Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng nhi , ăn kẹo không ? 
Nghe thấy kẹo hai mắt nó sáng lên :
- Cho em kẹo , anh haiii 
Lam Thiên Vũ nghe thấy giọng nũng nịu của cô em mình , khoé miệng giật giật không hổ là Lam Thiên Băng trời sinh tính ham ăn . Nghĩ đến đây Lam Thiên Vũ nở nụ cười nụ cười quỷ dị . Cậu bóc chiếc kẹo mút ra từ từ chậm rãi , như cố tình trêu người em mình . Lam Thiên Băng thấy tác phong lề mề của anh trai mình nó nổi giận nhưng vẫn phải bình tĩnh của chùa không nên nóng vội . Lam Thiên Vũ thấy vẻ mặt của nó lúc này khoé miệng cong lên , bỗng cậu thả chiếc kẹo từ trên tay cho nó rơi xuống đấy . Chiếc kẹo lăn một vòng rồi dừng lại , Lam Thiên Băng chỉ biết đứng trơ ra nhìn , gương mặt nhỏ nhắn tức giận rồi chuyển thành uất ức . Nó ngồi thụt xuống đường , oà lên khóc nức nở . Ánh mắt ngập nước nhìn chiếc kẹo nằm chơi vơi trên đường . Lam Thiên Vũ không khỏi giật mình , cậu chỉ làm rơi một chiếc kẹo thôi có cần phải khóc như thế không ? Không nghĩ nhiều nữa , cậu móc trong túi ra một chiếc kẹo khác 
- Nín đi , anh cho kẹo này 
Cậu huơ huơ cây kẹo trước mặt cô . Một giây sau nó lập tức im bặt, giành lấy cây kẹo trên tay anh trai của mình 
– Ngoan 
Đợi nó ăn xong , Thiên Vũ cười dịu dàng , xoa đầu nó . Hai anh em dắt tay nhau về dưới buổi chiều tà khung cảnh thật bình yên . Những áng mây xanh phản chiếu trên mặt dưới , thấp thoáng còn le lói lại những tia nắng yếu ớt của cuối ngày .
------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay tại Lam gia mở buổi tiệc lớn cho ngày sinh nhật của tiểu công chúa nhỏ bé của mình - Lam Thiên Băng . Trong khi mọi người đang bận rộn đón tiếp khách mời từ Lam Thiên Băng lại trốn ra sau khuôn viên . Khuôn viên sau rợp bóng hàng cây non xanh dịu mát , vài tiếng chim véo von chốc chốc vang lên . Men theo con đường được lát hàng gạch đỏ chênh nhau và quanh co , có một chiếc ghế đu trắng im lìm dưới vòm cây xanh màu ngọc bích . Có một nàng công chúa đang ngủ đôi chân nhỏ nhắn buông thõng . Vạt váy dài rủ xuống từ ghế hơi hơi chạm đất . Vài lọn tóc theo gió khẽ bay bay . Đôi hàng mi cong rợp đang khép , đôi môi cười như không cười .  Một cậu bé tầm 10 tuổi bỗng dừng lại ở cửa dẫn ra khuôn viên thu hết tất cả vào mắt , cậu đứng hình mất mấy giây ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô bé đang say giấc ấy cậu bỗng thốt lên :
- Thật đẹp 
Trái tim nhỏ bé bỗng chốc rung động , nhưng đấy chỉ như một cơn gió thoảng qua . Cậu quay đầu và khuất dần sau cánh cửa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro