Chap 18: Trận chiến trước ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến kì thi tốt nghiệp. Tất cả đều bận rộn chuẩn bị để thi. Bốn bạn cũng không ngoại lệ. Nhưng có điều là Thùy Linh và Bảo Châu không phải lo lắng gì. Vì Thùy Linh thì về tập đoàn Trần gia làm. Còn Bảo Châu thì.....ở nhà chồng nuôi -.-". Chỉ có Tuyết Anh và Hiểu Phương bận bù đầu bù cổ.

- Tụi bây định thi vào trường nào? - trong giờ ra chơi. Bảo Châu hỏi.

- Trường công an. - cả hai đồng thanh

- Má. Hết trường vô rồi hả? - Thùy Linh trợn mắt

- Tại cô bé này muốn vô học công an nên tao mới vô trường đó. - Tuyết Anh hôn nhẹ vào má Hiểu Phương

- Ủa Châu, sao tao thấy mày mệt quá vậy? - Hiểu Phương nhìn qua Bảo Châu

- Hôm qua có đứa "ăn" tao tới gần sáng nên có ngủ được gì đâu. - Bảo Châu liếc thủ phạm

- "Ăn" là sao vậy Tuyết Anh? - Hiểu Phương ngây thơ hỏi khiến cả ba bật ngửa

- À. Cái này từ từ em sẽ hiểu. - Tuyết Anh xoa đầu Hiểu Phương

- Ngày mai chồng yêu thi tốt nha. - Hiểu Phương hôn vào môi Tuyết Anh

- Chắc tao bị tiểu đường quá. Sến như quỷ. - Thùy Linh rùng mình

- Alo. Con nghe đây ba. - Bảo Châu nghe điện thoại

-......

- CÁI GÌ? - Bảo Châu hét lên làm tất cả giật mình

-......

- Dạ. Con biết rồi.

- Sao vậy em? - Thùy Linh lo lắng

- Phương Duy, Phương Như, Hoàng Quân với Hoàng Phước vượt ngục rồi. Bắt được Hoàng Quân. Còn ba đứa kia thoát rồi. Ba nói là phải cẩn thận. - Bảo Châu vừa dứt lời thì chuông báo cháy kêu inh ỏi

- Cháy trường rồi. Chạy mau. - mọi người tháo chạy

- Ai chặn cửa rồi. Không thoát ra được.

- Sóng thần. - Tuyết Anh nhanh chóng xài thuật

- Dựng tường đất ngăn lửa nhanh lên đi các em. - cô Hạnh nói lớn

- Dâng đất lên.

- Lính cứu hỏa không cứu được đâu. Bọn bây phải chết. - một giọng nói vang lên

- Bọn bây có ngon thì bước ra. - Lan Chi nhìn xung quanh

- Tụi tao chấp nhận thả hết tất cả ra với điều kiện là Tuyết Anh, Hiểu Phương, Bảo Châu với Thùy Linh phải ở lại đấu với tụi tao. - có ba bóng người bước ra

- Tụi tao đồng ý. Thả mọi người ra nhanh lên. - Bảo Châu lên tiếng

Ngay lập tức, mọi người đều đi được ra bên ngoài. Chỉ còn lại bảy người ở trong biển lửa. Nhân lúc mọi người không chú ý, Tuyết Anh đã.....

- Nói đi. Bọn bây là ai? - Thùy Linh nhíu mày

- Bạn cùng lớp mà. - ba bóng đen tháo mặt nạ ra. Không ai khác chính là Phương Như, Phương Duy và Hoàng Phước

- Bọn bây muốn gì? - Hiểu Phương tức giận

- Mạng của tụi bây. Lửa này không dập được đâu. Cuồng phong. - Hoàng Phước cười man rợ

- Sấm sét. - Phương Như chỉ tay về hướng Hiểu Phương

- TUYẾT ANH. - Hiểu Phương hét lên khi bị Tuyết Anh xô qua một bên

- Dâng đất lên. - Thùy Linh lập tức dựng tường lên

- Chồng không sao. Vợ đừng lo. - Tuyết Anh gượng cười rồi cố gắng đứng dậy

- Tụi bây chết chắc rồi. Không ai cứu được đâu. - Phương Như cười hả hê

- HÚ HÚ HÚ HÚ/ GRÀO GRÀO GRÀO. - bất ngờ có tiếng sói tru và hổ gầm

- Đại lang với đại hổ tới rồi. - Tuyết Anh nói xong câu đó thì gục xuống

- Tụi bây được lắm. Sấm sét. - Phương Như tức giận

- AAA. - Thùy Linh đỡ trọn cú sét

- Chị Tuyết Anh. - từ đâu có một đàn sói và đàn hổ chạy vào

- Chạy đi. - Phương Duy xanh mặt kéo Phương Như và Hoàng Phước chạy

Cả ba bỏ chạy. Nhưng đã bị bao vây bởi sói và hổ. Và nhanh chóng bị bắt lại.

- Nhanh lên. Đỡ chị Tuyết Anh lên người em. Rồi chị lên ngồi chung ngay đi. Lửa ngày càng lớn rồi. - đại lang nói với Hiểu Phương

- Chị cũng làm như vậy đi. Nếu không thì không kịp đâu. - đại hổ cố gắng để Thùy Linh nằm trên lưng mình

- Đi thôi. - Bảo Châu nói

- Chạy nhanh lên. - cả đàn sói và đàn hổ liền nhanh chóng chạy ra ngoài

Tất cả vừa ra đến nơi thì thấy có hơn chục xe cứu hỏa và xe cấp cứu đứng ở ngoài.

- Bác sĩ. Cứu người. - Hiểu Phương níu lấy tay một vị bác sĩ đứng gần đó

- Cô chờ tui check in chút xíu đi. - vị bác sĩ kia cằn nhằn

- Muốn bị một đàn này nhai xương không hả? - Bảo Châu nghiến răng

- Má ơi. Sói với hổ kìa.

- Một là cứu người. Hai là làm mồi cho tụi nó. Chọn ngay. - Hiểu Phương cũng phát hỏa

- Đưa lên xe. Để chúng tôi xem tình hình.

- Tuyết Anh. - bất ngờ có một dàn xe moto chạy lại trường. Người đầu tiên chạy lại là Hoàng Oanh. Tiếp theo là Ái Phương

- Nó bị gì vậy em? - Hoàng Oanh lo lắng hỏi

- Con Phương Như dùng sét đánh nó. Thùy Linh cũng như vậy. - Bảo Châu khóc nức nở

- Động đất, sóng thần, núi lửa, cuồng phong. - Hoàng Oanh và Ái Phương chỉ tay về phía nhóm Phương như

"ẦM" một tiếng nổ vang rền làm cả trường rung chuyển. Tới khi mọi người bình tĩnh lại. Thì thấy chỗ bị đánh trúng chỉ còn là tro bụi. Và sau tiếng nổ đó. Hai con người đang bất tỉnh đã ngồi dậy được.

- Linh. Linh tỉnh rồi. - Bảo Châu ôm chầm lấy Thùy Linh

- Tuyết Anh! Nó tỉnh lại chưa v.... - Ái Phương và Hoàng Oanh chạy lại định hỏi thì im bặt

- Em cũng k...- Thùy Linh và Bảo Châu nhìn qua cũng im luôn

Có hai con người hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Và chỉ chịu dứt ra khi đã gần hết hơi. Tuyết Anh ôm Hiểu Phương vào lòng.

- Em có sao không? - Tuyết Anh vuốt tóc Hiểu Phương

- Tuyết Anh có bị sao không mới đúng. Hồi nãy Tuyết Anh bị sét đánh trúng mà. - Hiểu Phương khóc thút thít

- Tuyết Anh có sao đâu mà. - Tuyết Anh ẳm Hiểu Phương lên một chiếc xe moto

- Hình như tụi mình chết rồi phải không mấy đứa. - Hoàng Oanh dở khóc dở cười

- Chắc vậy quá. - ba người kia đồng tình

- Mượn chìa khóa nha. - Tuyết Anh giựt chìa khóa trên tay Hoàng Oanh rồi chạy lại phóng xe đi

- Ê. Xe tao mà. - Hoàng Oanh kịp phản ứng thì Tuyết Anh đã chạy rồi

- Giải quyết vụ này đi Oanh. - Ái Phương chỉ tay về phía đống tro tàn

- Hốt cốt tụi nó rồi đem về cho gia tộc. Đưa tiền mai táng đàng hoàng. - Hoàng Oanh nói với đám đàn em

- DẠ.

- Oanh cứu em. - Ái Phương phóng lên người Hoàng Oanh khi thấy sói và cọp đứng sau lưng

- Đem tụi nó về cho chủ tịch. Gặp mấy nhóc sau nha. - Hoàng Oanh nói

- Chị đưa tụi em về nhà. Còn hai đứa kia thì đi rồi có trời mà kiếm tụi nó. - Hoàng Oanh đi lại chiếc xe hơi. Ba người kia cũng đi lại ngồi.

Bỏ qua bốn con người này. Chúng ta hãy tìm hiểu về hai người vừa phóng xe chạy. Sau một tiếng chạy xe thì Tuyết Anh đã đưa Hiểu Phương tới Vũng Tàu. Và tới một căn dinh thự cực lớn.

- Mình đến đây chi vậy Tuyết Anh? - Hiểu Phương thắc mắc

- Về nhà của tụi mình. Đây là nhà Tuyết Anh tự xây.

- Chồng em giỏi quá. - Hiểu Phương hôn má Tuyết Anh

- Còn bây giờ. Em muốn hiểu từ "ăn" là như thế nào không? - Tuyết Anh cười gian

- Dạ có.

Chỉ chờ có vậy. Tuyết Anh vội ẳm Hiểu Phương chạy thẳng lên phòng. Và sau đó thì.... ( au chưa 18 nhá)

End.

P/s: xin lỗi cả nhà. Do chia tay ny nên mất ý viết luôn. Sẽ cố gắng ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro