Chap 7: Cắm trại (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì ở chỗ Tuyết Anh đang mở một bữa tiệc.

- Nai nướng thơm ghê. - Thùy Linh nhìn con vật đang được nướng trên lửa

- Em săn được hồi nào vậy đại lang? - Tuyết Anh xoa đầu đại lang

- Lúc trước khi gặp chị. Hồi nãy lúc đi săn thì tụi em nghe có người. Nên định coi là ai. Ai ngờ đâu là chị. - đại lang vẻ mặt rất ư là hưởng thụ

- Nè tiểu lang với tiểu hổ đâu rồi? Sao tao không thấy? - đại hổ đi lại chỗ đại lang

- Phương với Châu đang chơi với tụi nó. - Thùy Linh trả lời

- Kêu vợ của hai đứa ra đây. Chị muốn gặp. - Tuyết Anh nói

- Chờ tụi em chút. - đại lang và đại hổ đi vào trong. Một lúc sau thì dẫn ra một con sói và một con cọp

- Vợ em.

- Nó biết nói không? - Thùy Linh lanh chanh hỏi

- Không nói được tiếng người. Vì đâu có uống thuốc đâu. - đại hổ lắc đầu

- Ba tao lúc cứu hai đứa nó. Vì muốn hiểu là tụi nó nói cái gì. Nên ba tao chế ra thuốc cho động vật nói chuyện. - Tuyết Anh giải thích

- Linh mày ẳm tiểu hổ đi. Nhìn cưng lắm nè. - Bảo Châu đưa chú hổ con cho Thùy Linh

- Thịt chín rồi. Mình ra ăn đi mấy chị. - đại lang nói

- Á nóng quá. - Bảo Châu vừa cầm miếng thịt lên liền buông ra

- Phỏng rồi kìa. Đưa tay tao coi cho. - Thùy Linh hốt hoảng

- Tiểu lang với tiểu hổ háu ăn quá. - Hiểu Phương đút cho cả hai

- Ăn đi nè. - Tuyết Anh đút cho Hiểu Phương

- Băng sơn nữ vương đây sao? - đại lang và đại hổ nhìn nhau

- Là sao vậy hai đứa? - Thùy Linh kéo Bảo Châu cùng đại lang và đại hổ đi chỗ khác

- Tức là trước đây. Chị Tuyết Anh rất lạnh lùng. Mà sao bây giờ lại tình cảm như vậy? - đại hổ khó hiểu

- Tụi em mấy gần 1 tháng mới nói chuyện được với chị. Mà sao nay lại gần gũi vậy ta? - đại lang lắc đầu

- Có gì đó khó giải thích ở đây? - đó là suy nghĩ của hai con người và hai con thú

- Hai đứa về thăm ba chị không? - Tuyết Anh hỏi đại hổ và đại lang

- Không được đâu. Tại vì không có bọn em thì bọn săn thú lại đến. - đại hổ lắc đầu

- Vậy lần sau phải về à.

- Dạ.

- Buồn ngủ quá à. - Hiểu Phương dựa vào người Tuyết Anh

- Vậy đi ngủ nha. - Tuyết Anh véo má Hiểu Phương

- Ngủ ở đâu đây hai con điên? Hay về lều để ngủ. - Thùy Linh nổi hết da gà

- Để tụi em đưa mấy chị về lều nghỉ ngơi. - đại lang nói xong liền tru lên mấy tiếng. Ngay lập tức có hơn chục con sói xuất hiện

- Chị về khỏe nha. Cho em gửi lời hỏi thăm Vũ lão gia nha. - đại hổ dụi đầu vào người Tuyết Anh

- Em không đi hả đại hổ? - Bảo Châu ngạc nhiên

- Em phải ở lại để bảo vệ mọi người. Vì hồi nãy là đi tuần tra nên em với đại lang mới cùng đi ra ngoài.

- Vậy thôi. Hẹn gặp em lần sau nha. - Hiểu Phương xoa đầu đại hổ

- Tạm biệt tiểu hổ với tiểu lang nha. - Bảo Châu và Hiểu Phương ôm hai con vật vào lòng

- Thôi mình đi. - Thùy Linh đã ngồi trên lưng một con sói khác

- Tạm biệt.

Đi khoảng 10 phút thì cũng đến nơi. Nhóm Tuyết Anh tạm biệt đại lang và về lều ngủ.

- Dậy đi. Sáng rồi kìa. - Thùy Linh lay Bảo Châu dậy

- Ưm. Tao muốn ngủ à. - Bảo Châu mè nheo

- Vậy ở lại một mình nha. Tụi tao đi về trước.

- Chờ tao nữa. - Bảo Châu lập tức tỉnh ngủ

- Thu dọn lều rồi đi về kìa. - Tuyết Anh và Hiểu Phương đang ngồi ngắm cảnh

- Tao làm cho. Chứ để nó làm chắc mai mới về được quá. - Thùy Linh bắt đầu cất lều

- Uống miếng nước cho đỡ mệt nè. Để tao lau mồ hôi cho. - Bảo Châu đưa chai nước và lau mặt cho Thùy Linh

- Chuyện gì đang xảy ra vậy bây? - Tuyết Anh cười khẩy

- Cám...cám...ơn. - Thùy Linh lắp bắp

- Đói quá à. - Hiểu Phương dựa vào người Tuyết Anh

- Lẹ đi rồi về. Tao dẫn đi ăn sáng. - Tuyết Anh xót xa nên hối hai đứa bạn mình

- Xong rồi. Đi ăn phở đi. Lâu rồi cũng không ăn. - Bảo Châu hớn hở

- Tao biết quán phở này ngon lắm nè. - Hiểu Phương đưa ý kiến

- Ok. Đi đi. Tao cũng đói lắm rồi. - Thùy Linh gật đầu

- Ok. Đi ăn sáng. Á. - Bảo Châu vấp một hòn đá

- Ủa sao không đau vậy ta? Mà sau êm như nệm vậy? - sau khi té xuống Bảo Châu mới thấy lạ

- Đương nhiên rồi. Mày nằm lên người tao mà. - Thùy Linh lên tiếng

Lúc này Bảo Châu mới nhìn lại. Thì thấy mình nằm trên người Thùy Linh. Mặt cô bắt đầu đỏ lên.

- Giờ ngồi dậy hay nằm luôn trên người tao đây? - Thùy Linh nhắc nhở

Bảo Châu lật đật ngồi dậy. Cô cũng không quên kéo Thùy Linh đứng lên.

- Ơ. Tao cám ơn. - Bảo Châu lí nhí

- Thôi đi ăn. Ngứa mắt quá. - Tuyết Anh nắn tay Hiểu Phương kéo đi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro