Chap 1: Dịch chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trung bình mỗi năm, Việt Nam mất 2.430 ha rừng. Vì vậy tất cả mọi người, nhất là những đoàn viên như các em cần phải…”
Người đàn ông với chiếc áo đoàn viên màu xanh đậm, cứ tuyên truyền về cây cối, về rừng, bảo rằng phải làm việc này việc nọ.
“Nhàm chán quá, mong sao cho mọi chuyện lẹ lẹ để mình còn về nhà hưởng thụ cái chủ nhật tuyệt vời này nữa”
Đó là một câu nói có phần ngó lơ những gì người đàn ông nói, người nói câu ấy là một cô gái tóc dài màu đen, đang đứng trong đám đông.
“Việc này là cần thiết mà, phải có những phong trào trồng cây thì mới hạn chế ô nhiễm môi trường và những thứ khác chứ”
Chàng trai kế bên cô gái đó, anh ta thì ngược lại với dáng vẻ vô tâm của cô gái, chăm chú lắng nghe những lời của người đàn ông đang tuyên truyền và thậm chí còn nói lại với những gì cô gái vừa nói.
“Sao cũng được, chắc cú là nếu không có người này thì sẽ có người khác làm thôi. Đã đang lười mà còn bị phá hỏng ngày chủ nhật thì sao mà vui được cơ chứ?”
Chàng trai chỉ biết thở dài và im lặng tiếp tục lắng nghe.

Sau một lúc, tất cả điều đã về nhóm riêng để thực hiện việc trồng cây.
“Nhàm chán quá”
Vẫn là những lời than vãn của cô gái lúc này, đây chắc phải là lần thứ vài chục mà cô gái này liên tục than vãn.
“Nếu được, mình sẽ nhân cơ hội và chuồn đi”
Cô gái ấy nhìn cái cây nhỏ mà mình đang trồng vừa lảm nhảm điều gì đó, có lẽ là kế hoạch trốn khỏi đây.
Bỗng lúc này có một thứ tiếng gì đó giống như tiếng lửa đang bập bùng ngay phía sau cô ấy, thậm chí còn có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa ngay phía sau mình. Cả âm thanh và sức nóng ấy càng lúc càng lao đến sau lưng cô gái.
“ Gì vậy, đứa nào sài bật lửa à?”
Khi vừa quay mặt ra nhìn đằng sau thì mọi thứ xung quanh đã thay đổi, chính xác là mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Xung quanh từ một nơi như bằng phẳng ít cây thì giờ đây đã trở thành một khu rừng với những cái cây cao hơn bình thường, ánh nắng trong lành của sáng ban mai giờ đây cũng chỉ còn vài tia, những người xung quanh hoàn toàn biến mất. Mọi thứ giống như cô gái này, đã được xuyên không đến một nơi khác, một khu rừng, nơi mà trông như có thể giết cô bất cứ lúc nào.
“C…ca…”
Cô gái ấy ngã khuỵu xuống đất, tay chân như không cử động được nữa, những lời nói run rẩy không thành lời, đầu óc có phần choáng váng.
Khi mà cô ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện gì xảy ra thì đâu đó trong khu rừng này vang lên những âm thanh to lớn, lúc thì như tiếng kêu của chim ưng, lúc thì như tiếng gầm của hổ mơ, thế nhưng cơn đau khi cô ấy tự tán là thật, đây không phải là mơ mà là sự thật. Xem ra, cô ấy đã thật sự bị dịch chuyển đến một khu rừng kì lạ.
Cô gái cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, lấy tay tán vào mặt mình một cú thật đau, dường như cô ấy đang mong chờ rằng đây chỉ là giấc.


“M…mình phải làm gì đó, ít nhất là mình cần phải xem liệu khu rừng này có rộng lớn không”
Nói rồi cô gái ấy, vừa mới nãy phần còn run thì giờ đã bắt đầu đứng lên và đi xung quanh như thể những nỗi lo sợ đã biến mất.
“Mình chưa từng có ý định đi rừng nên là mấy cuốn sách về cách sinh tồn trong rừng toàn vứt đi, hi vọng là mình có thể thoát khỏi khu rừng này, còn nếu không mình không chết vì thú dữ thì cũng chết vì không có thức ăn, nước uống hay kiệt sức”
Cô gái ấy cứ đi và đi vế phía trước mà không hề biết phía trước là an toàn hay nguy hiểm, nhưng dù đi đến đâu thì vẫn trong khu rừng ấy.
“Mệt quá…có lẽ mình cần nghỉ…”
Chưa kịp nói hết câu thì cô gái ấy đã ngã xuống đất và bất tỉnh.
Sau đó không biết đã qua bao lâu, bỗng có hai người tiến tới, họ là những người đàn ông nhưng mái tóc không phải màu đen, người thì tóc trắng, người thì tóc xanh lá, họ mặc trang phục như những người dân thời trung cổ tại châu Âu và thậm chí còn có cả thanh kiếm sau lưng. Người đàn ông tóc trắng bước lại gần quan sát kĩ.
“Cái gì đây? Một cô gái sao lại ngất xỉu ở ngoài rìa làng thế này?”
“Điều kì lạ hơn là cô gái này…có mái tóc màu đen, theo truyền thuyết thì cực ít người sở hữu màu tóc này đấy.”
“Truyền thuyết gì tầm này hả thằng kia? Đem về làng cho thầy y chữa trị lẹ!”
Nói rồi hai người tiến lại gần, định bế cô gái đang ngất xỉu thì bỗng từ người cô gái ấy phát ra những ngọn lửa như muốn thiêu đốt hai người đàn ông.
Người đàn ông tóc trắng nhanh chóng lùi ra xa và rút thanh kiếm, thủ sẵn tư thế chiến đấu. Trong khi người đàn ông tóc xanh chưa thể phản ứng kịp nên vẫn đứng chôn chân ở nơi ấy.
Thế nhưng ngọn lửa sau đó tự dập tắt, cô gái bắt đầu ho ra máu.
Người đàn ông tóc trắng thấy vậy nhanh chóng thu kiếm và bế cô ấy lên.
“Có lẽ là năng lượng mất kiếm soát, mau đưa về chữa trị nhanh, không thì cô gái này sẽ chết mất”
Nói rồi hai người đàn ông nhanh chóng đưa cô gái đi, trong khi ấy cô gái vẫn tiếp tục ho ra máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro