Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ thích biển lắm, vậy nên tớ mong một ngày nào đó mình có thể ngắm biển cùng với Kacchan!"

Một câu nói bâng quơ bật ra từ miệng của Izuku khi cả hai đang đứng trước một cửa hàng cá cảnh và ngắm nhìn cái bể cá to tướng được chủ cửa hàng đặt ở ben ngoài cửa kính để người qua đường có thể nhìn thấy. Katsuki có chút bất ngờ nhưng anh cũng chẳng thấy lạ nữa, anh đã sớm quen với cái kiểu liên tưởng đến những thứ xa vời từ những thứ bình thường mà chẳng ai ngờ đến này của Izuku.

Cả hai vừa tốt nghiệp UA khoảng hai năm và hiện tại thì công việc của họ vẫn chưa ổn định, vẫn còn nhiều thứ mới mẻ và bận rộn chưa thể sắp xếp gọn gàng. Hôm nay là ngày hiếm hoi mà cả hai có thể tan làm sớm và về nhà cùng nhau vì Katsuki và Izuku đều làm ở trụ sở khác nhau.

Trên đường đi, dưới cái nắng chiều vàng cam và không khí nóng rực đặc trưng của mùa hè, cả hai đã bị thu hút bởi cửa hàng cá cảnh bên đường và người đã phấn khích hơn cả là Izuku. Những con cá cảnh với lớp vảy rực rỡ đầy màu sắc tỏa sáng dưới cái nắng trở nên lung linh như những viên đá quý, và có lẽ điều khiến Izuku chợt nghĩ đến đại dương bao la rộng lớn hùng vĩ trái ngược hoàn toàn so với cái bể chặt chội và hạn chế này chính là nhờ bức ảnh trang trí phía sau của bể cá. Một bức ảnh chụp cảnh biển với bầu trời trong xanh, bãi cát vàng và những con sóng trắng.

Thật ra thì đó chỉ là câu nói mà Izuku bất giác nghĩ đến khi cậu nhớ lại chuyện cũ nhờ vào tấm ảnh trong bể cá đã khơi gợi. Hồi trước đã có lần cậu được đi biển, đó cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng mà cậu được chứng kiến một vùng rộng lớn trải dài ngút ngàn như bầu trời mang tên "đại dương". Đứng trước khung cảnh trải dài vô tận của một màu xanh, bên tai là âm thanh rì rào của sóng biển và hải âu, dưới chân là cát ấm và mềm mịn, Izuku cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có nhiều người say đắm đại dương đến thế và đem trái tim mình trao đi.

Một bầu trời khác, mênh mông và rộng lớn, xanh ngắt một màu xanh. Những con sóng trắng lăn tăn mang theo những âm thanh rào rạc tấp vào bờ và lại lui về như một đội quân mạnh mẽ. Izuku cảm nhận từng chút khoảnh khắc của biển mang lại, sự to lớn của đại dương khiến cậu thấy mình trông thật nhỏ bé nhưng cũng thật tự do, như thể đang ở giữa một vùng đất mới lạ và rộng lớn. Izuku đã tưởng tượng mình giống như một hải tặc thời xưa và lênh đênh trên biển rộng, cưỡi trên những con sóng trắng và chinh phục tất cả ngỏ ngách của biển cả. Thật là một ước mơ xa vời thực tế nhưng cũng rất đỗi lãng mạn.

Sự yên bình của những âm thanh kia đã khiến cậu chìm đắm, vào lòng đại dương sâu thẳm. Izuku đã đem lòng yêu thích biển và si mê khung cảnh tự do màu xanh ồn ã từ đó. Nhưng thật đáng tiếc vì đó cũng là lần cuối cậu được nhìn ngắm quang cảnh ấy, không phải vì Izuku không muốn đến nữa, mà là vì công việc và cuộc sống bộn bề đã dần kéo tình yêu đó xuống góc sâu tầng lớp kí ức. Nhưng Izuku không hề quên đi nó, thế nên mỗi khi nhìn thấy một điều gì đó tương tự thì cậu lại không khỏi bồi hồi mà nhớ đến, cũng mong muốn có thể đến biển một lần nữa.

Mà mong muốn đó dạo gần đây cũng "tăng lên một bậc" khi cậu ở bên cạnh Katsuki. Thú thật thì việc được làm điều mình thích cùng với người người mình thích không phải là một điều rất tuyệt vời sao?

Thế nên Izuku rất muốn được một lần, có thể cùng Katsuki đi biển. Có thể cùng anh ngắm nhìn khung cảnh tự do của biển khơi và khúc giao hưởng của những con sóng trắng và hải âu, có thể cùng anh ngồi trên bờ cát và để cho đôi chân bị sóng đánh vào bờ chạm vào hết lần này đến lần khác. Có thể cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, nơi mặt trời thả mình xuống lòng đại dương rộng lớn và trả lại cho bầu trời là dãy ngân hà đầy sao lấp lánh.

Nghĩ đến việc có thể cùng với người quan trọng nhất đời mình là anh làm những việc đó, trái tim Izuku không khỏi xao xuyến và tràn ngập hạnh phúc. Nhưng với tình cảnh hiện tại lúc này thì có lẽ chuyện đó sẽ còn xa lắm, Izuku nghĩ và cậu cũng nghĩ Katsuki chắc sẽ không thích làm những việc như thế đâu, và chắc anh cũng không để tâm đến vì lúc cậu nó ra điều đó thì Katsuki chỉ im lặng một lúc rất lâu và sau đó nói :

"Trễ rồi, về nhanh đi."

Izuku tỏ ra có chút luyến tiếc với hồ cá nhưng rồi cũng nhanh chóng về nhà cùng với Katsuki.

Cứ nghĩ chuyện này cứ như thế mà kết thúc, Izuku cũng cho rằng nó cũng sẽ đi vào lãng quên và Katsuki sẽ không nhờ gì về nó. Cho đến mùa hè của hai năm sau.

Hôm đó là một ngày trời có nhiệt độ khá cao trong mùa và việc ngồi yên trong nhà với điều hòa cũng không phải là một lựa chọn tốt. Ngoài ban công chung cư Katsuki và Izuku sống là một khu vườn nhỏ mà cả hai đã cùng nhau chăm sóc, thế nên những chậu cây có ở đó đều rất xanh tươi và xum xuê hoa lá. Giàn bông giấy cũng đã men theo thành ban công và nở rộ thành một vườn nhỏ. Mỗi mùa hè Izuku đều rất thích cùng Katsuki ra đây ngồi, có thể cho cá trong chậu ăn và tận hưởng cái mát mẻ của màu xanh cùng những cơn gió nhè nhẹ mơn qua gò má. Một cảm giác yên bình mà không điều gì có thể đánh đổi.

Mùa hè năm nay cũng thế, Izuku đã ngồi đó trước và thay nước cho chậu cá trong khi đợi Katsuki bổ quả dưa hấu ngon ngọt mà cả hai đã cùng mua ở siêu thị. Sau khi Izuku xong việc thì Katsuki cũng đã đem dưa hấu đến, hai miếng dưa hấu có màu đỏ tươi đẹp mắt và mát lạnh khi vừa được đem từ ngăn tủ lạnh ra. Katsuki đặt đĩa dưa hấu xuống và bảo Izuku lên ngồi ăn, cậu cũng nhanh chóng đi đến và ngồi xuống bậc thềm bên cạnh anh và cầm lấy miếng dưa hấu anh đưa kèm theo cái cười tươi và lời cảm ơn.

Izuku cắn một miếng đỏ hỏn của miếng dưa, vị ngòn ngọt không quá gắt lan tỏa trong miệng cậu, cảm giác đầu lưỡi như thể được bao bọc trong một hương vị dìu dịu khoan khoái. Dưa hấu đúng là một loại trái cây tuyệt vời trong mùa hè. Izuku cứ thế ăn từng miếng với gương mặt hạnh phúc, miệng cậu cứ chốc chốc ăn xong lại tấm tắc :

"Dưa hấu ngon và ngọt quá đi! Kacchan đúng là lựa dưa hấu giỏi ghê á!!"

"Còn nhiều lắm đấy, muốn ăn thì để tao cắt thêm."

"Cảm ơn Kacchan!"

Sau khi nhăm nhi hết miếng dưa hấu lớn, Izuku thỏa mãn ngã người dần ra sau rồi nằm hẳn xuống sàn nhà. Cậu thở ra một hơi nhẹ, cảm giác yên bình của bầu không khí này và trước mắt là tấm lưng vững chãi của anh khiến Izuku cảm thấy cứ như một giấc mơ vậy.

"Này Izuku."

"Hửm? Sao vậy Kacchan?"

"Ngày mai tao với mày sẽ đi biển. Tao chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, đồ đạc cũng xong rồi, ngày mai chỉ cần đi là được."

"Ừm... Khoan đã, cậu vừa nói gì cơ Kacchan?!!" - Izuku giật mình ngồi bật dậy, còn nghĩ tai mình có vấn đề rồi.

"Được rồi, quyết định vậy đi, ngày mai xuất phát luôn. Tối nay mày không được thức khuya đâu, ngủ cho sớm đi!" - Katsuki đứng dậy và cầm theo cả cái đĩa chỉ còn mỗi vỏ rồi bỏ đi về phía bếp.

"K-Khoan đã Kacchan, tớ còn chuyện muốn hỏi nữa, cậu đừng bỏ đi thế mà!!"

Izuku vội vàng lòm còm ngồi dậy và đuổi theo sau Katsuki.

...

Vào buổi sớm, Katsuki và Izuku đã bắt đầu xuất phát đi biển. Thật ra thì họ sẽ đi sớm hơn thêm một chút nhưng Katsuki đã phải ngồi lại và soạn hành lí của Izuku thêm một lần nữa vì cậu đem theo quá nhiều những mô hình All Might và các gấu bông nhỏ không cần thiết khác, kết quả từ việc nài nỉ ỉ oi không ngừng của cậu thì Katsuki chỉ đành cho phép cậu đem một mô hình All Might và hai búp bê bản Dynamight nhỏ.

Sau tất cả thì cả hai cũng đã trên đường đến biển, Katsuki là người lái xe và Izuku thì đang tận hưởng khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa kính. Khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm áp càng trở nên chói lóa và rực rỡ, Izuku thấy có chút tiếc nuối khi không thể cùng ngắm bình minh lên ở biển được.

Khi càng gần đến biển, như thể sự say đắm ngày trước đã cảm nhận được và mách bảo con tim Izuku, khiến cậu càng cảm nhận rõ hơn những cơn gió đang đến mang theo mùi hương và vị mằn mặn của đại dương xanh ngắt. Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp nên tâm trạng của cậu luôn ở trong trạng thái tốt nhất, còn không nhịn được mà ngân nga một đoạn nhạc nhỏ vui vẻ trong miệng. Katsuki đánh mắt nhìn sang rồi nhếch mép cười, bảo :

"Vui thế cơ à?"

"Ừm, đương nhiên rồi! Tớ được đi biển cùng với Kacchan, đi với người mình yêu đương nhiên là vui rồi!" - Izuku đáp ngay, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ.

Ba từ "người mình yêu" thốt ra từ miệng của Izuku khiến Katsuki ngay tức khắc khựng người rồi tự nhiên thấy ngượng ngùng đến độ đỏ mặt. Định sẽ trêu cậu nhưng không ngờ cuối cùng bản thân lại là người bị đánh úp, Katsuki chỉ có thể quay đi rồi bảo :

"... Đồ con nít."

"Dù Kacchan có nói nhỏ nhưng tớ vẫn nghe thấy đó nha!"

"Thì tao cũng có định giấu đâu?!" - Katsuki nhún vai đáp.

"Kacchan!!!"

Cả hai cuối cùng cũng đã đến biển. Sau khi sắp xếp hành lí xong xuôi thì Katsuki liền bảo anh đã đặt lịch ăn ở nhà hàng hải sản gần đây, vậy là cả hai đã cùng đi dạo đến nhà hàng đó.

Vừa đi vừa ngắm cảnh biển ở phía xa, Izuku không giấu nỗi sự vui vẻ dâng lên trong ánh mắt và cứ tíu tít cười suốt dọc đường. Sau đó cậu đã bắt đầu luyên thuyên với Katsuki đủ thứ chuyện về biển, những loại sinh vật biển khác đa dạng thế nào và kéo anh ghé vào bất cứ sạp hàng nào bày bán các món hàng lưu niệm. Sau chuyến đi dạo, từ hai tay trống thì cả hai đều đã có thêm hai ba túi.

Thưởng thức những món hải sản tươi ngon với hương vị đậm đà được chế biến ngon lành, Izuku không thể kiềm nén bày tỏa cảm thán thỏa mãn trên khuôn mặt. Katsuki cũng hài lòng khi cậu thấy thích. Khi cả hai đang nhăm nhi món tráng miệng, Izuku đã vui vẻ đề nghị :

"Kacchan nè, chiều nay chúng mình đi ngắm biển nhe?"

"Ừ, nếu mày muốn đi thì đi thôi."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm đáp lại mình bằng câu đồng ý ngay tức khắc khiến đôi mắt màu xanh lục ấy lại mở to, tròn trịa và lấp lánh. Katsuki luôn như thế, lúc nào cũng lắng nghe cậu và đồng ý những điều cậu muốn. Ví như chuyện cậu nói thích biển và muốn ngắm biển cùng anh lúc đó, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và không có mục đích từ trước nhưng Katsuki vẫn ghi nhớ và thực hiện nó sau này khi đã đủ khả năng, tất cả mọi thứ về Izuku và những điều cậu nói, dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng anh đều ghi nhớ toàn bộ.

Nhớ đến hồi trước, Izuku chỉ luôn cố gắng mải miết đuổi theo tấm lưng mang theo ánh sáng của chiến thắng ở phía trước, chỉ dám thầm lặng mong ước sẽ có một ngày có thể sánh ngang với tấm lưng ấy trong ánh sáng. Cứ ngỡ rằng đó chỉ là mong ước tham lam trong giây phút của cậu, chỉ là một giấc mơ xa vời nhưng Izuku đã lấy nó làm động lực cho bản thân, cậu đã không ngừng tiến lên và thật sự có một ngày, cậu đã cùng với anh sánh vai cạnh nhau. Với tư cách là một người bạn thời thơ ấu, một người đồng đội, một người anh hùng và rồi còn hơn như thế, đó là một tương lai mà Izuku không dám nghĩ đến chứ đừng nói là mơ đến. Khi mà người cậu đã luôn hằng ngưỡng mộ, là biểu tượng của "chiến thắng" trong trái tim Izuku đã sánh vai bên cậu với cương vị hoàn toàn đặc biệt nhất, chính là bạn đời.

Dù khó tin nhưng đây chính là hiện thực, hiện thực hạnh phúc của Izuku. Cậu ngắm nhìn người con trai với mái tóc vàng gai góc và đôi mắt đỏ thẫm như ngọn lửa rực cháy nhưng không bao giờ khiến cậu bị thiêu đốt hay phỏng da mà chỉ rất đỗi ấm áp khiến Izuku mỗi lần ngắm nhìn là lại bị thu hút mạnh mẽ. Cũng không khó hiểu khi có nhiều hãng tạp chí và mẫu ảnh muốn mời anh làm người mẫu cho thương hiệu của họ, vì Katsuki không chỉ có một đôi mắt đẹp mà ngay cả gương mặt, thân hình và mọi góc cạnh của anh đều toát lên vẻ thu hút đặc biệt.

Izuku cảm thấy Katsuki cũng tựa như biển cả vậy, luôn mang một vẻ đẹp khiến cho người khác say đắm. Cho đến bây giờ, đôi lúc Izuku vẫn không tin được rằng một người tuyệt vời như thế lại chính là bạn đời của mình, người đã luôn đồng hành, yêu thương và bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất cho đến hết đời này. Nghĩ đến điều đó, Izuku lại không kiềm lòng được mà nhìn anh, bất giác mỉm cười nói :

"Cảm ơn cậu, Kacchan."

"Gì đấy?" - Katsuki nhướng mày nhìn cậu.

"Không, không có gì đâu... Ha ha." - Izuku vội xua tay, lắc đầu.

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau trở về khách sạn để chuẩn bị cho buổi cắm trại ngắm biển tối nay. Họ cũng cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó và mua vài thứ, Katsuki cũng đồng ý cho việc Izuku xin uống chút "trà lúa mạch" cho tối nay nhưng với điều kiện là không quá hai lon vì tửu lượng của cậu kém kinh khủng.

"Bộ Kacchan sợ tớ say vào sẽ đánh cậu hả?"

"Mấy cái đấm yếu xìu của mày nghĩ có thể hạ được tao à? Chỉ tại mày lần nào say cũng lèm bèm nói nhiều đấy, điếc tai gần chết được." - Katsuki hừ một tiếng.

"Quá đáng ghê..."

Mà sự thật thì không phải do anh ghét bộ dạng đó đâu, chỉ là do uống nhiều bia không tốt cho dạ dày và do mỗi lần Izuku uống vào, sự phòng bị của cậu lúc nào cũng giảm xuống bằng không và chỉ cần anh lơ là một tí thôi thì chắc anh hùng đứng hạng hai cũng bị người ta bắt cóc đi mất vì dáng vẻ đó. Và bộ dạng say xỉn hiếm hoi ấy ngoài anh ra, Katsuki không cho phép bất cứ kẻ nào được nhìn thấy hết.

Chuẩn bị và mua xong mọi thứ cần thiết, cả hai nhanh chóng ra bãi biển và tìm một chỗ nào đó thích hợp trên bãi cát. Hiện tại không phải là mùa du lịch và cũng không phải ngày lễ nên bãi biển tương đối khá vắng người nên có rất nhiều chỗ có thể chọn lựa. Cuối cùng thì cả hai quyết định chọn một chỗ khá gần các mõm đá, cách xa khu dân cư và yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng rì rào là du dương bên tai.

Ngồi xuống tấm thảm vừa được trải ra và chừa đôi chân trần ra ngoài rìa trên bãi cát ấm, sóng khẽ đánh vào len lỏi vào từng kẻ chân mát lạnh. Izuku đưa mắt chăm chú nhìn từng đợt sóng đánh vào rồi lại rút đi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng chỉ có mỗi tiếng sóng động lại. Katsuki ngồi bên cạnh cũng im lặng đưa mắt ra ngoài khơi xa, phía đường chân trời nơi mặt trời đang dần thả mình vào lòng đại dương xanh. Sự yên bình của từng cơn gió thổi qua khẽ lây động mái tóc khiến anh thấy an yên đến lạ, dường như toàn bộ những khó khăn của cuộc sống và công việc bề bộn đều đã được gác sang một bên.

Mà cũng không hẳn là vì biển yên bình mới khiến anh cảm thấy như thế, vốn dĩ đây không phải là nơi đem đến cho anh cảm giác an yên mà nơi luôn khiến Katsuki muốn quay về mỗi ngày sau hàng giờ cống hiến cho công việc là căn chung cư, nơi có Izuku. Đối với Katsuki, ở bên cạnh Izuku chính nơi yên bình và nhẹ nhõm nhất.

"Biển đẹp thật đấy..."

Izuku chợt cất tiếng, giọng cậu mềm mại và nhẹ nhàng vô cùng. Anh đánh mắt sang nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt lục bảo đang lấp lánh với đại dương mênh mông. Sự say đắm với đại dương rộng lớn thể hiện rõ trong đôi mắt của cậu trai tóc xanh, Katsuki nhướng mày, cười khì một tiếng bảo :

"Thích biển nhiều đến thế à?"

"Ừm, tớ thích lắm..." - Izuku nhẹ giọng đáp, tràn ngập sự yêu thích rõ ràng.

Katsuki nghe thế thì chỉ im lặng, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại chầm chậm đứng dậy và đi ra phía biển, Izuku cũng chỉ tò mò đưa mắt dõi theo anh. Đi một lúc rồi anh dừng lại, ở vị trí mà mực nước biển chỉ vừa dâng lên đúng cổ chân, hai tay đút túi quần và đưa mắt nhìn ra phía xa. Những gợn sóng trắng lăn tăn trước mắt, âm thanh của đại dương bên tai và mùi hương mằn mặn tràn ngập trong làn gió, khẽ lây động qua mái tóc anh làm da đầu tê rần. Toàn bộ những hình ảnh đó thu vào tầm mắt của Izuku, bóng lưng của Katsuki lúc nào cũng vững chãi và chắc chắn như thế, dưới ánh hoàng hôn và khung cảnh biển rộng lớn khiến mọi thứ xinh đẹp như một bức tranh khiến cậu thơ thẩn ngẩn ra.

"Biển đúng là đẹp đấy, nhưng mà..." - Giọng của anh đều đều vang lên rồi Katsuki chợt xoay lại nhìn cậu, nụ cười hiện trên khuôn mặt của anh - "Thích nhất của mày không phải là biển đúng không, Izuku?"

Nghe thấy câu hỏi đó cùng khung cảnh trước mắt, nụ cười và đôi mắt quá đỗi ấm áp hướng về mình của anh khiến trái tim Izuku lại rung động thêm lần nữa, cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mà nhịp đập tim mình mất kiểm soát vì anh. Đồng tử xanh ngọc tròn xoe, lấp lánh rồi dần dịu lại, ánh sáng phía trước dường như đều rơi hết thành những mảnh rực rỡ trong đôi mắt Izuku, và toàn bộ mảnh nhỏ xinh đẹp đó đều được cậu dành dụm cho Katsuki.

Izuku cũng đứng dậy, cậu tiến đến chỗ Katsuki. Cả hai không hẹn mà cùng vươn tay ra nắm lấy tay đối phương, đan những ngón tay vào những kẻ hở của bàn tay người kia. Izuku dùng ánh mắt ngập tràn trìu mến và thương yêu cho anh, cho người mình yêu nhất.

"Ừm, tớ thích biển và tớ yêu Kacchan!"

Đúng vậy, đối với Katsuki thì cậu không chỉ thích rất nhiều mà còn hơn thế, chính là yêu.

"Ha, cái đó tao thừa biết lâu rồi."

"Hì hì."

Biển đúng là nơi mà Izuku rất thích, là nơi khiến cậu say đắm nhưng không giống với bao người dành tình yêu mãnh liệt với đại dương xinh đẹp và rộng lớn là trao đi trái tim mình cho biển, để có thể chu du trên những con sóng thật xa. Vì trái tim của Izuku, vốn đã thuộc về Bakugo Katsuki từ rất lâu về trước.

Thế nên đối với Izuku hiện tại thì biển xanh rộng lớn cũng tựa như trái tim của cậu vậy. Nhưng chỉ khác là biển xanh ngoài kia thì vẫn ồn ã và lấp lánh, xinh đẹp và mang theo bản giao hưởng của những con sóng. Còn đại dương trái tim của cậu thì khác, bởi vì có người đã khuấy động nó, người đó chính là Katsuki, chỉ duy nhất mình anh mà thôi.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro