Chap 2: Từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian tối, mọi thứ chỉ bóng tối, không chút ánh sáng nào.
“ Đây là đâu?”
Một cô gái tóc dài màu đen bỗng xuất hiện từ một nơi vô định nào đấy, cô vừa đi một cách từ tốn vừa liên tục tự hỏi “đây là đâu?”, trông cứ như những linh hồn lạc lối.
Tới một lúc nào đấy, không biết đã qua bao lâu, bỗng xuất hiện những ngọn lửa nhỏ xung quanh, cô ấy cứ đi và đi trong khi những ngọn lửa thì ngày một cháy to, thậm chí lửa còn dính vào người. Thế nhưng những ngọn lửa ấy dường như không hề làm tổn hại gì tới cô gái ấy, cứ như ngọn lửa là một phần cơ thể của cô ấy.

Cô gái bỗng tỉnh dậy, hoá ra tất cả chỉ là mơ, cô ấy đang trên chiếc giường của một căn nhà nhỏ và làm bằng gỗ.
“Đây là đâu?”
“Tỉnh dậy rồi sao cháu gái?”
Khi cô gái vừa tự hỏi xong thì kế bên phát ra một âm thanh của một người đàn bà lớn tuổi. Đúng thật đó là một cụ già khoảng 70 tuổi, bà ấy có tóc mái tóc trắng, đôi mắt không hề mở, nở một nụ cười hiền hậu và điều đáng chú ý là tai bà ta dài, trông như một elf.
Sức lực của cô gái vẫn còn yếu, chỉ có thể nằm đó mà ráng hỏi.
“Bà là…”
“Ta là trưởng làng, cũng là thầy y duy nhất của ngôi làng này, tên ta là Miomania, còn cháu bé?”
“Tôi là…”
Lúc này bỗng nhiên cô gái trở nên đau đầu dữ dội, dường như cô không thể nhớ tên của mình, nhưng đây không phải là mất kí ức, cô ấy chắc chắn rằng kí ức của mình vẫn còn, thế nhưng cái tên thì lại không.
“Cháu gái cứ nằm đó mà nghỉ ngơi đi, sức mạnh tự bùng phát xém nữa đã lấy đi sự sống của cháu gái đấy”
“Sức mạnh? Tự bùng phát?”
“Gì vậy chứ? Ta đã kiểm tra và không thấy sự va chạm nào ở phần đầu, chẳng lẽ cha mẹ cháu gái không hề dạy cháu về những điều này sao?”
Lúc này cô gái vẫn chưa thể hiểu kịp những gì Miomania nói, cảm giác như cô gái đang hoá thân vào một vở kịch mang tên ‘Chuyển sinh tại dị giới’ vậy.
“Đây là đâu?”
“Là làng Phonk, cháu gái đến từ làng nào?”
“Tôi đến từ…”
Lại là cơn đau đầu ấy, những kí ức cứ như đang trước mắt nhưng không thể với tới, cơ đau khủng khiếp này đã khiến đầu cô gái tự chảy máu.
“Ôi trời, có lẽ hậu quả của sức mạnh tự bùng phát vẫn còn”
Nói rồi Miomania nhanh chóng lấy một miếng vải trắng bó quanh đầu cô gái và đưa bàn tay hướng về cô gái.
“O power of the forest, Heal!”
“Tiếng Anh?”
Lúc này từ lòng bàn tay của Miomania một ánh sáng màu xanh lá chiếu vào cô gái, cảm giác rất dễ chịu, mọi mệt mỏi như được xua đi.
“Đó là cái gì?”
“Là sức mạnh của cây thế giới và rừng, nó được các vị thần ban tặng cho chúng ta thông qua khu rừng này và những cây thế giới. Vừa rồi là sức mạnh hồi phục mà ta đã được ban tặng”
Cô gái nghe xong gần như không thể hiểu gì, cô ấy thầm suy nghĩ lại những gì đã xảy ra: *Để xem, đầu tiên là mình dịch chuyển đến khu rừng, sau đó là một ngôi làng có tên là Phonk, rồi tới sức mạnh hồi phục trông như ma pháp, có cả thần linh. Vậy chẳng lẽ đây là một nơi ngoài trái đất của mình?*
Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là lí giải chấp nhận được nhất vào lúc này.
“Ừm…tôi nói cái này không biết liệu bà có tin không?”
“Cứ nói, ta đã sống tới cái tuổi này thì cái gì với ta cũng là có thể, cứ nói xem”
“Sẽ ra sao nếu tôi nói tôi là một người của thế giới khác, bỗng bị dịch chuyển đến khu rừng này và một điều nữa là tôi có cảm giác như có thể nhớ mọi thứ nhưng khi cố gắng đề cập tới khi lại nó lại bỗng dưng biến mất khỏi đầu”
“Vậy sao? Hoá ra đó là lí giải cho màu tóc đen của cháu”
“Tóc đen? Nó làm sao à? Với cả bà không bất ngờ gì sau?”
“Tóc đen được xem là dạng màu tóc hiếm có vì người sở hữu thường có được sức mạnh khủng lồ. Còn việc ta không bất ngờ đơn giản là vì sức mạnh của kẻ nào đó”
“Có cả thứ sức mạnh đưa người từ thế giới này sang thế giới nọ sao?”
“Để ta kể cho cháu nghe về thế giới này. Thế giới này, ở đâu cũng có cây, toàn bộ điều là cây, và thế giới này sở hữu trong mình bốn cái cây to nhất được gọi là ‘cây thế giới’. Nếu cháu tới gần cây thế giới, nếu may mắn sẽ được đánh thức thứ sức mạnh tiềm ẩn trong mình. Mỗi người mỗi một sức mạnh, đôi lúc có những kẻ sở hữu sức mạnh độc nhất, cũng có những kẻ sở hữu sức mạnh phổ thông, vậy nên việc có kẻ sở hữu khả năng như cháu nói là bình thường.”
“Vậy còn vụ sức mạnh tự bộc phá gì đó?”
“Mỗi sinh vật có trí tuệ khi sinh ra có tỉ lệ 30% là nhận được sức mạnh trong mình, cây thế giới chỉ đảm nhận việc đánh thức, hướng dẫn, kiểm soát sức mạnh”
  “Vậy có cách nào trở về thế giới cũ không?”
“Điều đó chính ta cũng không biết, hãy thử tìm kẻ đã triệu hồi cháu. Mà thôi, chắc cháu cũng mệt rồi, để ta đi chuẩn bị thức ăn”
Nói rồi bà lão đứng lên, quay lưng đi được vài bước thì nói.
“À, cháu không thể nói tên của mình, vậy hãy tự đặt tên mới để dễ gọi nhau nhé. Còn nữa, đừng để người khác biết việc cháu không thuộc thế giới này, tuyệt đối đấy”
Nói rồi bà lão tiếp tục đi ra khỏi căn phòng, để lại cô gái trong căn phòng với nhiều nghi ngờ và suy nghĩ vấn vương trong đầu.
  “Chết thật, giờ mình phải làm gì đây? Mình đúng sai lầm khi đi cái phong trào trồng cây mà, giờ mình không thể làm được gì ở một thế giới xa lạ này”
Lúc này bỗng có một người đàn ông mặc đồ như thời trung cổ, tóc trắng, mắt xanh lá, có thanh kiếm sau lưng, bước vào căn phòng nơi cô gái đang nghỉ ngơi.
“Ô cô bé, tỉnh rồi sao? Cái lúc mà thứ sức mạnh kì lạ của cô bùng phát đột ngột thì tôi tưởng rằng cô chết tại chỗ rồi đấy! Hahaha!”
Người đàn ông nói lớn như muốn hét thật to thể hiện chính mình.
“Ông là ai?”
“Ta là Neuman, một cảnh vệ của ngôi làng, ta là người đã cứu cô đấy! Thế còn cháu tên gì?”
“À ừm…”
Cô gái ấp a ấp úng, cô còn chưa biết mình nên để tên gì *chết thật, não mình không nghĩ ra cái tên nào, nói đại cái chữ gì mà tây tây đại vậy”
“Tên cháu là Catherine…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro