Chap 8: Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau. Bảo Châu đang tung tăng đi mua đồ. Thì bất ngờ bị một đứa con gái đụng trúng

- Đụng trúng bổn tiểu thư mà không xin lỗi à? - một đứa con gái kênh mặt

- Bạn đụng tôi trước mà. - Bảo Châu bất bình

- Mày dám nói cái gì? - cô gái tức giận

- Tôi nói là bạn đụng tôi trước. - Bảo Châu lặp lại câu nói

- Cô có biết tôi là đương kim đại tiểu thư của công ty Sagi Trần không hả? Chỉ cần một câu nói là tôi cho nhà cô ăn mày. Tin không?

- Công ty Sagi Trần? Hình như là công ty chi nhánh của nhà con Thùy Linh thì phải? - Bảo Châu suy nghĩ

- Sao giờ có xin lỗi không? - cô ta hất tóc

- Không thì sao. - Bảo Châu kênh mặt

- Mày... - đứa con gái định đánh Bảo Châu thì ngay lập tức có một trận cuồng phong âp tới

- Muốn ra biển làm mồi cho cá không? Ngon đụng đi. - Bảo Châu nhếch mép

- Mày chờ đó. - cô ta bỏ đi

- Chờ thì sao. Làm gì được. Mất hứng đi mua đồ à. - Bảo Châu lắc đầu và bước vô tiệm giày Nike.

- Chị cho em xem hai đôi này. - Bảo Châu đưa giày cho nhân viên

- Của chị đây ạ.

- Vừa chân ghê. Cho em hỏi là bao nhiêu?

- Lấy cho tôi đôi này. Giá bao nhiêu không thành vấn đề. - một giọng nói làm Bảo Châu nhíu mày

- Xin lỗi chị. Cô này lấy trước rồi. - nhân viên lịch sự trả lời

- Thứ nghèo hèn mà cũng có cửa tranh với đại tiểu thư sao?

- Cô nói ai nghèo hèn hả? Dám nói vợ tôi như thế sao? - bất ngờ có một cánh tay ôm lấy eo của Bảo Châu

- Ủa Linh? Sao mà...chồng ở đây? - Bảo Châu định hỏi như mọi lần thì thấy cái nháy mắt của Thùy Linh nên thay đổi cách xưng hô

- Em đi đâu hả vợ yêu? Để Linh đi kiếm quá chừng. - Thùy Linh véo má Bảo Châu

- Cô ăn gan trời rồi à. Vợ của Thùy Linh này mà cũng dám đụng à. - Thùy Linh nghiêm giọng

- Tôi nói cho mấy người biết. Tôi là tiểu thư của công ty Sagi Trần không hả? Tin tôi cho nhà cô ăn mày không?

- Kêu ba cô nói chuyện với tôi. Tôi không thích nói chuyện với mấy đứa trẻ trâu. - Thùy Linh nhếch mép

- Mày... - cô gái kia tức giận

- Ai làm gì con gái tao? - một giọng nói làm cô gái kia mừng rỡ

- Ba! Nó bắt nạt con.

- Con nào dám?

- Con này dám. Thì sao hả?

- Tiểu....tiểu thư. - người đàn ông tái mặt

- Còn gọi tôi được hai chữ đó sao. Ông dạy con tốt quá ha. Ngày mai sẽ có người đến nhậm chức giám đốc của Sagi. Đừng mong có bất cứ công ty nhận ông vào làm việc. - Thùy Linh nói và kéo Bảo Châu lại để thanh toán tiền giày

- Mình đi ha. - Thùy Linh nắm tay Bảo Châu

- Mày hại ba rồi. - vừa dứt lời thì ông ta tát con gái mình một cái trời giáng

- Đói không? Tao dẫn đi ăn pancake ha.

- Linh là số 1. - Bảo Châu ôm chầm lấy Thùy Linh

- Bạn đừng có làm càn. Cô đâu có cố ý làm đổ cà phê lên người bạn đâu. Mà sao bạn lại bắt cô phải quỳ xin lỗi.

- Nếu không quỳ thì đưa tao 10 triệu. Nhanh lên. - vừa dứt lời thì cô ta hất ly nước vào mặt Hiểu Phương

- Nghe như giọng con Phương vậy. Thôi vô coi rồi biết. - Thùy Linh kéo Bảo Châu vào trong đám đông

- Ủa Phương. Mày làm sao vậy? - Bảo Châu bất ngờ

- Kêu đồng bọn tới rồi hả. Mày có ngon thì đưa tao 10 triệu đi. Tao sẽ tha cho bà già đó. - cô gái kia nói với vẻ khinh người

- Dám tạt nước vào bạn tao à. - khắp người Thùy Linh bốc lửa

- 10 triệu đây. - Tuyết Anh bước vô chỗ bạn mình đang đứng

Cô gái kia bất ngờ đến độ không nói nên lời. Đáng lý lúc đầu là cô ta chỉ định ra oai. Nhưng không ngờ lại như vầy.

- Nhân cách của mày chỉ có 10 triệu thôi sao. Rẻ mạt quá đó. Mày biết cô lương tháng đâu có bao nhiêu. Mà mày đòi 10 triệu. Nếu không đưa thì bắt quỳ. Đổi lại là mẹ mày bị như vậy. Thì mày nghĩ làm sao hả? Cầm lấy 10 triệu rồi biến cho tao. - Tuyết Anh đặt cọc tiền lên bàn

- Khoan đi đã. Cái giá cho việc mày đụng đến bạn tao. - Bảo Châu thấy cô ta định rời đi. Liền lấy ly nước tạt vào mặt cô ta

- Áo ướt rồi ha. Thêm bao nhiêu tiền nữa. Nói đi để tao đưa thêm cho. - Thùy Linh cười hả hê

Do quá xấu hổ, cô ta lập tức bỏ đi. Tuyết Anh lấy áo khoác của mình. Khoác lên người Hiểu Phương.

- Khoác lên đi cho đỡ lạnh. - Tuyết Anh mỉm cười

- Cho cô cảm ơn tụi con. Cô sẽ ráng để dành tiền rồi trả lại cho tụi con. Cho cô xin số điện thoại được không? Mai mốt có tiền cô sẽ gọi.

- Không sao đâu cô. Chuyện nhỏ mà. Cô không cần trả cho tụi con đâu. - Tuyết Anh lắc đầu

- Đi mua pancake ăn đi. Tao đói quá à. - Bảo Châu than thở

- Ok. Ngồi chờ đi. Để tao đi mua cho. - Thùy Linh chạy tới chỗ tiệm bánh

- Hồi nãy tao thấy con Linh gọi mày là vợ. Vụ gì vậy Bảo Châu? - Tuyết Anh cười nguy hiểm

- Bánh về. Chuyện gì vậy?

- Sao mày gọi con Châu là vợ mày?

- À hồi nãy có con gái của ông giám đốc tập đoàn tao bắt nạt con Châu. Nên tao nói nó là vợ tao. Có cớ đuổi ổng luôn. - Thùy Linh vô tư nói

- Á nóng. - Hiểu Phương vừa cầm miếng bánh lên liền buông xuống

- Nè ăn đi. Nguội rồi đó. - Tuyết Anh cầm lên đưa lại cho Hiểu Phương

- Nhưng nó nóng lắm. - Hiểu Phương nũng nịu với Tuyết Anh

Tuyết Anh chỉ mỉm cười. Rồi cô ngồi bẻ từng miếng bánh ra đút cho Hiểu Phương ăn. Bên này Bảo Châu cũng không chịu thua kém.

- Bánh cứng với nóng quá à. - giả bộ xụ mặt

- Tao bẻ ra rồi nè. Ăn nha. - Thùy Linh ngây thơ bị sụy bẫy

Thế là Bảo Châu cứ há miệng ra để cho Thùy Linh đút mình ăn.

End.

P/s: tội nghiệp nai con bị sụp bẫy cáo. Đúng là dại gái mà.
Có ai nhớ họ của Bảo Châu không? Chỉ au với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro