Rời khỏi nước Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập ! Từng người , từng người ngã quỵ xuống đất . Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt người , máu loang ra đỏ thẫm . Tiếng hét kêu thê lương , tiếng khóc , tiếng cầu xin hoà vào tiếng nước mưa ào ào , xối xả .
- Đừng...đừng qua đây , xin ngươi đừng qua đây làm ơn đi đừng màa
Tiếng đứa trẻ kêu lên , như một lời van xin thỉnh cầu . Bất lực , vô vọng mái tóc dài ướt nhẹp dài loà xoà doã dũ dượi chiếc váy ngắn lết trên nền ướt sũng . Cả người tràn ngập mùi máu tanh lồng . 
-Đừnggggggg 
Tiếng hét kinh hoàng của Lam Thiên Băng làm chấn động cả toà biệt thự . 
- Băng , tỉnh lại mauuu 
Túc Lăng Hạ hoảng hốt chạy gấp gáp chạy vào phòng Lam Thiên Băng , cô lo lắng lay lay mạnh vào cô bạn của mình . Giọng nói có phần hoảng sợ , cô lo lắng hỏi khi thấy Băng tỉnh lại
- Mày lại gặp ác mộng nữa à ? 
Túc Lăng Hạ đau lòng tay cô nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mảnh mai Lam Thiên Băng ngồi dậy . Lam Thiên Băng dựa lưng vào gối phía sau ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ cố ổn định lại nhịp tim của mình . Cơn ác mộng này đã theo nó mười mấy năm , từ khi nó sang Anh học , thân phận cháu gái của nữ hoàng Anh Quốc bị bại lộ , nó bị người ta bắt và suýt nữa bị giết nhưng nó không hiểu sao nó vẫn sống và trở về cung điện an toàn . Nó muốn hỏi bà ngoại mọi chuyện , nhưng sợ bà đau lòng nên nó đành dời mọi thắc mắc trong lòng mà sống . Bố mẹ và cả anh trai vẫn chưa biết chuyện xảy ra với nó . Nó biết chắc hẳn bà sợ bố mẹ nó lo lắng nên đã dấu nhẹm mọi thứ . 
- Băng , Băng mày nghe tao nói gì không , sao mày cứ đần thối ra thế kiaaa
Túc Lăng Hạ vỗ vỗ vào mặt nó mấy cái , mặt cô cứ nghệch ra không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy . Lam Thiên Băng , giật mình trở về hiện tại , thấy khuôn mặt nghệch ra của đứa bạn mình mà không khỏi bật cười , nó nói :
- Ác mộng cũ thôi , mày không phải lo
Túc Lăng Hạ lại đứng hình mất mấy giây , nó cười ôi mẹ ơi lực sát thương lớn chả lẽ nó không biết chỉ cần nhìn nó thôi người ta đã say sao ? 
- Chết tiệt , bổn cô nương mà là con trai thì đã sớm đè mày ra mà ngấu nghiến rồiii
Khoé môi Lam Thiên Băng giật giật , không hiểu sao nó có thể chơi với Túc Lăng Hạ lâu như thế . Chỉ nghĩ thôi mà nó cũng thở dài , vén chăn ra , đôi chân trần bước xuống sàn nhà đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mặc cho Túc Lăng Hạ vẫn còn thơ thẩn . 
- Thu dọn đồ đi , 10 giờ 30 chúng ta sẽ về Trung Quốc
Khẽ khàng trong veo , nhẹ nhàng như sương sớm . Túc Lăng Hạ giật mình cô quên mất hôm nay sẽ cùng nó về quê hương . Ở Anh lâu rồi cuối cùng cũng có thể trở về cùng gia đinh . Túc Lăng Hạ hí hửng chạy về phòng thu dọn đồ . Một lúc sau Lam Thiên Băng cùng Túc Lăng Hạ bước xuống cầu thang được trang trí bằng cột đèn màu vàng và đỏ quyền lực . 
- Chúc công chúa Ciara và công chúa Bianca buổi sáng tốt lành 
Hai dãy người hầu đồng loạt cúi xuống khi Lam Thiên Băng và Túc Lăng Hạ tiến tới . 
- Quản gia Michaelis nữ hoàng đâu ?
Lam Thiên Băng vừa đi vừa kéo hành lý hỏi 
- Thưa công chúa Ciara nữ hoàng có việc phải rời nước gấp , ngài đã truyền lời cho tôi bảo công chúa Ciara và công chúa Bianca thượng lộ bình an . Nữ hoàng còn đặc biệt căn dặn công chúa phải nhớ giữ gìn sức khoẻ ăn uống điều độ và sớm quay về thăm người .
Ông quản gia Michaelis cung kính truyền tất cả lời mà nữ hoàng căn dặn lúc sáng sớm cho Lam Thiên Băng . Túc Lăng Hạ bên cạnh nó giật mình nhớ ra cô quay sang hỏi : 
- Băng , Alma và Aonani có biết chuyện chúng ta trở về không ?
- Không , lần này chúng ta đi là lặng lẽ nếu để họ biết được chúng ta sẽ không dễ dàng đi như vậy . Họ nhất định tìm mọi cách giữ chúng ta ở lại . Quản gia Michaelis ông hãy giúp ta truyền lời đến Alma và Aonani rằng công chúa Ciara và công chúa Bianca đi rồi sẽ sớm trở về 
Lam Thiên Băng cất giọng nói từ tốn , ánh mắt vẫn hướng về phía trước . Nhìn nó bây giờ chững chạc và trưởng thành không ai ngờ được nó chỉ mới 17 tuổi 

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro