Muốn đấu với tôi?Kêu sư phụ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! một đám đàn ông con trai mà lại bắt nạt một đứa con gái như vậy"- Một giọng nói tỏ vẻ khinh thường vang lên trước mặt cô

Tên đô con đã bị ngất từ lúc nào không biết. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, vì không ai nhìn thấy người đó đã làm thế nào

Người vừa nói quay ra nhìn cô, ánh mắt có sự ngạc nhiên khi thấy cô không một chút sợ hãi

Rồi anh ta lại quay ra nói với đồng bọn của tên to con với khí thế bức người-"Nếu các ngươi còn trấn đồ hay bắt nạt người thì đừng trách ta không nương tay đấy!"

Đám người đó sợ hãi đến run cầm cập, nói nhanh rồi chạy mất dép luôn-"D..Dạ chúng em xin cáo từ!!"

Cậu vừa quay lại thì trong chớp mắt đã không thấy cô

Cậu đưa mắt kiếm cô để hỏi sao cô không sợ hãi lúc đó. Nhưng bây giờ anh không thể tìm được nữa, đám đông vây kín đến nỗi không thể di chuyển

Khi mọi người bắt đầu tản đi, anh cũng định đi về quán game

Thì trước mặt có một người khiến anh bất ngờ, đó là Lam Lam

Cô nói-"Cậu bất ngờ lắm à?"

Anh ngạc nhiên khi câu đầu tiên của cô không phải là 'Cảm ơn' mình vì vụ vừa nãy

Cậu thẫn thờ vài giây rồi lại nói một cách lạnh lùng-"Cô không định cảm ơn tôi à?"

Cô đáp lại với giọng trêu đùa-" Tại sao tôi lại phải cảm ơn!?Đấy là cậu tự nguyện giúp tôi mà!"

Cậu đã giận quá mất khôn nói-"Sao cô có thể nói chuyện với ân nhân như vậy!"

Cô lại nói tiếp-"Cậu mà không ra tay thì mình tôi cũng hạ đo ván bọn họ rồi!"

Anh giận bốc khói nói một lời thách thức cô-" Vậy bây giờ cô có muốn đấu với tôi không!"

Cô hơi tò mò rồi hỏi-"Đấu gì?"

Cậu với vẻ mặt tự tin, ưỡn ngực giơ tay chỉ về phía quán game mà nói-"Tất nhiên là chơi game thực tế ảo rồi!"

Cô ngạc nhiên hỏi lại anh ta-" Cậu tên là gì?"

"Hử? Tôi á! Xin giới thiệu tôi tên là LÝ TRIẾT MINH, tên rất hay đúng không......v...v.."- Cậu nói mà cái mũi sắp dài đến 1m rồi

Nụ cười nham hiểm lại nở trên môi cô một lần nữa, cô nói-"Vậy nếu tôi thắng thì cậu sẽ phải bái tôi làm sư phụ làm tất cả mọi việc tôi nó, còn nếu cậu thắng thì ngược lại được chứ~!"

Cậu tự tin trả lời-"Được cô hãy chuẩn bị tinh thần đi"

"Nếu cậu thua và không làm như đã định thì cậu phải cẩn thận với tôi đấy nhé!"-Lam Lam nói một đe dọa Triết Minh

Cậu cũng cảm thấy câu nói của cô có phần đáng sợ, nhưng cậu vẫn hùng hổ nói-"Nam tử hán đại trượng phu đã nói là làm!"

Cô cùng Triết Minh đi đến quán game, rồi hai người mới nhận ra và nói cùng lúc-
"Vậy cô/cậu muốn chơi game gì?"

Lam Lam nói tiếp-"Cho cậu chọn đó~!"

Triết Minh vẻ mặt vui mừng nói-"Được! Vậy chơi trò kia đi~!"

Cậu chỉ tay vào cái máy có tên là "Guess the music"

Trò này có quy luật là: mỗi người phải vừa đoán nhạc(hệ thống ra bất kì) vừa đánh nhau, nếu người nào không trả lời nhanh thì người kia được quyền trả lời, ai trụ cuối cùng thì người đó thắng. Đòi hỏi nhiều kiến thức về lĩnh vực âm nhạc và sự tập trung cao độ

Cô nhếch mép cười ra vẻ coi thường cậu mà nói-"Được, tôi đang muốn xem vẻ mặt khi cậu gọi tôi là sư phụ đây~!"

Triết Minh nói-"Cậu đừng có đắc ý quá vội"

Cả hai cùng bước vào thế giới ảo

Trang bị của cô hầu như chỉ có phi tiêu, một lọ thuốc và một khẩu súng ngắn

Còn trang bị của cậu thì có nào là súng AK, áo giáp khiên,..v..v.....

Cô hơi bất ngờ khi cậu lại trang bị nhiều đến thế

Cậu mạnh miệng nói-"Thấy tôi thế nào? Ghen tị không!? Haha nhìn bộ dáng nghèo túng của cô kìa"

Cô lấy tay đập trán, cạn lời với tính cách của cậu ta

_____1,2,3...GO_____

Giọng hệ thống cùng với nhạc cũng vang lên 🎵🎶

Một người chơi hô lớn:
"NHẠC ĐÂU!!!!LÊN!!!!"

Mọi người cũng bắt đầu cuộc chiến của mình, cả cô và Triết Minh cũng xông lên

Hơn 100 người vậy mà trong chớp mắt chỉ còn có 5 người, trong đó có Lam Lam và Triết Minh

Tất cả tụm thành vòng tròn to, cặp mắt ai cũng đưa lên hướng xuống quan sát đối thủ

Riêng cô thì nhắm mắt, đứng yên bất động khiến cô trở thành tâm điểm của mọi người trừ Triết Minh

Dù biết ý đồ ai cũng muốn hãm hại cô nhưng cô vẫn bình thản

Mọi người xung quanh trao đổi bằng mắt rồi gật đầu, chạy nhanh như gió từ tứ phía nhắm thẳng đến cô

Cô có một giác quan giúp cô có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh mà không cần nhìn

Khi mọi người đến gần cô thì cô mới nhảy vụt lên nhanh đến nỗi chưa ai kịp phản ứng cả, sau đó xoay người phi tên cứ thế mà bắn ra tứ phía

Đây quả là 1 mũi tên trúng 3 đích. Những người hãm hại cô thì nằm bịch xuống đất, còn cô thì đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng

Vừa đáp xuống thì cô với đôi mắt làm người khác kinh sợ mà nói-"Các ngươi chưa đủ tư cách để ám sát ta!"

Rồi cô nhìn sang phía Triết Minh nói tiếp-"Giờ chỉ còn hai chúng ta, bắt đầu cuộc chiến đ..."

Không đợi cô nói xong thì cậu đã xông lên Chĩa súng vào mặt cô nói một cách đắc ý-"Game over "

Cô cười cố ý để lộ đôi răng nanh của mình, nói với giọng khinh thường-" Ồ! Vậy ư? Giờ tôi mới biết đấy~!"

Nghe xong cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn, cậu định rút tay lại nhưng đã quá muộn

Cô lấy cái tay đằng sau lưng đang cầm lọ thuốc lên, lắc lắc mấy cái tỏ vẻ trêu chọc cậu

Cậu bất ngờ đến nỗi trên mặt cũng có thể nhận ra, cậu còn không nhìn được cô đã hạ thuốc tê liệt cậu từ lúc nào

Cô lấy khẩu súng của mình chĩa vào chính giữa trán Triết Minh mà nói-
"Tôi thắng rồi! GAME OVER!"

*Bằng*

Hệ thống:
Trò chơi kết thúc,người thắng là Người chơi số 050107 có biệt danh là: Lam Lam

Ai cũng phải sững sờ khi người thắng lại là một cô gái nhỏ nhắn

Đến Triết Minh từng được mênh danh là vua của game đó vậy mà cũng bị đánh bại

Cô bước đến bên cậu nói với giọng nhí nhảnh-" Đồ nhi gọi sư phụ đi nào~!"

Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng nói-"S..sư phụ"

"Được đồ nhi ngoan, mai nhớ đến trường học nhé! Đây là nhiệm vụ ta giao cho con"-Lam Lam nói rồi nháy mắt một cái

Cậu bất ngờ khi cô lại không chỉ trách với mấy lời xúc phạm cậu đã nói với cô

Trong lòng cậu có phần vui mừng khi gặp được cô rồi nói-"Cảm ơn người sư phụ!"

Cô nhìn đồng hồ rồi vui vẻ nói-" Bây giờ vẫn sớm, cậu có muốn đi chơi với tớ không với lại không cần gọi sư phụ nữa đâu!"

Cậu gật đầu lia lịa mà nói-"Được chứ! Tớ sẽ giới thiệu quán có bánh ngọt ngon nhất khu này luôn"

Cô hơi ngạc nhiên khi cậu không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo khi mới gặp cô mà nói thay vào đó là vẻ tinh nghịch, dễ thương

Hai người đi phiêu du cho đến gần tối, cô cảm thấy cậu là người mà cô có thể tin tưởng để bộc lộ tính cách thật của mình

Cô nói rồi chạy đi luôn-"Cảm ơn cậu! Hôm nay tớ đã chơi rất vui. Mai nhớ đi học đấy"

Cậu cũng đáp lại-"Được..được tạm biệt!"

Cô đã đi xa nhưng cậu vẫn thẫn thờ nhìn, trong lòng có chút vấn vương

Cô đi về nhà với tâm trạng vui vẻ nhưng đến cửa nhà thì cô dừng lại

Cô cảm nhận được sát khí đang bao lấy cả căn nhà này..

Câu hỏi cho độc giả đây:
Tại sao lại có sát khí ở nhà Lam Lam?
Trả lời: bình luận nha ❤️
(Trong lúc chơi ai cũng nói tên bài hát nhé mình lười nên không viết hihi)
--Hết rùi--
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro