Mở đầu của kí ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở to mắt,tim như muốn nhảy ra ngoài khi thầy vừa hỏi

Sau đó, kí ức mà cô không muốn nhớ mà cũng không bao giờ muốn quên dội lại vào đầu cô như một đoạn phim

              ____Kí ức____

Khi Lam Lam mới chỉ vừa tròn 12t, cô đã được rất nhiều người con trai để ý. Nhưng cô thì thấy bọn họ rất phiền phức

Hôm đó, bọn họ muốn tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật của cô. Lam Lam ko còn cách nào khác ngoài trốn ra sân sau, nơi có vườn hoa yên tĩnh

Cô chỉ ngồi im lặng ngắm những bông hoa đang khoe sắc, đếm từng giây trôi qua và nghĩ "Có gì đáng để mình sống trên đời này!?"

Bỗng nhiên, suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi một thứ nhiều lông và luôn mồm kêu cô : "đi,đi,đi..."

Đúng vậy! đó là 1 chú chó Husky

Nó chạy như bay đến chỗ cô,khiến cô giật mình chưa kịp phản ứng thì nó đã vồ vào cô rồi!

Cô ngạc nhiên nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất thân thuộc

Một lúc sau, cô nhìn chú chó và hỏi với giọng rất ngọt ngào và mỉm cười dịu dàng-"Chủ mày chắc đang lo lắm đó!? để tao giúp mày tìm  nhé!"

Chú chó nghiêng đầu,tỏ vẻ không hiểu cô đang nói gì nhưng lại đáng yêu vô cùng

Khiến trái tim lạnh băng của cô như có thêm một chút ấm áp

Cô để ý chú chó không có vòng cổ, cô thầm nghĩ-*Chắc mày cũng không có ai thương như tao*

Rồi cô lại nhìn nó và nói nhưng mắt cô ánh sự yêu thương-"Tao vẫn chưa biết tên mày nhỉ? Vậy tao gọi mày là NGÁO nhé!"

Ngáo như hiểu được cô liền sủa hai tiếng-"Gâu, gâu"

Lam Lam cười vì sự dễ thương của ngáo,liền nói-" Chị coi thế nghĩa là đồng ý nhé!"

Cô và ngáo đã chơi, cười đùa suốt cả buổi chiều

Lần đầu trong đời Lam Lam đã được là chính mình lâu như vậy

Cô đã thích Ngáo đến nỗi muốn xin anh trai mang về để nuôi, nhưng cô hơi do dự vì anh cô Lam Vũ có tuổi thơ hơi 'dữ dội' với loài chó

Hồi đó còn bé, Lam Vũ rất thích chó. Một lần, khi đưa Lam Lam đi học về thì hai anh em đã gặp 1 chú chó phốc rất xinh

Lam Lam thì có hơi sợ nên núp sau lưng Lam Vũ, còn anh cô thì chạy đến chỗ con chó định nựng nó.Vậy mà, chú chó lại chạy ra sau và cạp 1 phát vào mông của anh

1 tiếng *Xoẹt* khiến anh cô sững người

Lam Lam suýt không nhịn cười được chỉ *Phì* nhẹ 1 cái

Cô chỉ biết cầm tay anh chạy một mạch về thẳng nhà,đó là tuổi thơ xấu hổ mà anh cô nghe mà chỉ muốn đào 1 cái hố mà độn thổ thôi!

Nên Lam Lam đã quyết định chơi với ngáo một lúc nữa. Để ngộ nhỡ, anh cô không đồng ý còn có thể vui vẻ một chút niềm vui sót lại trong cô

Nhưng cô lại không biết quyết định đó khiến cô phải hối hận nhường nào

Khi Lam Lam vẫn đang mải  chơi với Ngáo, thì người mà cô vừa nghĩ xấu không biết từ lúc nào đã đứng ngắm cô từ xa

Do ám ảnh về 'tuổi thơ' nên Lam Vũ chỉ đứng nhìn từ xa, mồm mỉm cười một cách hạnh phúc khi thấy em gái mình như vậy

Nhưng tôi muốn hỏi sao ông trời lại tuyệt tình như vậy!!
Lại tước đi những kí ức và
khoảnh khắc đẹp đẽ đó, chỉ đến như cơn gió mà đi như một cơn bão

Câu hỏi dành cho độc giả nè:
"Đi như một cơn bão"là ý gì?
Đáp án:

a) Chữ thế nào thì nghĩa nó thế 😎

b)Chuyện gì đó xấu sắp xảy ra 😱

c)Bình luận nếu bạn muốn chuyện khác xảy ra 😘
         
               ---Hết rùi---
____________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro