Chap 2,5: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Catherine? Nghe quen quen thì phải?”
Neuman khi qua cái tên Catherine thì cảm thấy có chút quen thuộc, như thể đã từng nghe qua ở đâu đó, người đàn ông lấy tay chống cầm cố gắng nhớ lại nhưng khộng thể được.
“Va..vậy sao? Có lẽ chỉ là trùng tên thôi”
“Mà thôi bỏ qua đi, cháu còn đủ tính táo chứ?”
Người đàn ông bắt đầu nghiêm túc, ngồi xuống ghế, tay cầm tờ giấy và cây bút. Nhìn chằm chằm vào Catherine và hỏi:
“Cháu đến từ đâu? Bố mẹ tên gì? Tại sao cháu lại được phát hiện ở một khu vực hèo lánh gần làng? Cứ từ từ mà trả lời ta”
“Cháu…cháu…”
Catherine bắt đầu hoang mang, đầu không thể nghĩ được điều gì, cố gắng suy nghĩ để trả lời nhưng nếu trả lời mà có một chút sai lầm thì sẽ rắc rối.
“Đó là chít của ta, bố con bé là Sirillum, mẹ con bé là Yekaterina”
May mắn làm sao, khi mà Catherie đang trong tình trạng bất ổn thì Miomania đã trở lại và giải nguy cho cô ấy.
“Chít? Cháu của bà có vợ con rồi sao? Từ khi nào vậy?”
“À, chỉ mới gần đây, thằng bé tổ chức đám cưới trong âm thầm và sinh con trong âm thầm, không ngờ giờ đứa cháu của ta lại trở về để được nhìn thấy mặt người bà này”
Người đàn ông còn có chút nghi hoặc nhưng cũng đành cất giấy bút, nói lời chào tạm biệt và rời đi.
“May quá, mọi thứ diễn ra quá nhanh, mình chưa kịp hình dung được mọi chuyện”
Miomania từ tốn bước lại gần Catherine, để tô cháo lên bàn và ân cần nói:
“Người ở thế giới này cho rằng những người đến từ thế giới khác mà không toả ra vầng hào quang thì đều là ác quỷ, có kẻ từng dùng sức mạnh của mình để triệu hồi một sinh vật từ thế giới khác, thế là cả sinh vật đó và người triệu hồi đều bị thiêu sống.”
Catherine nghe tới thì đứng hình, rõ ràng ở thế giới này, cô không được chấp nhận. Nhưng nếu là vậy, tại sao bà lão đang trước mặt cô lại không có chút nào là ghét người từ thế giới khác?
“Vậy còn bà? Sao lại không ghét tôi?”
“Nhân vật chính của câu chuyện mà ta từng kể, nó là con của ta. Ta hoàn toàn ủng hộ tư tưởng rằng những thứ từ thế giới khác chỉ là sự vô tình của những người sở hữu sức mạnh, ta phải giúp đỡ họ”
Catherine đã phần nào hiểu được vì sao bà lão này không những ghét mà còn sẵn lòng giúp đỡ mình vào những lúc khó khăn.
“Tạm thời thì ta nghĩ cháu nên đến nhà cháu trai của ta để tránh sự tình nghi của những người khác. Dù gì ta đã lỡ nói rằng cháu là con của cháu trai ta, ta sẽ viết thư nhờ nó chăm sóc cháu, trong lúc đó ta sẽ tìm cách đưa cháu về thế giới cũ”
“Vậy cháu phải cải trang thành con của một ông già nào đó tên là Sirillum sao?”
“Đúng, lúc nãy ta có nghe thoáng qua cháu là Catherine nhỉ? Vậy từ giờ tên đầy đủ của cháu sẽ là Catherine Benigus. Ngày mai cháu hãy đến nhà cháu trai ta từ sáng sớm, nhà nó sống cách biệt với những ngôi làng và nó cũng khá mạnh nên là có thể bảo vệ cháu”
“Làm phiền bà và cháu của bà rồi”
“Đừng khách sáo, ta chỉ là làm những gì mà ta muốn làm thôi. Thôi, cháu cứ nghĩ ngơi đi, ta sẽ chuẩn bị hành trang cho cháu”
Nói rồi Miomania một lần nữa rời phòng với những suy nghĩ chất thành đống.
“Catherine Benigus, Miamania, Sirillum. Haizz, tự nhiên giờ mình phải học thuộc mấy cái tên tây tây này, mình vốn học rất giỏi các môn học bài như văn sử địa nhưng cứ nhớ tên người này người nọ là lại nhanh quên”
Catherine mãi nghĩ và nghĩ, đói thì lấy tô cháo ăn rồi suy nghĩ tiếp, cứ thế mà cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm đó, Cetherine đã dậy sớm, cô lần đầu bước ra khỏi căn phòng cũng như là căn nhà mà cô đã ở tận một ngày. Khi mở cửa ra, thế giới ngoài kia đã làm cô choáng ngợp, đây không phải là một ngôi nhà bình thường, mà là một ngôi nhà được làm dính trên thân cây, có những bậc thang đáng sợ dẫn xuống. Xung quanh cũng có còn những ngôi nhà cũng trông như thế, trên mặt đất vẫn là những ngôi nhà bình thường. Người dân ở đây vẫn sinh hoạt một cách bình thường, từ trên cao có thể nhìn thấy vài ngôi nhà có nuôi những loài gia súc như bò, gà, thậm chí họ còn có thể trồng cả lúa nước ngay trong làng.
“Thế nào, ngôi làng này như thế nào?”
“Nó tuyệt đẹp, gần gũi với thiên nhiên, có những điều mới mẻ, có lẽ nó sẽ tuyệt hơn nếu ở thế giới này có điện thoại và wifi”
“Điện thoại? Wifi?”
“À, không có gì đâu, chỉ là một số thứ cực kỳ tuyệt vời ở thế giới của cháu thôi ạ”
“Mà cháu định đi xung quanh với bộ đồ đó sao? Đúng là đôi khi có những kẻ mặc đồ phong cách rất quái lạ nhưng nếu cháu đi xung quanh với bộ đồ này thì ít nhiều gì cũng bị dòm ngó, chỉ cần mái tóc đen của cháu thì cũng là đủ nổi bật rồi”
“Vậy giờ cháu phải làm sao?”
“Đi theo ta, ta có một bồ độ cho cháu”
Cả Catherine và Miomania đi vào trong, không biết đã qua bao lâu thì hai người họ đã bước ra lại khỏi căn nhà. Catherine với chiếc áo đoàn cùng quần jean, giờ đây đã đổi thành một trang phục trông như những cung thủ của tộc Elf, có đeo cả bao tay, trang phục có trang bị cả mũ trùm đầu, có thể nói trang phục này đã che đi gần như mọi làn da của Catherine, chỉ còn gương mặt là không che.
“Đây là tấm bản đồ đã được trang bị sức mạnh định hướng để tránh bị lạc, giờ thì chúc thượng lộ bình an, tấm thân này già rồi nên không thể làm gì được thêm”
Miomania đưa cho Catherine tấm bản đồ.
“Được rồi, giờ thì đi thôi, chỉ mong là mình sống sót được lâu nhất có thể”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro