai ông kia. Còn chú với cô thì chưa xong. - Thùy Linh cười nham hiểm

- Chú đãi tụi con một chầu. Đừng bắt cô Hạnh trả. - ông Toàn đương nhiên hiểu ý

- Yeah.

End.

P/s: xin lỗi anh em nhiều. Bữa giờ đủ chuyện nên au không ra chap được. Cả nhà thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro