Chap 5: Cắm trại (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là trên chiếc lamborghini. Tuyết Anh ngồi lái xe. Thùy Linh ngồi ghế phụ. Cuối cùng là hai bạn kia ngồi băng sau, và đang ăn vặt.

- Ê chiếc này mày lắp thêm cái gì vậy? - Thùy Linh hỏi

- Mở mui xe. - Tuyết Anh nói

- Sao tao mở? - Thùy Linh trợn mắt

Tức thì mui xe tự động mở ra. Ba con người kia nhanh chóng đơ mặt.

- Xe được thiết kế có giọng nói. Nên chỉ cần nói ra yêu cầu của mình. Thì sẽ được ngay. - Tuyết Anh nhún vai

- Còn gì nữa không? - Hiểu Phương thích thú

- Còn nhiều lắm. Nhưng từ từ đã. Có dịp tao sẽ cho thấy. Giờ xuống cắm trại đã. Tới nơi rồi kìa. - Tuyết Anh dừng xe

- Ok. Giờ đi dựng lều với đi kiếm củi nấu ăn. Tao với Phương dựng lều. Mày với Châu đi kiếm củi ha. - chưa kịp để ai nói gì thì Thùy Linh đã kéo Hiểu Phương đi

- Ê. Đi kiếm củi kìa. - Tuyết Anh vỗ vai Bảo Châu

- À. Ờ. Mình đi.

- Mày dùng gió cho cành cây rớt xuống đi.

- Sao mày không dùng lửa hay nước đi? Mà sai tao làm?

- Muốn cháy hay lũ lụt không con kia, mà nói tao làm?

- Tao quên. Để tao làm cho. Cuồng phong.

Tức thì, một cơn cuồng phong ào tới. Và những nhánh cây rơi xuống đất.

- Ok. Xách về nấu ăn.

- Ê Tuyết Anh sao hồi nãy mày để con Thùy Linh chỉ đạo vậy?

- Ai chỉ đạo cũng được mà. Nay mày sao vậy? Đừng nói với tao là mày thích Thùy Linh nha.

- Con điên. Mày nghĩ cái gì vậy? - Bảo Châu đỏ mặt

- Dựng lều xong chưa? Tụi tao kiếm củi về rồi nè. - Tuyết Anh đặt đống củi xuống đất

- Mới xong có một cái à. Đang làm cái còn lại. - Hiểu Phương tươi cười

- Gom củi lại rồi đốt lên đi. - Thùy Linh nói bạn mình

- Lửa. - Tuyết Anh chỉ tay về đống củi

- Ai? - Bảo Châu nhìn xung quanh

- Sao vậy Châu? - Hiểu Phương khó hiểu

- Tao có cảm giác là ai đang theo dõi mình.

- Linh. - Tuyết Anh gọi bạn mình

- Ok. Thổ địa. - Thùy Linh giậm chân xuống đất

- Thổ địa có mặt. Xin hỏi cần gì? - ngay lập tức có một người từ dưới đất hiện lên

- Ông xem là có ai theo dõi bọn này không?

- Có một nhóm người theo dõi từ nãy đến giờ. Họ có bốn người. Các vị nên cẩn thận. - nói xong thì thổ địa biến mất

- Từ giờ, hai đứa bây đi đâu thì cũng phải có tao hoặc con Linh đi chung. Có chuyện gì thì tao với nó còn xử lý được. Cẩn thận vẫn hơn. - Tuyết Anh nói

- Tụi tao biết rồi. Mà để tao đi rửa tay đã. - nói rồi, Bảo Châu chạy lại bờ sông

- Ê, cẩn thận. - Thùy Linh chạy theo

Bảo Châu vừa chạy đến bờ sông. Thì ngay lập tức đất gần bờ sông lập tức sụp xuống làm Bảo Châu té xuống nước. Thùy Linh lập tức nhảy xuống theo.

- Cứu. Tao không biết bơi. - Bảo Châu vùng vẫy

- Đưa tay cho tao. - Thùy Linh chụp được tay Bảo Châu

Sau một hồi thì Thùy Linh cũng đưa được Bảo Châu vào bờ. Thùy Linh nhanh chóng ẳm Bảo Châu chạy về lều.

- Đưa tao cái khăn nhanh lên. - Thùy Linh hét lên

Hiểu Phương lập tức đưa cái khăn. Thùy Linh choàng cái khăn vào người Bảo Châu. Và kéo lại gần đống lửa.

- Mày còn lạnh không? Để tao đốt thêm lửa nha. - Thùy Linh ân cần hỏi

- Tao còn lạnh lắm. - Bảo Châu run lên

Thấy Thùy Linh cứ đứng lóng ngóng. Tuyết Anh rất bực mình. Liền kéo tay Thùy Linh lại và bắt ôm Bảo Châu.

- Chờ tao nấu đồ ăn cho. - Tuyết Anh đi lại chỗ đống lửa

Bảo Châu và Thùy Linh đỏ mặt. Nhưng chỉ thấy mặt Thùy Linh đỏ. Còn Bảo Châu thì che mặt bằng cái khăn.

- Mày đi thay đồ đi Thùy Linh. Cả mày nữa Bảo Châu. Không thì cảm lạnh. - Tuyết Anh đem hai bộ đồ ra

Thùy Linh và Bảo Châu liền đi thay đồ. Lúc đi ra thì Hiểu Phương và Tuyết Anh đã nấu xong đồ ăn.

- Ăn súp cho ấm nè. - Hiểu Phương đưa chén súp cho Bảo Châu

- Chờ chút cho nguội rồi tao ăn. - Bảo Châu để chén súp xuống

- Phương ăn nè. - Tuyết Anh đưa miếng thịt nướng cho Hiểu Phương

- Cám ơn nha. - nụ cười của ai đó đã khiến cho rã tảng băng

- Ăn đi. Nguội rồi đó. - Thùy Linh sau khi thổi cho súp nguội. Liền đưa cái muỗng ngang miệng Bảo Châu

Bảo Châu cũng há miệng để ăn. Thùy Linh cứ thổi để cho Bảo Châu ăn. Mà cả hai không hề biết rằng có ánh mắt nhìn với vẻ nham hiểm.

- Mày cũng ăn đi. Thịt nướng mà mày thích nè. - Bảo Châu đưa miếng thịt nướng cho Thùy Linh

Thùy Linh há miệng ăn ngay miếng thịt nướng. Và do nhai không kĩ nên nhanh chóng bị nghẹn.

- Ê. Ê có sao không? - Bảo Châu hốt hoảng

- Ăn miếng súp vô cho đỡ nghẹn nè. - Bảo Châu đút cho Thùy Linh

- Nuốt trôi rồi. - Thùy Linh thở phào

- Ngứa con mắt à. - Tuyết Anh nổi hết da gà

-  Ăn tôm đi. Mới nướng xong đó. - Hiểu Phương chỉ mấy con tôm

- Để tao lột vỏ cho. - Thùy Linh lấy mấy con tôm và bóc vỏ cho Bảo Châu

- Ăn đi. - Tuyết Anh đưa cái chén toàn tôm cho Hiểu Phương

- Tuyết Anh ăn luôn đi. - Hiểu Phương đút cho Tuyết Anh

- Ai? - đang vui thì Bảo Châu lại la lên

- Lửa. - Tuyết Anh lập tức dựng lên một bức tường lửa

- Để coi ai dám xâm phạm. - Tuyết Anh nhếch mép

- Thổ địa. - Thùy Linh lại giậm chân xuống đất

- Các vị cần gì?

- Tại sao hồi nãy đất gần bờ sông lại sụp xuống. - Thùy Linh tức giận

- Do có người điều khiển đất. Nên đất bị sụp xuống.

- Ta biết rồi. Cám ơn ông.

- À khoan. Tôi nghe trong tiếng gió. Hình như là có hổ và sói đang xuất hiện gần đây. Các vị nên cẩn thận. Còn bốn người hồi nãy. Họ đã bỏ đi rồi.  - trước khi biến mất thì vị thổ địa lại dặn dò

- Cứu tao. - Hiểu Phương và Bảo Châu lập tức chạy lại ôm Tuyết Anh và Thùy Linh

- Bây giờ chia nhau ra ngủ. Mày ngủ với con Linh. Tao ngủ với Phương. Ít ra thì lửa của tụi tao cũng đối phó được với tụi nó. - Tuyết Anh lập tức hạ tường lửa xuống

- Thôi. Vô đi ngủ. - Thùy Linh dỗ Bảo Châu

- Đi ngủ nè. - Tuyết Anh bẹo má Hiểu Phương

- Tuyết....Anh....cái....gì....kìa? - Hiểu Phương chỉ về phía bụi cây

- Đó là... - Tuyết Anh bắt ngờ

End.

P/s: đó là gì? Chap sau sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro