Kết thúc của kí ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T...tại.....s..s...sao?-Lam Lam với giọng yếu ớt và đau khổ

Đôi mắt cô mờ dần nhưng vẫn nhìn được khung cảnh hỗn loạn này!!

Ngáo nằm bất động dưới đống đổ nát, dòng máu đỏ tươi ở đầu vẫn chảy ròng ròng

Lam Vũ thì bế cô chạy thục mạng, đôi mắt anh tràn đầy sự tuyệt vọng chỉ biết chạy và không nghe thấy cô nói gì.

______Trước đó______

Cô và Ngáo vui đùa, trông thật hạnh phúc như sự ' hạnh phúc' đó có được bao nhiêu.

Không ai biết trước được tương lai cũng như hai người chủ-tớ này vậy, vẫn tươi cười nhưng đâu biết nguy hiểm đang cận kề và đang đứng giữa ranh giới sống và chết

Cô ngồi chơi gần bức tường nơi mà có phòng thí nghiệm ở tầng 4

Bức tường phòng đó đang tu sửa nên nó không đc chắc chắn

Vì một sơ xuất nhỏ nên thí nghiệm của 1 học sinh đã nổ tung. May mắn thay, người trong phòng đó không bị sao

Nhưng đâu ai biết Lam Lam và Ngáo ở dưới đó, mảnh thủy tinh; mảnh gỗ; v..v..... Cứ thế mà rơi xuống ko một cảnh báo!!!!!!!

Anh cô từ xa nhìn một cách bất lực chỉ hô to-"Lam Lam Nguy Hiểm"

Rồi anh phi đến đó mà chỉ ước mình ngồi đó thay cho Lam Lam, con mắt anh trống rỗng sự tuyệt vọng đang ôm trọn lấy anh

Còn Lam Lam vẫn đang hưởng thụ sự sung sướng,vui vẻ này.Duy chỉ có Ngáo đã nhận biết được sự nguy hiểm đang tới

Ngáo nhìn Lam Lam, không do dự mà lấy hai chân đẩy cô ra khỏi phạm vi nguy hiểm

Cho dù Ngáo đã phát hiện nhưng vẫn chậm trễ vài giây, chỉ là vài giây....

Ngáo vừa ẩn Lam Lam thì mọi thứ trong chớp mắt lao xuống với tốc độ âm thanh
*Ầm* ;* Uỳnh*;....

Lam Lam còn ngạc nhiên nên ko phản ứng được gì, chỉ ngồi nhìn Ngáo bị từng vật đè xuống

Vì vậy nên có vài mảnh gỗ rơi trúng đầu cô, cô ngã xuống nhưng mắt cô chỉ hướng về phía Ngáo

Lúc đó Lam Vũ thương xót nhìn em mình nhưng không làm gì được. Chạy đến bế Lam Lam đi càng xa càng tốt

Anh không ngoảnh đầu nhìn lại, nên anh không biết khung cảnh sau lưng nó hỗn loạn như thế nào

Lam Lam chỉ có đôi mắt dần mờ nhưng vẫn nhìn và giữ được ý thức,Ngáo nằm đó nhìn cô khẽ nhấc mồm đưa lên như đang cười với cô

Khói bắt đầu mịt mù, hoa thì tả tơi còn h/s chạy tán lọan che khuất đi ngáo.Đầu cô cũng bắt đầu choáng, mắt lịm dần đi

Trước khi biết mình sắp bất tỉnh cô thều thào-"N..ngáo cứ..u..ngáo...làm..m..ơn...!"

Rồi cô ngất trong vòng tay anh trai khi đang đưa đến bệnh viện

_____Bệnh viện______

Cô được đưa đi cấp cứu kịp thời, Lam Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm-"Phù..."

Nhưng anh vẫn tự trách mình khi không bảo vệ đc em của mình

Lam Lam cấp cứu xong, anh hỏi bác sĩ 1 cách điên cuồng
-"B...bác sĩ em cháu có làm sau không ạ! Có bị nội thương ko? Cần phẫu thuật không ạ...v..v!"

Bác sĩ mỉm cười hiền hậu bảo-"Cô bé không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da nhưng ở phần não nên sẽ bất tỉnh vài ngày thôi! May cháu đến kịp, bây giờ cháu có thể vào thăm rồi đó!"

Anh như vừa hoàn hồn, vui mừng nói-"Cảm ơn bác,cảm ơn bác nhiều..!"

Anh phi ngay đến chỗ Lam Lam xuýt xoa mà nói-"Anh xin lỗi em, đáng ra anh phải nói cho em từ đầu....Ngáo là do anh mua tặng em...!Anh không nên để em một mình!"

Lam Vũ cảm thấy mình phải có trách nhiệm, nên đã xin bố mẹ ở lại chăm sóc cho Lam Lam

Không màng ngày hay đêm Lam Vũ cũng tận tình chăm lo cho em gái

Chỉ sau 5 ngày Lam Lam đã tỉnh lại, đầu cũng đã không còn đau

Mắt thì vẫn hơi mờ nhưng vẫn nhìn đc trước mặt mk là anh trai; cả lớp cùng ba mẹ và thầy cô giáo

Tất cả mọi người đều mừng vì Lam Lam đã tỉnh lại. Nhưng không ai biết, cô chỉ muốn chìm vào giấc mơ nơi cô và Ngáo đang chơi đùa

Khi mọi người về hết những giọt nước mắt vui mừng đã ngừng rơi, nhưng không ai ngăn được mhững giọt nước mắt xót xa của Lam Lam

Anh cô chỉ có thể đưa bức ảnh của Ngáo cho cô, nhìn cô nắm chặt bức ảnh mà đau thương

Lúc đó cô nhớ lại khuôn mặt của Ngáo lần cuối, cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi mà cô vẫn đang suy ngẫm đó là "Mạnh hơn, phải sống để bảo vệ thứ mình yêu thương!"

Mặc dù đã có câu trả lời cho mình, những giọt nước mắt kia vẫn không ai ngăn đc

"Lam Lam...Lam Lam..."

"Ai...ai đang gọi mình vậy?"-Lam Lam trông vô thức đã đi tìm giọng nói đó

"LAM LAM TỈNH LẠI!"

Cô giật thót mình, bừng tỉnh trong kí ức đó

Mặt tái nhợt,mồ hôi nhễ nhãi, mắt như muốn lòi ra,
Cô thở-"phì.." 1 cái thật mạnh rồi nhìn lên thầy giám hiệu

"Em làm thầy hết hồn à...thầy vừa hỏi xong thì em đột nhiên bất động ,hình như còn không thở và còn ngã khỏi ghế nữa. Em có làm sao không?"- Thầy hốt hoảng vừa hỏi vừa dìu Lam Lam lên ghế

Lam Lam nghe thầy nói xong, thì bình tĩnh và áp chế cảm xúc lại rồi trả lời thầy- "Em ko sao, nhiệm vụ thầy giao em làm được trong vòng 1 tuần! Nên thầy phải cho em nghỉ phép 1tuần lễ"

Thầy giám hiệu không do dự nói luôn và giọng có phần hơi lo lắng-"Được em cứ nghỉ đi, phải đảm bảo về mặt sức khỏe nữa nhé!"

Lam Lam đứng lên cúi chào thầy nói rồi rời đi luôn-"không còn việc gì,thì em đi trước đây"

*Sầm*

Câu hỏi dành cho độc giả đây:
Tại sao lại có tiếng *Sầm*???
Đáp án:

a)Do Lam Lam ngã

b) Tiếng đóng cửa

c) Tiếng khác(ý các bạn sao để lại bình luận nhé)

---Hết rùi---
____________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro