Thảo nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chắc bao nhiêu đây là đã đủ rồi nhỉ? Được rồi, mình về thôi Solis."

Izuku ôm lấy bó cỏ khô lên và đặt ở phía sau thân của chú cừu đi cùng cậu — Solis, người bạn đồng hành thân thiết không thể thiếu vắng trong mỗi chuyến hành trình nơi thảo nguyên rộng lớn của Izuku. Từ nhỏ, Solis đã luôn gắn bó với cậu, chú cừu hiền lành với bộ lông mềm mại ấm áp luôn quấn quít bên cậu bé tóc xanh bồng bềnh hệt như sinh đôi. Cả hai lớn lên cùng nhau và cùng có những thay đổi, nhưng mối liên kết đặc biệt như anh em vẫn không thay đổi. Solis khi trở thành một chú cừu trưởng thành, chú khác so với những con cừu khác về kích thước rất nhiều, Solis rất to lớn với cặp sừng mạnh mẽ, chú nghiễm nhiên đã trở thành cừu đầu đàn đầy uy mãnh. Không chỉ thế, Solis còn là một thú cưỡi vô cùng đáng tin cậy, với bộ lông bồng bềnh và mềm mại của mình, chú luôn bao bọc và sưởi ấm lấy Izuku như em trai nhỏ mỗi khi dừng chân.

Sau khi Izuku đã yên vị trên lưng mình với đôi tay giữ lấy cặp sừng chắc chắn và ra hiệu cho việc di chuyển, Solis mới bắt đầu chậm rãi bước đi và tăng đều tốc độ để trở về lều. Vừa di chuyển chậm rãi, Izuku vừa đưa mắt quan sát xung quanh.

Thảo nguyên là một vùng rộng lớn bạt ngàn và hùng vĩ, một tấm thảm xanh trải dài vô tận theo bầu trời cao. Nếu là mùa xuân, nơi đây chắc chắn sẽ trở nên vô cùng đẹp đẽ với thảm hoa rực rỡ và đầy sắc màu, tươi tốt dưới ánh mặt trời và màu xanh yên bình với những đám mây trắng bồng bềnh trôi cùng những loài vật nhỏ chạy nhảy khắp nơi. Nhưng hiện tại là gần cuối thu và mùa đông đang cận kề nên mọi thứ trông có vẻ lạnh lẽo và hoang vắng. Đa số loài vật đều đã tìm nơi tránh đông, thảm cỏ xanh mướt và rực rỡ hoa của thảo nguyên giờ chỉ còn một màu vàng cháy khô héo, như thể mùa hạ trước đó đã thiêu đốt toàn bộ nơi này và trả cho mùa thu một sắc vàng ngã cháy.

Vừa đi, cậu vừa ngẫm nhớ lại những thứ chuẩn bị đã đầy đủ cho mùa đông sắp tới chưa và quãng đường còn bao xa thì sẽ đến được nơi tránh khỏi nhiệt độ buốt giá. Thành thật mà nói thì vừa đi vừa ngắm khung cảnh trời thu thế này, dù trông mọi thứ rất yên bình nhưng sự vắng vẻ đó lại mang vẻ tiu đìu và buồn bã đáng thương, khiến cậu nhớ thiết tha mùa xuân nhường nào.

Nếu là mùa xuân thì cây cỏ sẽ trở nên tươi tốt, các sinh vật sống khác cũng trở nên sôi nổi, bầu không khí cũng trong lành và dễ chịu, nhiệt độ cũng sẽ ấm áp hơn một chút so với hiện tại. Nhưng dù vậy thì Izuku cũng không ghét bỏ gì mùa đông lạnh giá, chỉ là khung cảnh mùa đó có phần quạnh quẽ quá mà thôi, chứ thật ra mùa đông đối với cậu thì tuy không rực rỡ như mùa xuân đầy hoa nhưng vẫn xinh đẹp thuần khiết với tuyết trắng ngợp trời. Và thảo nguyên cũng được mùa đông "tặng" cho một chiếc áo trắng tinh và mềm xốp đặc biệt, toát lên hẳn một cái vẻ khác biệt so với những mùa khác.

  "Hửm, cái đó là... Solis à, dừng lại một chút." - Izuku vỗ nhẹ vào bên thân của chú cừu khiến chú nhanh chóng chậm lại và dừng hẳn.

Cậu nhanh chóng trèo xuống khỏi lưng Solis và bước đến nơi cách đó khoảng năm bước chân rồi dừng lại, Izuku cúi xuống và ngồi xổm trên bãi cỏ. Cậu vươn tay về phía trước, Solis chỉ trông thấy chiếc đầu nhỏ kia khẽ lắc lư và tiếng cười khúc khích vang lên :

  "Vậy ra đúng là nó rồi, nhìn này Solis!"

Rồi Izuku quay lại và giơ tay lên, trên tay của cậu là những bông hoa nhỏ màu trắng, tên của nó là chi cỏ ba lá. Một loại cây thân thảo thường thấy ở thảo nguyên, hoa của chúng nhỏ xíu và có những cánh hoa mảnh nhỏ màu trắng. Chi cỏ ba lá đã gắn liền với Izuku từ thời cậu còn bé xíu, là một kí ức khó phai đối với Izuku vì trong mảnh ghép bé nhỏ thuộc về dòng thời gian đã trôi đó còn có sự hiện diện của một người rất quan trọng đối với cậu, người đã và đang đồng hành cùng Izuku trên thảo nguyên rộng lớn này mãi về sau - Bakugo Katsuki.

Cậu vẫn còn nhớ đó là năm mà cả hai tròn sáu tuổi. Đó là vào một ngày xuân với tiết trời dìu dịu, vẫn như mọi ngày thì cả hai đang cùng nhau đi chơi trên thảo nguyên rộng lớn, dưới bầu trời xanh và ước mình làm một chú chim tự do tung cánh. Katsuki chạy ở phía trước và Izuku đuổi theo ở sau, gương mặt hai đứa trẻ rạng rỡ và tiếng cười đùa giòn giã. Rồi chợt, Katsuki lại bất ngờ dừng lại và Izuku không để ý thấy và va vào sau lưng nhóc, Izuku rối rít xin lỗi nhưng nhận lại chỉ là cái suỵt ra hiệu im lặng vội của nhóc.

Cả hai đứng lẫn trong đàn cừu và trốn sau thân của một chú đang nằm dài phía trước mình, Katsuki cẩn thận lú đầu lên, đủ để tầm nhìn có thể thấy phía trước và ra hiệu cho em cũng làm vậy. Izuku tò mò nhưng cũng nhanh chóng lén lút giống nhóc, cuối cùng thì trông thấy phía trước xa xa là một cặp tình nhân, họ ngồi trên thanh gỗ dài và đang vui vẻ trò chuyện với nhau, thân mật lén lút chạm vai vào nhau vài lần. Izuku nhận ra hai người, họ là bạn của em và nhóc trong bộ lạc, thường chia sẻ đồ ăn và thức uống ngon cho cả hai. Dù rất thân với nhau nhưng chuyện họ hẹn hò thì Izuku lần đầu biết, em ngạc nhiên thốt lên be bé :

  "Anh í với chị í là người yêu đúng hông Kacchan?!"

  "Nhìn là biết rồi!" - Katsuki khịt mũi - "Vậy mà hồi trước tao bảo ổng bả yêu nhau mà chối, giờ rõ như ban ngày luôn kìa! Chiều nay tao phải chọc ổng cho biết!"

  "Kacchan ác ghê..." - Izuku chu môi nhìn cậu bạn.

  "Ai bảo bình thường ổng cứ hay coi tao là con nít, vò đầu tao hoài!" - Katsuki hừ một tiếng.

Sau đó cả hai lại im lặng tiếp tục theo dõi cặp đôi trước mắt.

Mùa xuân trên thảo nguyên cũng không hẳn gọi là ấm áp, nhưng nhiệt độ cao hơn mùa đông và những bông hoa cũng rực rỡ sắc màu trải dài, điểm tô cho thảm cỏ xanh rờn thêm phần sức sống. Một khung cảnh thơ mộng, và cũng hiếm hoi có một ngày mà những cơn bão cát vẫn chưa ghé đến. Có lẽ vì thế mà họ mới chọn hôm nay để hẹn hò, trò chuyện và ở bên cạnh nhau. Rồi chợt Izuku thoáng nhìn thấy chàng trai loay hoay rồi lấy ra một thứ gì đó, thấp thỏm đưa cho cô gái. Nhìn kĩ hơn, em nhận ra đó là một chiếc nhẫn cỏ.

Cô gái nhận lấy chiếc nhẫn cỏ, vẻ mặt ngạc nhiên ban đầu dần chuyển sang thích thú vui vẻ, cô cười khúc khích rồi nhận lấy chiếc nhẫn đơn xơ và đeo vào ngón áp út, hạnh phúc dựa vào vai chàng trai. Nhìn thấy họ vui vẻ, Izuku cũng vô thức mỉm cười theo và đồng thời cậu nhóc sáu tuổi tóc xanh cũng có một sự tò mò dành cho chiếc nhẫn kia, em quay sang định hỏi Katsuki thì phát hiện nhóc đã đi mất trước một đoạn, em hốt hoảng vội vã đuổi theo sau, miệng kêu lớn :

  "Kacchan, đợi tớ với!" - Cho đến khi chạy ngang được với nhóc, Izuku mới hít hà hổn hển vài lần rồi hỏi - "Nè, sao tự dưng cậu đi mà hông nói gì hết vậy?!"

  "Xì, có gì thú vị đâu mà tao phải ở đó hoài? Chán chết được!!" - Katsuki hừ mạnh nói.

  "Tớ thấy anh chị cũng vui mà, với cả tớ thấy anh có cho chị một chiếc nhẫn thì phải? Kacchan có biết tại sao hông?"

  "Ờ... Cái này thì tao có nghe ba mẹ tao nói rồi, cái gì mà... Tính vật định ước, định tình gì đó... Cái thứ mà mấy người yêu nhau cho nhau rồi đeo lên tay ấy!" - Katsuki qua loa giải thích, vì chính nhóc cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó mà.

  "Kacchan nói gì tớ không hiểu gì hết á!" - Và với sự giải thích qua loa đó, đương nhiên đổi lại chỉ có đôi mắt ngờ nghệch của bé con tóc xanh thôi.

  "Có, có vậy thôi cũng không hiểu. Đúng là đồ Deku ngốc!" - Katsuki lắp bắp mắng, cố cho qua chuyện vì chính nhóc cũng lo nếu tiếp tục chủ đề này thì mình sẽ bí đường mà trả lời nếu cái tính tò mò của em có tràn đến thêm.

Cuối cùng thì Izuku vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào thỏa đáng từ cậu bạn cộc cằn của mình. Nhưng may mắn sau đó là mẹ của em, bà Inko đã giải thích tường tận và dễ hiểu hơn về chuyện chiếc nhẫn khi em về và hỏi bà. Bà Inko bảo rằng đó là vật đính ước hẹn thề của hai người yêu nhau, là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu và lời thề sẽ bên nhau mãi mãi đến cuối đời, đến khi cái chết chia lìa họ. Nó cũng thể hiện cho mối liên kết bền chặt của hai trái tim, sự gắn bó mật thiết không thể chia cắt của hai linh hồn dành cho nhau, tình yêu của họ đã được thảo nguyên này đón nhận.

  "Oa, nghe tuyệt vời quá đi ạ." - Izuku đáp lời bà với hai mắt sáng lấp lánh rồi em nghĩ một lúc, lo lắng nói nhỏ - "Hông biết sau này con có được làm điều tuyệt vời đó hông nhỉ?"

  "Đương nhiên rồi, Izuku bé cưng của mẹ sau này chắc chắn sẽ gặp được một người tuyệt vời như thế. Người sẽ ở bên cạnh Izuku, cùng Izuku tận hưởng những ngày tháng vui vẻ đến mãi mãi về sau!" - Bà Inko cười hiền xoa đầu em.

  "Và trao nhẫn cỏ nữa!" - Izuku phấn khích bổ sung.

  "Đúng rồi, cả trao nhẫn cỏ nữa, ha ha." - Bà bật cười khi nhìn sự ngây ngô của đứa nhỏ.

Vậy là nhờ sự giải thích của mẹ mà Izuku cũng để hiểu về ý nghĩa của việc trao nhẫn giữa những cặp đôi yêu nhau. Nhưng đứa trẻ nhỏ sáu tuổi cũng không đủ nhiều kiến thức để hiểu quá sâu về nó, em chỉ đơn thuần cho rằng đó là việc tặng nhẫn cho người mà mình xem là quan trọng nhất. Thế nên em đã đem chuyện này kể cho Solis nghe, chú cừu nhỏ đang ăn cỏ bên ngoài với cái miệng nhai nhóm nhép, trông khi em đang miêu tả và nói không ngừng bày tỏ sự phấn khích về việc trao nhẫn cỏ, rồi em chợt nghĩ ra và reo lên :

  "A, tớ biết rồi!"

Sau đó chỉ thấy em lăn xăn chạy khắp thảm cỏ quanh lều mình để tìm gì đó, gom lại rồi lại ngồi xuống chỗ cũ bên cạnh Solis và hì hục làm gì đó cả buổi. Từ lúc mặt trời vẫn còn nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu cho đến khi màu vàng cam bắt đầu nhuộm sắc lên những đám mây trắng tinh và nền trời ngã màu dần, trải một lớp óng ánh lên thảo nguyên xanh rờn như lớp mật ong ngọt lịm. Dáng người nhỏ nhắn có mái tóc xanh mềm như thể thảo nguyên kia vẫn miệt mài với việc của mình, như thể dòng chảy thời gian và sự biến đổi của đất trời không thể nào ảnh hưởng đến cậu bé, vì em rất mong chờ vào biểu cảm của người đó khi nhận được món quà này nên em mới chuyên tâm đến thế. Chỉ nghĩ đến thôi là chốc chốc em lại mỉm cười.

  "Xong rồi!!!" - Em reo lên một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh.

Katsuki buổi chiều lại đến tìm Izuku để rủ em cùng đi chơi, thấy bà Inko đang phơi thịt ở bên ngoài lều thì nhóc liền chạy đến hỏi :

  "Con chào dì ạ."

  "Ồ là Katsuki hả, dì chào con." - Bà vui vẻ đáp lời nhóc.

  "Dạ, Izuku có nhà không dì?" - Nhóc cũng hỏi ngay.

  'Hôm nay nhóc này chủ động sang tìm Izuku nhà mình sao? Hiếm có ghê... À, chắc là do hôm nay Izuku không sang tìm nên mới thấy lạ này!' - Bà che miệng cười thầm khi thấy vẻ gấp gáp bồn chồn của nhóc - "Nếu là Izuku thì chắc thằng bé đang ở ngoài chỗ bầy cừu đó con!"

  "Dạ, con cảm ơn dì." - Katsuki ngoan ngoãn cúi đầu rồi nhanh chóng chạy đi đến chỗ bà nói.

Bà Inko nhìn theo thì chỉ khẽ cười, hai đứa nhỏ này lúc nào cũng thân thiết như vậy cả.

Katsuki chạy nhanh ra chỗ bầy cừu rồi dần chậm chân lại khi đã trông thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, nhóc tiến đến chỗ em với nét mặt dần hiện lên biểu cảm khó hiểu khi thấy em cứ ngún nguẩy lắc lư đầu, nom trông như là đang làm gì đó thích thú lắm. Thấy bộ dạng đó của em, không hiểu sao nhóc lại thấy phần nó bực dọc trong lòng, vì thường vào giờ chiều lúc nào em cũng chủ động qua tìm nhóc rồi hai đứa cùng đi chơi hết nhưng không hiểu sao hôm nay em lại mất tăm mất dạng làm nhóc bồn chồn suốt ở nhà, còn nghĩ trưa nay em trúng nắng vì ở ngoài trời lâu với nhóc rồi. Đến lúc chạy qua tìm thì lại thấy em vui vẻ một mình ở đây.

  'Hừ, mình phải trừng phạt nó mới được!'

Rồi nhóc lén la lén lút đi ở sau lưng em, đến một khoảng cách thích hợp thì ngay lập tức nhào đến chộp vai em, gào lên một tiếng lớn.

Izuku bị tiếng hét của nhóc dội thẳng vào tai, giật nảy mình lên và kèm theo một tiếng hét nhỏ, tưởng như một phần hồn của em đã bay mất rồi. Đến khi em bình tĩnh lại một chút dù nhịp đập trái tim vẫn rõ ràng nhanh gấp bên tai, em xoay lại thì thấy Katsuki đang dửng dưng đưa mắt nhìn em, Izuku không giấu nỗi uất ức nói :

  "Kacchan đáng ghét, sao cậu lại làm vậy chứ?! Cậu làm tớ sợ hết hồn luôn đó!!"

  "Xì, đồ nhát cấy, mới hù mày có tí ti mà mày sợ xanh mặt rồi!" - Katsuki khịt mũi chê em.

  "Tớ, tớ không có sợ mà là giật mình, giật mình đó!!!" - Izuku phân trần với nhóc.

  "Ờ vậy sao?!" - Nhóc nhướng mày, tỏ vẻ trêu chọc em - "Nhưng mà cái đó là hình phạt cho mày đó, vì cái tội dám mất tích hết buổi trưa hôm nay. Tao còn tưởng mày có chuyện gì rồi đấy!"

  "Hửm? Vậy là... Kacchan lo cho tớ hả?" - Izuku chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn nhóc.

Katsuki nghe thấy thế thì tự dưng chột dạ, mới nhận ra ban nãy mình nói hơi hố ra vài lời mà giờ muốn thu lại cũng không kịp. Thế là nhóc con gấp gáp che đi phần bối rối, chống hai tay vào hông, ra vẻ không có gì rồi lắp bắp kiếm đại cái cớ che lấp :

  "Làm... Làm gì có, tao đâu có rãnh mà lo cho mày, Deku ngu ngốc toàn nghĩ linh tinh! Chỉ là tại... Tại tao thấy lạ vì bình thường giờ đó là nghe tiếng mày ồn ào rồi nhưng mà lại không có thôi, có gì mà lo đâu?!"

  "Ra là vậy á..." - Izuku tròn xoe mắt nhìn nhóc, nhưng chính em cũng vẫn cảm nhận được Katsuki lo cho mình nên sau đó em không hỏi nữa mà chỉ cười hì hì.

Còn chưa để nhóc kịp phàn nàn về nụ cười của mình thì Izuku đã nhanh miệng lên tiếng trước :

  "A phải rồi Kacchan ơi, tớ có cái này cho cậu nè!"

Rồi em quay người lại, loay hoay lấy gì đó ở phía sau lưng khiến Katsuki cũng phải nhướng mày tò mò nhìn theo em. Sau khi Izuku quay lại đối diện với nhóc, với nụ cười rạng rỡ trên môi, em chìa hai tay đang nắm lại ra trước mặt nhóc rồi bất thình lình mở ra. Trong hai lòng bàn tay nhỏ xíu chụm lại vào nhau là một cái nhẫn cỏ nhỏ xinh, mặc dù hình dạng của nó không được tròn và đẹp nhưng bông hoa của nhẫn vẫn được giữ rất tươi, nguyên vẹn. Katsuki khó hiểu nhìn chiếc nhẫn trước mắt rồi lại liếc mắt lên nhìn em vẫn đang cươi vui vẻ với đôi mắt tròn xoe. Nhóc nheo mắt nghi hoặc hỏi :

  "Gì đây?"

  "Kacchan nhìn hổng ra hả? Là nhẫn cỏ á! Tớ đã tự làm nó đó, để tặng cho Kacchan đó!!"

  "Mắc gì cho tao?"

  "Thì... Kacchan nhớ chuyện hồi trưa mà lúc tụi mình thấy anh tặng nhẫn cho chị hông?" - Izuku hơi ngượng dò hỏi.

  "Ờ. Rồi sao?"

  "Rồi thì tớ có về hỏi mẹ về chuyện đó, mẹ nói tớ nghe người ta dành tặng nhẫn đó là cho một người mà mình xem là quan trọng, là người mình yêu quý và muốn được cùng bên cạnh hết đời á!" - Izuku nhanh miệng giải thích cho nhóc nghe những gì mình hiểu rồi thêm một lời khẳng định - "Vậy nên tớ đã làm nhẫn này cho Kacchan á, vì Kacchan đối với tớ là người rất quan trọng và chơi với Kacchan rất vui, nên tớ muốn ở bên cạnh Kacchnan thật lâu luôn!"

Nghe lời giải thích đó của Izuku cùng với nụ cười mềm mại cùng hai gò má tròn trịa phúng phính trước mắt, đôi mắt Katsuki mở to đầy vẻ kinh ngạc, vì ba từ "người quan trọng" khiến trong lòng nhóc dâng lên một cảm xúc vô cùng khó diễn tả. Katsuki bối rối, vụng về giấu đi những cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng và xoay mặt đi, hừ một tiếng, giọng lắp bắp và vành tai đã đỏ ửng một phần :

  "Ở, ở bên lâu gì chứ!? Tao đã đồng ý đâu hả Deku ngu ngốc?!! Mày làm tao nổi hết da gà rồi đó..."

  "Ối, tớ xin lỗi Kacchan..." - Izuku giật mình, lúi húi xin lỗi. Em có chút buồn, giọng lí nhí - "Vậy là Kacchan sẽ hông nhận nhẫn cỏ này hả..."

Thấy mặt em bí xị xuống buồn hiu làm Katsuki giật mình, nhóc loay hoay rồi vội chộp lấy cái nhẫn trong tay em khiến em ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, Katsuki lắp bắp nói :

  "Ờ thì... Coi như là tao tội nghiệp mày bỏ nhiều công sức ra làm nên tao nhận đó, được chưa?"

Thấy nhóc nhận chiếc nhẫn nên em rất vui, nụ cười rạng rỡ liền xuất hiện trở lại trên khuôn mặt ngây ngô của Izuku. Katsuki thấy vậy thì trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm hơn nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ như mình không quan tâm, dù cái trộm liếc nhìn vẫn trông lộ liễu vô cùng, chỉ có mỗi em là sẽ không nhận ra. Nhóc cũng khẽ liếc mắt xuống nhìn chiếc nhẫn cỏ mà Izuku cho mình trong tay, chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng chẳng hiểu sao Katsuki lại thấy rất vui, đối với nhóc trong nó đặc biệt vô cùng, có lẽ là bởi vì Izuku nói rằng nó dành cho "người quan trọng" và nhóc chính là người đó, là duy nhất nhỉ? Nghĩ thế nên nhóc liền quay sang hỏi :

  "Này Deku, tao là người duy nhất có cái-"

  "Nhìn nè Kacchan, tớ cũng đã làm cho Solis một cái á." - Rồi nhóc chỉ vào chân trước của chú cừu, nơi có chiếc "nhẫn" hoa mà em đã làm, vì cừu không có ngón nên Izuku chỉ có thể làm thành một chiếc vòng hoa nhỏ và đeo vào cổ chân của chú. Không những thế, Izuku còn phấn khích nói - "Solis cũng quan trọng với tớ nên tớ nên tớ cũng đã làm cho cậu ấy một chiếc á, nhưng mà Solis hổng có ngón chân nên tớ chỉ có thể làm vòng thôi à. A, tớ cũng sẽ làm cho mọi người nữa, he he."

Nói rồi Izuku liền nhanh chóng muốn bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình ngay mà không để ý rằng khuôn mặt của cậu bạn đối diện đã đen kịt lại hết rồi, khóe mắt còn khẽ giật giật và răng thì nghiến chặt lại tức giận. Sau đó, nó đã trở thành một kí ức không thể nào quên của Izuku đến tận khi lớn.

  'Mình nhớ là lúc đó Kacchan giận mình dữ lắm nên cậu ấy mắng mình rất nhiều, nhiều đến nỗi mà mình không nhớ được cậu ấy đã nói gì, chỉ nhớ mỗi khuôn mặt vô cùng giận dữ như thể sắp ăn tươi nuốt sống mình luôn của Kacchan thôi!'

Izuku nhớ lại khi nhìn bông hoa nhỏ trên tay rồi bật cười một tiếng. Cậu chỉ nhớ chuyện sau đó là vì Katsuki mắng dữ và trông đáng sợ quá nên cậu đã khóc nức nở luôn, đến nỗi mà bà Inko phải đi vội đến và hỏi chuyện rồi dỗ dành cậu một lúc. Đồng thời lúc đó bà Mitsuki cũng vô tình xuất hiện và đã đến bắt Katsuki về sau khi cúi đầu xin lỗi cậu và mẹ rối rít vì nghĩ Katsuki lại bắt nạt, trêu chọc cậu mới khiến cậu khóc như thế.

Sau này khi dần trưởng thành và ở bên cạnh Katsuki, Izuku mới dần hiểu ra lí do năm đó khiến anh tức giận đến vậy là gì. Giờ nghĩ lại thì cậu thấy cũng có phần nào đó thấy có lỗi và thương cảm cho Katsuki, vì chính ra bản thân đã không hiểu rõ cho cảm xúc của anh lúc đó.

  "A, hay là mình làm thế này nhỉ?"

Izuku chợt nghĩ ra một ý tưởng nho nhỏ, và cậu quyết định sẽ thử nó.

...

Đến buổi xế chiều, khi hoàng hôn của mùa thu đã bắt đầu nhuộm rực cam vùng thảo nguyên, Katsuki cùng với Luna — Chú sói dũng mãnh, to lớn đồng hành cùng anh đã trở về sau một ngày dài đi thăm dò, xem xét thời tiết và những chuyện nhỏ nhặt khác. Anh cũng đã gặp được một số những người du mục khác và trao đổi được một số loại thực phẩm với họ. Trong đó còn có lá trà, loại mà Izuku nhà anh rất thích.

Đi gần đến lều của mình, Katsuki đã quan sát từ xa thấy cột khói nhỏ bốc lên từ đường ống khói của lều, tan vào không khí se lạnh bên ngoài. Đến trước cửa lều, Luna ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên ngoài cửa cạnh Solis, Katsuki thì vén cửa lều lên và thấy Izuku đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong lều. Thấy cảnh tượng ấm cúng và yên bình này, Katsuki cảm thấy thật tốt trong lòng, thế nên cũng không nhịn được mà lên tiếng trêu Izuku :

  "Chà, đúng là cảnh tượng hiếm thấy đấy, mong là tao sẽ được ăn một món "ngon" ha!?"

  "Kacchan, cậu về rồi!" - Izuku xoay người lại, vui vẻ khi nhìn thấy anh. Vì mãi tập trung nên cậu đã không nhận ra.

  "Ừ tao về rồi, mày không nhận ra luôn đấy à? Izuku ngốc nghếch bất cẩn ghê thật, chắc sẽ bị bắt cóc cho xem." - Anh nhếch mép đi đến rồi vươn tay vò vò tóc cậu.

  "Kacchan làm như tớ là con nít ấy." - Izuku phụng phịu nhìn anh, dù nói vậy nhưng cậu không hề tỏ ra thấy khó chịu với cái xoa đầu của Katsuki. Thú thật thì Izuku còn rất thích là đằng khác, cảm giác được anh quan tâm khiến cậu cảm thấy rất vui.

Katsuki đi đến để xem Izuku đang nấu món gì, nhìn vào chiếc nồi đang sôi ùng ục kia có vẻ như là món súp và bên cạnh đó còn có cả bánh bao. Katsuki cũng kể cậu nghe về chuyến đi đã gặp được những người cũng đang di chuyển tránh đông như họ và anh đã đổi được lá trà mà cậu thích, bữa tối nay Katsuki sẽ làm trà sữa cho Izuku uống. Izuku nghe thế thì rất vui, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, và điều đó khiến anh rất hài lòng.

Sau khi bữa tối đã được chuẩn bị xong, cả hai quyết định ăn ở ngoài trời và đốt lửa trại để sưởi ấm. Izuku rất thích được ăn ở bên ngoài, vì không khí ngoài trời rất trong lành và mát mẻ, được nhìn ngắm một bầu trời đầy sao ở nơi thảo nguyên rộng lớn cũng là một đậc ân tuyệt vời đối với những người du mục trong chuyến đi. Và cảm giác ấm cúng khi được ở Katsuki cũng là một phần khiến Izuku mong mỏi những bữa ăn ngoài trời.

Bày biện mọi thứ xong xuôi, cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau, không chỉ họ mà còn có Solis cùng Luna quay quần bên đống lửa đang cháy rực giữa trời đêm và tỏa cái ấm áp xua đi lạnh lẽo. Thưởng thức món súp nóng hổi nghi ngút khói, vị mằn mặn lan tỏa trong khoang miệng và cái ấm nóng tràn xuống cổ họng khoang khoái. Cậu thở ra một hơi, hóa ra cảm giác cả cơ thể cảm nhận được sự sống là như thế. Katsuki ngồi bên cạnh chỉ chăm chú đưa mắt nhìn cậu, Izuku phát giác ra được nên liền cười hỏi :

  "Kacchan thấy món súp của tớ nấu thế nào?"

  "Tạm được." - Anh đều giọng đáp rồi lại húp thêm một ngụm.

  "Hì hì." - Izuku chỉ khẽ cười nhìn anh. Đối với cậu nhận được lời đó từ anh có nghĩa là món súp rất ngon.

Katsuki nhìn Izuku tủm tỉm cười mà chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bát súp xuống rồi vòng tay qua hông cậu và kéo chiếc chăn đang đắp ở chân cao lên một chút, vén lại thật gọn gàng và ấm áp cho Izuku. Vừa làm anh vừa càm ràm cậu :

  "Trời đang trở lạnh mà mày đắp chăn cái kiểu mời bệnh vào người thế này à? Đắp cho hẳn hoi, đàng hoàng vào! Bệnh đi rồi biết tay tao đấy."

Nhìn hành động ân cần quan tâm từng chút một của Katsuki dành cho mình, trong lòng Izuku cảm thấy vô cùng an tâm và ấm áp. Từ lúc xác nhận tình cảm dành cho nhau, bày tỏ hết nỗi lòng giấu diếm suốt thời gian qua, Katsuki thể hiện rõ ràng sự quan tâm và yêu thương dành cho cậu qua hành động nhiều hơn bao giờ hết, luôn để ý đến Izuku từng li từng tí và bảo bọc cậu trong vòng tay an toàn hết mức. Đến nỗi, việc dựa dẫm vào Katsuki đã trở thành thói quen của Izuku lúc nào không hay, và cậu cũng biết rằng dù mồm miệng anh hay độc đoán nhưng rõ ràng luôn là người quan tâm đến cậu nhiều hơn ai hết, từ lúc nhỏ cũng đã luôn như vậy. Đó là điều mà Izuku dần nhận ra khi ở bên cạnh Katsuki, và nỗi lòng yêu thương cậu dành cho anh cũng tràn đầy nhiều hơn qua từng ngày tháng.

Trước ánh lửa bập bùng lách tách, ánh sáng rực rỡ của nó hất lên khuôn mặt điển trai của anh, từng nét mờ nhạt hiện ra trong ánh nhìn của Izuku. Đây là khuôn mặt mà cậu đã nhìn thấy trong suốt khoảng đời mình có từ lúc sinh ra ở vùng thảo nguyên rộng lớn này và cậu cũng thầm cầu mong một khát khao mãnh liệt hơn là không chỉ quá khứ, hiện tại mà cả quãng đời ở tương lai phía trước, khuôn mặt này sẽ luôn mãi mãi hiện hữu ở đó. Izuku muốn được ở bên cạnh Katsuki, muốn cùng anh trải qua những tháng ngày rong rủi trên thảo nguyên rộng lớn này, cùng anh trải qua bốn mùa luân phiên và tụ họp trước ánh lửa bập bùng dưới bầu trời đầy sao này thêm nhiều khắc nữa.

  'Giờ thì mình đã rõ hơn về ý nghĩa của chiếc nhẫn cỏ mà mẹ đã nói với mình khi còn nhỏ...'

Izuku thầm nghĩ khi ngước mắt nhìn Katsuki, rồi cậu lại dựa đầu vào lòng anh, nép mình sâu hơn như chú thỏ nhỏ tìm kiếm hơi ấm bao bọc mình. Anh cũng chẳng ngần ngại gì mà để Izuku nép mình vào, còn nhẹ nhàng vỗ về, kề sát gần hỏi Izuku :

  "Lạnh à?"

  "Không có, chỉ là tớ thích vậy thôi."

  "Vậy à." - Katsuki khẽ giọng đáp thế rồi cũng lặng lẽ tựa gần hơn vào Izuku.

  "Kacchan nè, tớ có cái này cho cậu á."

Katsuki nghe thấy nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mái tóc xanh mềm trong lòng động đậy một lúc, cảm nhận được cậu lọ mọ gì đó trên tay phải mình một hồi rồi buông ra, anh cảm nhận được một sự hiện diện của thứ gì đó ở trên ngón áp út của mình. Lúc Izuku thả tay ra thì anh mới xem tay của mình coi thứ cậu vừa cho anh là gì và khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn cỏ, đôi mắt của Katsuki mở to rồi dần thu lại như để khóa chặt hình ảnh chiếc nhẫn đó vào sâu trong đôi mắt, giữ lại trong trái tim và khối óc. Nhưng sự dao động của sắc đỏ chợt đứt đoạn khi một đoạn kí ức rõ ràng hiện hữu về từ trong dòng chảy cuộc đời đã qua, hàng mày Katsuki chợt nhíu lại, anh trầm giọng hỏi Izuku :

  "Này, cái nhẫn này giống với cái nhẫn hồi đó mày cho tao hả? Là ai cũng có, kể cả cái con cừu to tướng kia-"

Lời còn chưa dứt thì Izuku đã vươn tay lên và ôm lấy khuôn mặt của Katsuki, không chần chừ phút giây nào liền đặt lên môi anh một nụ hôn. Cái hôn nhẹ nhàng và mềm mại, như Izuku vậy. Khi môi cậu rời đi và Katsuki còn đang bần thần vì chẳng mấy khi mà Izuku lại chủ động với anh như thế, nhưng giọng nói dịu dàng và đượm đặc vẻ buồn ngủ của cậu đã kéo hồn anh đang lạc đi đẩu đâu về lại lập tức :

  "Không giống đâu Kacchan à, khác mà. Chiếc nhẫn này có nghĩa là thế này đó... là tớ yêu cậu. Yêu Kacchan nhất!"

  "Izuku..."

Nhưng anh vừa mới mở miệng gọi tên thì Izuku đã cứ thế ngã gục vào lòng của Katsuki. Anh giật mình còn tưởng cậu bị gì nhưng liền cảm nhận được tiếng và nhịp thở đều đặn của cậu mới nhận ra là Izuku đã ngủ mất rồi. Tự dưng tấn công anh bất ngờ, nói những lời như vậy xong lại cứ thế ngủ ngon lành lập tức, để mặc anh lại với bối rối và thẫn thờ. Katsuki trong lòng vừa tức vừa vui, lẫn lộn với nhau cuối cùng chỉ thoát ra còn mỗi tiếng thở dài bất lực, sắc đỏ mạnh mẽ kia thả lên người trong lòng lại dịu dàng, say mê đến lạ.

  "Mày đấy, lúc nào cũng khiến tao... haizz, thật tình... đúng là Izuku đáng ghét đấy!"

Nhìn chiếc nhẫn cỏ được cậu đeo cho trên tay. Trông đơn giản nhưng lại được Izuku làm rất tỉ mỉ cẩn thận, chẳng còn đâu dáng vẻ vụng về và méo mó hồi nhỏ. Nhưng dù là lúc đó hay hiện tại, Katsuki cũng đều thấy nó đẹp. Bởi vậy nên đúng là "ghét" thật.

...

Sáng hôm sau, khi nữ thần mặt trời bắt đầu xuất hiện và thả nhẹ vạt áo dài lấp lánh của mình phũ lên màu vàng hạn của trời thu, nhuộm trên thảo nguyên thêm cái vàng nhạt ấm áp. Tiết trời vẫn se lạnh và lạnh hơn, vì đông sắp đến rồi.

Izuku đúng giờ là lại lim dim tỉnh giấc, cậu lòm còm ngồi dậy và ngáp một cái dài, vươn vai giãn gân giãn cốt sảng khoái. Đôi mắt khép hờ chớp chớp rồi dần mở ra, Izuku xoay qua xoay lại nhìn chung quanh. Trong lều giờ chỉ còn mỗi cậu nhưng hơi ấm nơi cạnh bên còn vấn vương và mùi hương dịu của thức ăn chín bao quanh vẫn đủ để khiến Izuku thấy vui vẻ, đủ để cậu biết anh chỉ vừa mới rời đi và chu đáo làm bữa sáng cho cậu như mọi ngày cùng vài lời nhắn được để lại trên tấm gỗ nhỏ trên bàn.

Nghĩ đến những lời dặn dò, quan tâm đội lốt bằng mấy từ hằn hộc của Katsuki, Izuku tự dưng lại cười khẽ rồi vươn tay phải lên xoa xoa phía sau cổ mình thì cậu nhận ra có thứ gì đó vươn vướn ở tay. Khi cậu hạ tay xuống trước tầm mắt để nhìn, đôi con ngươi còn đờ đẫn vì buổi sớm như thể đã tìm được ánh sáng trong đêm đen hiu hắt, sương mù giăng lối liền tản đi mất dạng, chỉ để lại một màu xanh lục bảo trong veo và lấp lánh, động lại chính là hình ảnh nhẫn cỏ trên ngón áp út tay phải. Izuku chớp chớp mắt, nhìn ngắm nó hồi lâu với bao nhiêu câu hỏi nhốn nháo trong đầu. Chiếc nhẫn này vừa vặn hẳn với ngón tay của cậu và chỉ có duy nhất một người có thể làm nó.

  "Kacchan..."

Izuku khẽ bật ra tiếng gọi này, với cái nhìn càng đong đầy niềm vui dâng lên và hạnh phúc ngập tràn trong từng tế bào cơ thể. Cậu đặt bàn tay có chiếc nhẫn lên lồng ngực nơi trái tim và dùng tay còn lại nâng niu lấy bàn tay ấy, cảm nhận niềm vui sướng đang lan tỏa trong trái tim mình, nó đến từ chiếc nhẫn này, đến từ Katsuki. Cậu mỉm cười, rạng rỡ và hạnh phúc, thủ thỉ một nỗi niềm rằng :

  "Cảm ơn Kacchan. Thật tốt vì đã được gặp cậu, ở đây, trên thảo nguyên này."

Đối với người khác, có thể thảo nguyên chỉ là một mảnh đất rộng lớn bạt ngàn và cô đơn quạnh quẽ.

Nhưng đối với Izuku, thảo nguyên là chính là vùng đất của hạnh phúc và ấm áp, là nơi yên bình nhất trên cõi đời này của Izuku. Vì thảo nguyên ấy có người mà cậu yêu thương, có Bakugo Katsuki, có Kacchan của cậu.

....

Bên ngoài thảo nguyên rộng lớn, cạnh con suối nhỏ chảy róc rách, Katsuki và Luna đang ngồi nghỉ chân gần đó. Anh ngồi trên thân cây dài, cẩn thận lấy trong áo ra một túi vải dây rút nhỏ xíu, Katsuki cẩn thận kéo dây rút ra và lấy ra bên trong một chiếc nhẫn cỏ bé tẹo đã được ép khô lại ngã màu. Chiếc nhẫn này giờ chẳng vừa tay Katsuki nữa, mà điều đó là đương nhiên vì nó là chiếc nhẫn thuộc về Katsuki của năm lên sáu cơ mà.

Katsuki quan sát cẩn thận chiếc nhẫn đã khô cứng trên tay rồi lại lấy ra chiếc nhẫn mà hôm qua Izuku đã tặng anh được bảo vệ cẩn thận trong một cái lọ nhỏ để không khiến nó bị móp méo trong túi. So sánh hai chiếc nhẫn với nhau càng thấy rõ hơn cái khác biệt kích cỡ, càng rõ ràng hơn về sự trưởng thành và nét mặt hạnh phúc cũng dần hiện lên trên khuôn mặt thường ngày hay cau có của anh. Mặc dù nhớ lại rằng lúc nhận được chiếc nhẫn này từ cậu vào năm sáu tuổi và nghe được lí do, thật tình anh đã rất bực bội vì Izuku lại so anh ngang với tất cả, anh thực sự nghĩ mình là người đặc biệt quan trọng nhất đối với cậu, thế nên anh đã giận rất nhiều nhưng lại chẳng nỡ bỏ chiếc nhẫn đi. Thế là đứa nhóc sáu tuổi ấy lại bực mình nhưng vẫn giữ lấy món đồ khiến mình bực mình suốt ngần ấy năm, cứ ngỡ nó sẽ là cái gai mà anh ghét bỏ suốt đời cùng kỉ niệm đi cùng đáng ghét, nhưng nhờ vào hôm qua mà nay Katsuki lại chẳng thấy thế nữa. Thậm chí là còn ngược lại. Có nghĩa là anh thấy vui khi thấy nó, thấy chiếc nhẫn cỏ mà Izuku đã làm cho anh, cả hai chiếc đều là cho anh, dù cho là lúc đó hay bây giờ, đều là của Katsuki cả.

  "Thật tốt vì trên thảo nguyên này, tao đã gặp được mày, Izuku. Không phải ai khác."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro