Gặp nhau là"Duyên Phận" hay do "Định mệnh" đã sắp đặt? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sầm* tiếng đóng cửa

Lam Lam ra khỏi phòng thở dốc, cô nheo mắt lại rồi ổn định tinh thần

Cô vịn vào tường, bộ dáng như sắp muốn xỉu. Đúng lúc Phong đi qua nhìn thấy cô, vội vàng chạy đến đỡ cô rồi hỏi-"Lam Lam cậu sao vậy?"

Lam Lam mặt đỏ bừng, cô gắng nói ko còn sức. Biết đó là Phong,bạn mình nên cô yên tâm mà ngất xỉu trong lòng tay của cậu

Ngược lại với sự yên tâm của cô, thì đối với Phong lo lắng và hơi hoang mang là điều mà cậu đang nghĩ

Cậu bế cô lên rồi chạy như ma đuổi đến phòng y tế của trường

_____Phòng y tế_____

Cậu đưa Lam Lam cho cô Thu, trưởng phòng y tế.

Sau khi cô Thu vừa khám cho Lam Lam xong thì cậu luống cuống hỏi-"C..cô thu ơi, Lam Lam có sao không ạ!"

Cô nhìn bộ dạng lo lắng như thể Lam Lam sắp chết không bằng, rồi phì cười nói-" Cô bé không sao chỉ choáng một chút thôi, chắc là bị áp lực hơi nhiều nên ngất. Nhớ chăm sóc tốt cho cô bé đấy nhé!"

Phong nhìn cô một cách vui mừng, nói với giọng cảm kích-" Con cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhiều lắm ạ~!"

Cô nhìn sự hiếu động của Phong như nhìn lại tuổi thơ của chính mình,rồi ân cần nói-"Không còn chuyện gì thì cô đi trước nhé!"

Phong nhanh nhảu trả lời-
"Vâng~!"

Rồi lại quay sang Lam Lam chăm chú nhìn

Cậu nghĩ-* Lam Lam thật đáng yêu khi ngủ, y như 1 con mèo con vậy*

Cậu ngồi đó chỉ nhìn Lam Lam, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ cho cô rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết

Cả hai đều ngủ đang ngủ say sưa thì có một người còn đang lo lắng, chạy hộc tốc khi vừa mới biết Lam Lam bị ngất

Đó là Lam Vũ, anh vừa đến nơi liền thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai người vẫn bình an

Anh lặng lẽ đến bên Phong vỗ mấy cái lên vai và nói khẽ-" Này dậy đi..!"

Còn đang trong giấc mơ, thì cậu bị đánh thức làm mắt cậu cái mở cái nhắm. Cậu trả lời với giọng ngáy ngủ-"Ai..ai vậy~?"

Lam Vũ liền nói-"Là tôi ! Trấn Lam Vũ a"

Lam Vũ vừa dứt lời thì Phong như mới trở về thế giới, bật dậy nhanh như chớp.

Cậu ấp a ấp úng nói, lấy tay gãi đầu với cặp má hơi đỏ-"K..không như anh n..nghĩ đâu ạ! E..em chỉ đưa bạn ý lên nghỉ thôi"

Lam Vũ hiểu được ý cậu cười hiền dịu nói-"Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi!"

Phong lúng tung trả lời- "Dạ..dạ không sao đâu ạ~!"

Lam Vũ bước đến cạnh Lam Lam lấy hai tay bế cô lên rồi nói với Tuấn Phong rằng-"Tôi sẽ đưa Lam Lam về nghỉ, còn cậu cứ quay lại lớp mà học đi"

Mắt Phong phảng phất chút buồn nhưng cậu cũng không thể bỏ học

Cậu trả lời Lam Vũ nhưng ánh mắt thì nhìn Lam Lam-"Vậy em đi đây, anh nhớ chăm sóc cho Lam Lam nhé!"

____Đến nhà____

"Lam Lam vẫn đang ngủ mình nên làm chút gì cho con bé ăn nhỉ?"-Lam Vũ băn khoăn tự hỏi mình

Trong khi anh đang bận suy nghĩ thì Lam Lam đã dậy từ lúc nào

Anh vội vàng bảo cô-" Em dậy làm gì, cứ nghỉ tiếp đi"

Lam Lam ngồi dậy bảo-"Em không sao, em muốn giúp anh làm đồ ăn~!"

Lam Vũ nheo mày, nói-"Em à~! Em có biết lúc nghe tin em ngất anh sợ thế nào không, bây giờ người ngoài nhìn vào lại tưởng anh áp bức bắt em làm việc à!?"

Lam Lam bật công tắc nịnh anh trai lên, cô sụt sịt mắt ửng đỏ rồi nói với giọng đáng thương-"N...Nhưng em muốn giúp anh cơ~!"

Trúng tim, Lam Vũ không còn cách nào đành nói-"Bà nội của tôi ơi! Chỉ được rửa rau thôi đó!haizz.."

Thâm tâm của Lam Vũ:
*TÔI KHỔ QUÁ MÀ!*

Thâm tâm của Lam Lam:
*Yeah! Lừa đc anh ý rùi~!*

____Tua time____

*Đang ăn*

Lam Lam nhìn anh đang có tâm trạng vui nên cô hỏi-"Mai là chủ nhật rồi, em muốn ra ngoài mua sắm!"

Lam Vũ không ngần ngại trả lời luôn-" Vậy em nhớ mua nhiều đồ cho em vào nhé, thiếu thì bảo anh!"

Lam Lam còn ngơ ngác vì kế hoạch lại trót lọt như vậy

Thâm tâm Lam Vũ:
*May quá!Lần đầu mình không phải mua hộ nó. Nhớ lần trước mua hộ Lam Lam đồ lót mà không biết giấu mặt vào đâu*

___Tua time sáng hôm sau___

*Hơ...hơ..Hắt Xì*-Lam Lam vừa dậy xong, mắt vẫn còn lim dim

Cô lấy tay xoa xoa mũi rồi nghĩ-*Hình như hôm nay có drama...chắc mình nghĩ nhiều rồi!*

Lam Lam đến phòng anh trai, lén nhìn và nói khẽ-"Hôm nay là ngày nghỉ, cho anh ngủ thêm chút nữa đấy~"

Cô sửa soạn đồ đạc, viết 1 một tờ giấy nhắn rồi để lên bàn

Sau đó cô lấy tiền mà Lam Vũ đưa cho cô tối qua rồi ra khỏi nhà

Cô vừa đi vừa nhìn thông tin của Lý Triết Minh mà thầy đưa cho, tờ giấy chỉ ghi về địa điểm..v..v..Nhưng lại ko ghi nhiều về ngoại hình cậu ta

"Cậu ta có chiều cao là 1m87! Chỉ vậy thôi ư!? Lại còn có chữ chắc thế.."-Lam Lam nói với giọng bất ngờ

Cô bây giờ chỉ còn cách, đi đến nơi mà cậu ta thường đến để tìm thêm manh mối

Cô bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trong lòng cô cảm thấy rất hưng phấn khi cô làm nhiệm vụ thầy giao như đang chơi game truy tìm vậy!

Trên đường cô cũng tạt qua không ít quán ăn và cửa hàng quần áo.Lam Lam mà không mua gì thì cũng sẽ khiến anh cô nghi ngờ

Nhưng biến cố đã xảy ra khi cô gần đến quán game, linh cảm của cô đúng là không sai tí nào

Có mấy tên côn đồ đã chặn đường cô trông mặt rất hung tợn

Mọi người xung quanh đều sợ hãi, không một ai muốn giúp cô nhưng cô cũng không hề tỏ ra sợ hãi

Một tên to con nhất đứng lên trước và nói-"Con nhóc kia, bọn tao hôm nay hơi kẹt tiền.Thấy mày mua nhiều đồ nên mày cũng có rất nhiều tiền đúng không?"

Cô thản nhiên trả lời-"Đúng vậy!"

Mọi người xung quanh ngạc nhiên xì xào, bàn tán
"Cô bé đó tiêu rồi..xinh vậy mà...haizz.."

Tên đô con đó lại nói tiếp- "Vậy mày khôn hồn mà đưa tiền ra đây!!"

Cô thay đổi sắc mặt nói như đang đe dọa tên đó, nhưng giọng vẫn ngọt như đường-
"Nhưng nếu tôi không đưa thì sao~?"

"Vậy thì mày về bồi rượu cho tao!"-Tên đó vừa nói vừa đưa tay định túm lấy cô

Cô cười nham hiểm, định ra tay nhưng có vẻ cô không cần nữa rồi....

Câu hỏi dành cho độc giả:
Tại sao cô lại không cần ra tay nữa!??
Trả lời:
Bình luận nha mấy bạn ❤️
---Hết rùi---
____________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro