Chap 6: Cắm trại (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là.... - Tuyết Anh bất ngờ

- Nguyên một đàn sói với một bầy cọp đó. - Bảo Châu hoảng sợ

- Đại lang. Đại hổ. Là tụi mày đúng không? - câu hỏi của Tuyết Anh làm ba người kia đơ mặt

Từ trong bóng tối. Có hai cái bóng bước ra. Đầu tiên là một con cọp. Tiếp theo là một con sói. Cả hai con vật đều rất to cao. Hai con đó lập tức phóng về phía Tuyết Anh.

- Đúng là hai đứa bây rồi. Nhớ quá đi. - Tuyết Anh ôm lấy cả hai

- Giới thiệu với tụi bây. Đây là đại lang với đại hổ. Thú nuôi của nhà tao hồi xưa.

- Nó chơi với thú dữ hả? - Bảo Châu đổ mồ hôi vì sợ

- Chúng tôi không dữ với Tuyết Anh đâu. - con sói tên đại lang nói

- Á đù. Nó biết nói. - Thùy Linh há hốc mồm

- Tôi cũng biết nói mà. - đại hổ tiến về phía ba người đang đứng

- Đại hổ. Đừng dọa bạn tao chứ. Tụi bây đừng sợ. Hai đứa nó hiền lắm. Không hại mình đâu. - Tuyết Anh mỉm cười

- Lâu rồi không gặp. Vậy giờ tiểu thư muốn qua nhà bọn em chơi không? - đại lang dụi đầu làm nũng với Tuyết Anh

- Cũng được. Mà giờ tối rồi. Đi làm sao đây hả đại lang?

- Leo lên người tụi em đi. Tụi em chở tới nơi cho. - đại hổ lập tức hất Thùy Linh và Bảo Châu lên lưng mình

- Phương. Qua đây ngồi với tao. - Tuyết Anh kéo Hiểu Phương lên lưng đại lang

- Đại hổ. Mày hồi xưa là thú cưng của Tuyết Anh hả? - Thùy Linh hỏi đại hổ

- Đúng vậy. Hồi xưa ba tiểu thư cứu tụi em.

- Sắp tới nhà chưa đại hổ? Đi nãy giờ rồi. - Bảo Châu dựa vào vai Thùy Linh

- Mẹ bà mày. Mới đi có 10'. Mà người mệt là đại hổ với đại lang mới đúng. Mày mà than nữa là tao bắt đi bộ nha con kia. - Thùy Linh lườm Bảo Châu

- Tới nơi rồi. - đại lang nói

- HÚ HÚ HÚ/ GRÀO GRÀO.

- Tiếng gì vậy? - Hiểu Phương ôm chặt Tuyết Anh

- Không sao đâu. Đó là tiếng chào đón thủ lĩnh về thôi. - đại lang trấn an

- Hai đứa kia. Đi xuống rồi đi bộ vô. - Tuyết Anh đi xuống

Thùy Linh và Bảo Châu cũng đi xuống. Rồi chạy lại đi sát bên Tuyết Anh.

- Con gì nằm trong bụi cây kìa. - Hiểu Phương kéo tay Tuyết Anh

Tay Tuyết Anh lập tức bốc cháy như ngọn đốt. Cô giơ tay về phía bụi cây mà Hiểu Phương chỉ. Hiểu Phương nhờ ánh sáng đó mà tìm được một con hổ con và một con sói con.

- Đưa tụi nó vào trong rồi tính. - Bảo Châu ẳm chú hổ con

- Hai đứa bây làm sao vậy? - lúc đi vào Tuyết Anh thấy không khí có vẻ buồn thảm

- Hai đứa con của tụi em lạc rồi. - đại hổ buồn rầu nói

- Là hai con này đúng không? - Bảo Châu và Hiểu Phương đưa ra sói con với hổ con

- Đúng rồi. - ngay lập tức có một con hổ và một con sói chạy lại

- Cám ơn hai chị rất nhiều. Vợ em vì lạc đứa nhóc này nên bỏ ăn mấy ngày nay. - đại hổ, đại lang cúi đầu trước Hiểu Phương và Bảo Châu

- Không sao đâu. Lần sau nhớ coi hai đứa nhỏ cho kĩ là được. - Hiểu Phương xoa đầu đại hổ với đại lang

- Tìm được hang ổ tụi nó rồi. Lần này phải bắt sống toàn bộ cho tao. - một tiếng nói bên ngoài làm tất cả bất ngờ

- Lại là bọn chúng. - đại hổ gầm gừ

- Bọn buôn thú sao? - Tuyết Anh nhíu mày

- Đúng vậy. Bọn chúng đã nhiều lần tấn công bọn em. Nhưng đều thất bại. Xem ra lần này thật sự căn rồi. - đại lang đi ra xem tình hình

- Để bọn này giúp một tay. - khắp người Thùy Linh đều bốc lửa

- Bọn chúng có trang bị súng ống, súng lục, lựu đạn,..... - đại lang kể lại mọi chuyện

- Ok. Bảo đội quân chiến đấu ra đây. Còn sói con với hổ con thì đưa vào trong bảo vệ cho thật kĩ là được. - Tuyết Anh ra lệnh

- Giữ vững địa hình. Phương với Linh tạo động đất đi. Châu mày tạo lốc xoáy. - Tuyết Anh vừa dứt lời thì ngay lập tức có động đất và lốc xoáy xảy ra

- Mẹ kiếp. Sao lại có động đất và lốc xoáy đúng lúc này chứ? - một tên có vẻ là cầm đầu bực tức

Hắn vừa dứt lời thì đất dưới chân hắn nứt ra. Và có một dòng dung nham đã nuốt lấy hắn.

- Nhị ca. - một tên đồng bọn hốt hoảng

- Khôn hồn thì biến. Không thì cũng chung số phận như thằng nhị ca của tụi bây. - giọng nói của Tuyết Anh làm bọn buôn thú lạnh run người. Bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy.

- Thắng rồi. - đại hổ và đại lang mừng rỡ

- Mở tiệc ăn mừng.

Tại một nơi nào đó. Trong một căn biệt thự sang trọng.

- Thưa đại ca. Nhị ca đã.... - tên báo cáo ngập ngừng

- Làm sao?

- Dạ nhị ca bị dung nham nuốt chửng rồi.

- Kẻ nào to gan? - người đàn ông tức giận

- Dạ em không biết? Chỉ biết là tự nhiên có lốc xoáy và động đất. Ngay sau đó thì có dung nham. - tên đó run sợ

- Được rồi. Về nghỉ ngơi đi. Để tao tính cho.

- Dạ. Em biết rồi.

Sau khi tắt điện thoại. Ánh mắt của người đàn ông hằn lên tia máu.

- Chuyện này liệu có liên quan đến.... không? - người đàn ông thì thào tự nói cho mình nghe

End.

P/s: ông ta là ai. Và liên quan đến ai. Thì từ từ au sẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro