Chap 19: Là em hại gia đình tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp thì Hiểu Phương và Tuyết Anh vào ngành công an để làm. Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai là điều tra một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

- Đây là hồ sơ của vụ án. Mọi người đọc rồi đưa ý kiến. - thủ trưởng nói

- Chúng ta chỉ biết được rằng là Vũ Phương gia và Hoàng gia liên quan đến đường dây này. Phía sau hai gia tộc này vẫn còn một gia tộc nữa. Mà theo như những gì thám tử của chúng ta báo lại. Gia tộc cuối cùng rất hùng mạnh. Khó để lật tẩy. Nên tôi hy vọng tất cả sẽ hợp sức lại để phá tan đường dây tội ác này. Rõ chưa?

- RÕ.

- Mình đi ăn gì nha Tuyết Anh. Em đói quá à. - Hiểu Phương làm nũng với Tuyết Anh

- Vậy em muốn ăn gì?

- Súp yến này. Bào ngư vi cá này. Tôm hùng này. Cua hoàng đế này......

Nghe Hiểu Phương liệt kê mà Tuyết Anh toát mồ hôi.

- Đó là ăn trưa. Còn ăn vặt, ăn chiều với ăn tối. Mình đi ăn. - Hiểu Phương kéo tay Tuyết Anh đi

Lúc này ở trên bộ đang họp về chuyên án ma túy. Có ông Hiểu Phong họp cùng. Sau khi họp xong thì ông ra ngoài gọi điện thoại cho cô con gái cưng.

- Cục cưng của ba. Con ăn gì chưa?

- Dạ con đang ăn á. Ba ăn gì chưa? Hay con nói Tuyết Anh qua chở ba tới ăn chung với tụi con.

- Thôi hai đứa ăn đi. Ba đi ăn với mọi người. À cái máy nghe lén lúc trước. Ba đưa cho con. Con để đâu rồi?

- Dạ con cất trong phòng con rồi. Có gì không ba?

- À không có gì. Con đưa lại cho ba được không? Con nhớ là đừng nói cho Tuyết Anh biết đó.

- Dạ được. Ba vô phòng con mà lấy. Ba ăn ngon miệng nha. Tạm biệt ba.

- Tạm biệt con gái yêu.

- Bác nói gì với em vậy?

- Ba hỏi ăn chưa thôi à.

- Bác không qua ăn với mình hả em? - Tuyết Anh đút con tôm cho Hiểu Phương

- Dạ không. Đút em cua đi.

- Có ngay đây.

Khi kết thúc cuộc điện thoại. Ông Phong liền trở về nhà lấy máy nghe lén.

- Cậu cố gắng để nó vào phòng làm việc của Vũ Lâm. Nó sẽ có ít cho chúng ta. - ông Phong nói với người đi cùng mình

- Dạ.

Hơn một tháng sau đó. Mọi bằng chứng về tập đoàn buôn lậu ma túy xuyên quốc gia đã đầy đủ. Cả ban chuyên án rất mừng. Vì đã hơn chục năm nay. Vụ án này bị đóng băng rất nhiều lần.

- Tuần sau. Chúng ta sẽ bắt trùm buôn ma túy và tập đoàn của hắn. Tất cả nên chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Rõ không?

- Rõ.

- À Tuyết Anh với Hiểu Phương. Hai bạn có thể bay lên Cao Bằng lấy hồ sơ vụ án về được không?

- Dạ được.

Hiểu Phương và Tuyết Anh nhanh chóng về nhà soạn đồ và bay đến Cao Bằng. Trong khi đó, cả lực lượng cảnh sát ập vào Vũ gia. Sau khi lục soát để kiếm được hơn một tấn ký ma túy. Ông Lâm và Hoàng Oanh bị bắt về để điều tra.

- Toàn. Nhanh chóng tìm ra kẻ đã ra chỉ thị cho cài máy nghe lén vào phòng anh. Và báo cho Tuyết Anh biết mọi chuyện. Nó sẽ có cách để trả thù. - trước khi bị bắt ông Lâm đã dặn dò em mình

- Em sẽ tìm ra kẻ đó. Anh yên tâm.

- Con đừng khóc nữa. Chú sẽ tìm ra kẻ đã hại anh ba và con Oanh. Kẻ đó sẽ sống không bằng chết. - ông Toàn nói với giọng căm thù

Sau khi cho đàn em đi điều tra. Ông Toàn và Ái Phương rất bất ngờ khi người đứng sau chuyện này lại là Hiểu Phong - ba của Hiểu Phương

- Chuyện này? Sao giờ chú? Tuyết Anh  khó xử lắm. - Ái Phương lo lắng

- Nó sẽ có cách giải quyết thôi. - ông Toàn nói bằng giọng bất lực

Một tuần sau, lúc Tuyết Anh và Hiểu Phương trở về thì cũng là lúc mà phiên tòa diễn ra. Lúc bước vào trong phiên tòa. Tuyết Anh bất ngờ khi thấy bị cáo là ba và chị mình.

- Ba. Chị Oanh. Sao hai người lại... - Tuyết Anh bất ngờ không nói nên lời

- Con nên hỏi ba vợ tương lai của con đi. - ông Lâm trả lời một cách hờ hững

- Là sao vậy ba?

- Ông Phong là người đứng sau chuyện bắt chị với chú Lâm. Và Hiểu Phương đã tiếp tay cho ông ta bằng cách là đưa máy nghe lén đó. Em biết điều này không? - Hoàng Oanh nhếch mép nhìn về phía ông Phong

- CÁI GÌ? - Tuyết Anh run lên bần bật

- Con phải trả thù cho ba và chị Oanh. Nhớ rõ chưa? - vừa dứt câu thì ông Lâm đã gục xuống

- Ba. Ba sao vậy. Ba đừng làm con sợ. - Tuyết Anh vội ôm lấy ba mình

- Thuốc độc đã có tác dụng rồi. Tuyết Anh, em phải trả thù cho chị và chú. Và nhớ lo cho Ái Phương giùm chị. - Hoàng Oanh cũng lịm đi

- Ba ơi. Chị ơi. - Tuyết Anh gào lên

Ông Toàn và Ái Phương vừa tới thì cũng đã thấy hết mọi chuyện.

- Oanh tỉnh lại đi mà. Em có thai rồi đó. Oanh tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà lo cho con với em chứ. - Ái Phương bật khóc nức nở

- Anh ba. Đừng bỏ em mà. Anh ba. - ông Toàn ôm xác anh mình

Hiểu Phương ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Đến khi nghe Hoàng Oanh nói thì cô đã biết. Chính cô đã tiếp tay hại chết gia đình người yêu cô.

- Tuyết Anh. Có.... - Hiểu Phương vừa định lại đỡ Tuyết Anh thì đã bị đẩy ra

- Là em hại gia đình tôi sao? Là em tiếp tay cho ba em giết chết ba tôi đúng không? Là em đúng không? - Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương bằng ánh mắt căm hận

- Em...em.... - Hiểu Phương lúng túng

- Chú Toàn. Chú phụ con đem ba con và chị Oanh về chôn cất. - Tuyết Anh nói bằng giọng như ở địa ngục vọng về

- Mọi chuyện chưa kết thúc đây đâu. Ông chờ xem. Tôi sẽ làm gì ông và cô con gái cưng của ông. - lúc đi ngang qua chỗ ông Phong. Tuyết Anh lạnh lùng nói.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro