Chap 9: Mẹ chồng bá đạo (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai tại trường. Tất cả học sinh ngồi nghe thầy hiệu trưởng nói bài ca bất hủ. Sau một hồi thì thầy thông báo.

- Tuấn sau, có một lớp sẽ đi học quân sự. Lớp nào thì thầy sẽ thông báo sau. Bây giờ các em có thể lên lớp.

- Đi học quân sự có gì vui đâu? Chán bỏ bà. - Thùy Linh ngán ngẩm

- Hên xui mà. Có chắc là tụi mình đi đâu. - Bảo Châu vừa đi vừa soi gương

- Các em nghe thông báo. Tuần sau lớp của mình sẽ đi học quân sự. - khi bước vào lớp nghe được thầy hiệu phó nói thì Bảo Châu xỉu tại chỗ

- Châu. Châu mày có sao không? - Thùy Linh hoảng hốt và nhanh chóng đỡ Bảo Châu đứng lên

- Bao nhiêu lớp sao lại dính lớp mình? - Hiểu Phương nhíu mày

- Trời ơi. Hết tự do rồi. - Bảo Châu mơ màng nói

- Em có ý kiến gì à? - thầy hiệu phó quát lên

- Muốn chết hay không hả ông kia? - Thùy Linh và Tuyết Anh bắt đầu phát hỏa

- Các.. các...em dám làm vậy với tôi sao? - hồn của ông hiệu phó đã bay đi đâu mất

- Dám thì sao. - ngay lập tức có hai cánh tay dung nham nhấc ông thầy khỏi mặt đất

- Thùy Linh. Tuyết Anh. Hai đứa bình tĩnh lại. - cô Hạnh vội can ngăn

- Tôi sẽ kỉ luật cô. Vì cô dạy học trò mình đi tấn công người khác.

- ÔNG DÁM LÀM GÌ CÔ HẠNH. TỤI NÀY THIÊU SỐNG ÔNG. - Thùy Linh và Tuyết Anh đồng thanh

- Hai em cho thầy xin lỗi. Hai em tha cho thầy hiệu phó đi. - thầy hiệu trưởng xuất hiện

Sau câu nói đó. Ông thầy rơi tự do xuống đất. Thầy hiệu trưởng vội đỡ đồng nghiệp của mình đứng lên.

- Bất cứ ai đụng tới cô Hồng Hạnh, Hiểu Phương với Bảo Châu. Thì đừng trách tại sao bọn này độc ác. - Tuyết Anh nghênh mặt

Thầy hiệu phó gật đầu lia lịa. Rồi nhanh chóng chuồn đi.

- Các em về chuẩn bị đồ. Ngày mai chúng ta sẽ đi học quân sự.

- Chút đi mua đồ đi. Lâu rồi tao cũng không đi shopping. - Tuyết Anh đề xuất ý kiến

- Ok.

Trung tâm mua sắm Trần gia. Thùy Linh chỉ mỉm cười rồi kéo đám bạn vào trong.

- Mua thoải mái đi. Trung tâm nhà tao mà.

- Woa. Lớn quá à. - Hiểu Phương trầm trồ

- Chuyện. Đây là 1 trong 10 trung tâm lớn nhất Đông Nam Á mà.

- Đi mua đồ đi. Cái này đẹp nè. Cái này cũng đẹp nè. - Bảo Châu quăng đống đồ cho Thùy Linh cầm

- Ở lại vui vẻ. Tụi tao đi trước đây. - thấy có nguy cơ thành cái sào đồ. Nên Tuyết Anh kéo tay Hiểu Phương chuồn đi.

- Đi ăn nha. Đói rồi. - Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương bằng đôi mắt cún con

- Ukm.

Sau khi ăn gần hết các tiệm đồ ăn vặt thì cả hai mới quay lại shop quần áo. Và thấy Thùy Linh khóc không ra nước mắt vì phải trả hết tiền mua sắm cho Bảo Châu.

- Ê đền bù cho nó cái gì đi chứ. Mày bắt nhỏ trả tiền kiểu đó. - Hiểu Phương câu cổ Tuyết Anh

Bảo Châu suy nghĩ một lát. Nhanh chóng đi lại đứng kế bên Thùy Linh và...."Chụt" một cái hôn được đặt trên má Thùy Linh. Có hai người chính thức đơ tại chỗ. Thùy Linh chết đứng sau cái hôn đó.

- Cám ơn vì đống đồ nha.

"Gật gật"

- Đói quá à. Đi ăn nha.

"Gật gật"

- Con dâu tương lai của mẹ đây hả Linh? - một giọng nói làm Thùy Linh tỉnh lại

- Ủa mẹ?

- Dạ tụi con chào cô.

- Giới thiệu với tụi bây. Đây là mẹ tao -  Võ Ngọc Thùy. Chủ tịch tập đoàn Trần gia. Mẹ đây là bạn con Tuyết Anh, Hiểu Phương với Bảo Châu. Châu là bạn con thôi.

- Nếu Bảo Châu không phải là con dâu của mẹ. Thì con phải lấy Vân Khánh nha.

- Dạ con..... - Thùy Linh ngập ngừng

- Linh là của tao nhá. - Vân Khánh ôm cánh tay Thùy Linh. Hành động đó khiến một người điên lên

- Buông chồng tao ra. Mày có biết là tao là bồ Thùy Linh không? - Bảo Châu tức giận

- Linh quen con đó hồi nào vậy?

- Tôi quen Châu lâu rồi. Thêm nữa, người yêu tôi có tên đàng hoàng. Tôi cấm cô gọi là con này, con nọ.  - Thùy Linh gỡ tay Vân Khánh ra khỏi tay mình rồi tiến lại ôm eo Bảo Châu

- Vậy con dâu tương lai của mẹ là....?

- Là Bảo Châu thưa mẹ.

- Mẹ đồng ý. Con là đương kim tiểu thư Nguyễn gia - Nguyễn Bảo Châu đúng không?

- Dạ đúng thưa cô. - Bảo Châu bất ngờ vì mẹ Thùy Linh biết về mình

- Nguyễn gia và Trần gia có hôn ước từ lâu. Mẹ định nói chuyện này với con. Ai ngờ đâu tụi con là người yêu. Mai dẫn bồ con về nhà. Mẹ làm cơm đãi con dâu tương lai.

- Dạ.

- Thưa chủ tịch. Có Nguyễn phu nhân đang chờ ạ.

- Tôi biết rồi. Tôi ra ngay. Mai con nhớ đến nhà mẹ nha Bảo Châu.

- Dạ con biết rồi thưa cô.

- Cô? Mẹ đã gọi như vậy rồi mà con vẫn xưng là cô cháu sao? - bà Thùy giả vờ bực mình

- Ê kêu mẹ chứ. Sao là cô được? - Hiểu Phương nói nhỏ với Bảo Châu

- Dạ con biết rồi thưa....mẹ. - Bảo Châu khó khăn lắm mới nói ra được chữ cuối cùng

- Phải vậy chứ. Mai con dẫn hết bạn con về nhà. Nhớ nha Linh.

- Con nhớ ròi. Mẹ không định lên gặp đối tác à?

- Giờ mẹ đi. Nhớ nhé.

- Con chào cô/mẹ. - cả bốn đồng thanh

- Động đất. - Vân Khánh chỉ tay về phía Bảo Châu

- Dung nham. - Tuyết Anh nhanh chóng tiếp chiêu

- Cô dám động vào bạn của Tuyết Anh này sao? Ngon lắm. - Tuyết Anh nhếch mép

- Tha cho nó đi Tuyết Anh. - Hiểu Phương cầm tay Tuyết Anh lắc đầu

- BIẾN. - Tuyết Anh quát lên

Vân Khánh sau khi được thả ra liền chạy đi ngay. Còn bốn người kia thì kéo nhau vào khu ăn uống.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro