Chap 3: Chàng trai vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không xong rồi, mình đuối sức quá, sao không ai nói cho mình biết là nơi này có quái vật vậy chứ?”
Catherine có lẽ đã rời khỏi ngôi làng, thế nhưng hiện giờ cô phải thở hỗn hển, trông như đang cố gắng thoát khỏi một thứ gì đó.
Bỗng lúc này vang lên quanh nơi của cô là một tiếng gầm giận dữ của một loài quái vật nào đó, thứ âm thanh đấy khiến cho Catherine phải nổi da gà.
“Chỉ vừa rời làng được một tí mà phải chạy khỏi thứ sinh vật ấy rồi. Đúng ra bà ấy phải nói về loài quái vật này!”
Lúc này thì mặt đất bỗng rung chuyển, cứ như có một thứ gì đó khủng lồ đang tiến tới.
“Nó đuổi tới rồi”
Mặt Catherine tái mét, lộ rõ sự sợ hãi của mình, tay chân bủn rủn.
Bỗng một thứ sinh vật xuất hiện, nó là một cái cây nhưng rễ nó có thể di chuyển như một đôi chân ngắn, những cành cây thì giống như bàn tay của nó, đặc biệt là cái cây ấy nó có một thứ gì đó trông như đôi mắt dữ tợn màu đen cũng như một cái miệng há to ra như hố đen, có lẽ nó cao tận 40 mét.
Sinh vật ấy lại gầm lên một tiếng và đưa những bàn tay trông như cành cây của mình hướng vào Catherine.
“Không!”
Catherine lấy tay chặt đầu, mắt nhắm không dám mở.
Bỗng lúc thứ sinh vật kêu la thảm thiết và ngã xuống đất, có vẻ con quái vật ấy đã chết.
“Cái gì vậy?”
Catherine mở mắt nhìn mọi thứ thì đã thấy con quái vật cây ấy nằm xuống và chết.
“Ch…chuyện gì vậy?”
“Cô là ai?”
Từ sau lưng Catherine là giọng nói trầm của một chàng trai có lẽ chỉ tầm 20 tuổi. Catherine vội quay lưng nhìn thì đó là một chàng trai với mái tóc trắng, đôi mắt xanh lá, trông có vẻ khá trẻ, mặc bộ đồ rách nát màu xanh lá, đôi mắt thâm quầng, gương mặt có phần vô cảm.
“Ta hỏi lại, cô là ai?”
“Ờm, tôi chỉ là một người đang bị lạc thôi, cho hỏi anh có biết nhà của một người đàn ông tên là Sirillum ở đâu không?”
Chàng trai không phản hồi lại, có vẻ anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó, gương mặt vẫn không chút cảm xúc.
“Đi theo ta”
Nói rồi Chàng trai ấy quay lưng lại và bước đi từ từ, Catherine vội đi theo.
Sau một lúc, hai người họ dừng chân trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ, nhỏ nhắn, có lẽ nó chỉ thích hợp cho một đến hai người sinh sống.
“Vào đi”
Chàng trai ấy mở cửa và bước vào căn nhà như thể đó là nhà của anh ấy.
“Hả? Vào nhà người lạ vậy thì có hơi bất lịch sự đấy”
Dù nói là vậy, Catherine vẫn từ từ bước vào căn nhà. Bên trong căn nhà này trông như một phòng trọ rẻ tiền, từ cửa nhìn vào có thể nhìn thấy cả giường ngủ và gian bếp.
“Đây là nhà của tôi, cô tìm làm gì?”
Hoá ra chàng trai ấy là Sirillum, người cháu của bà Miomania.
Catherine đứng hình, không tin được những gì mình nghe, rõ ràng để tạo dựng ra một câu chuyện hợp lí rằng cô là con của Sirillum thì người tên Sirillum ấy cũng phải lớn tuổi và nhìn như một người đàn ông chững chạc, không thể trông như sinh viên đại học thiếu ăn thiếu ngủ như vậy được.
“Chú…à không, anh là Sirillum? Nhìn trẻ như vậy mà?”
“Cô nhìn ta trẻ như vậy sao? Ta 30 tuổi, gọi ta là anh hay chú cũng được”
Catherine càng bất ngờ khi biết tuổi anh ta, thậm chí anh ta gấp đôi tuổi của Catherine, bịa câu chuyện một người ở tuổi 15 sinh con sao?
“Ừm…Bà Miomania có bức thư này gửi cho anh đọc.
Catherine đưa bức thư cho Sirillum.
Sirilum cầm lấy bức thư, đọc những dòng chữ viết trên ấy, gương mặt không biến sắc, kể cả khi không đọc nữa thì gương mặt vẫn vậy, anh ta đứng đó không động tĩnh gì một lúc rồi nói:
“Được, ta cho phép”
“Thật sao? Cảm ơn anh nhiều, vậy còn vợ anh đâu? Gì mà Yekaterina ấy”
“Ta không quen ai tên Yekaterina”
“Vậy là đến cả việc có một người vợ, đó cũng chỉ là bịa ra”
“Cô cứ xem như đây là nhà, làm gì thì làm, ta đi đây”
Nói rồi Sirillum có vẻ như định rời khỏi nhà.
“Anh đi đâu vậy?”
“Đi săn”
“Đi săn? Khu rừng này có quái vật đấy, lúc nãy nó còn đuổi theo tôi và sao đó bỗng dưng lăn đùng ra chết.”
“Là ta giết”
“Cái gì? Một mình anh giết chết một thứ khủng lồ trong thời gian ngắn sao?”
“Theo ta”
Cả Catherine và Sirillum cùng nhau rời khỏi và đi đến một nơi nào đó.
Bỗng lúc này mặt đất trở nên rung chuyển, vẫn là tiếng gầm ấy. Nhưng khi nhìn lại, nó không phải một cái cây mà là một con hổ khủng lồ, nó cao tương đương với quái vật cây lúc nãy.
“Lần này là hổ sao? Khu rừng gì thế này?”
Catherina lùi lại vài bước và định chạy, nhưng Sirillum vẫn đứng ở đó, anh ấy thậm chí còn tiến từ từ tới chỗ con hổ ấy.
“Nguy hiểm đấy!”
Con hổ lấy móng vuốt định đâm Sirillum. Nhưng chỉ trong tích tách Sirillum đã không còn đó, anh ấy đã xuất hiện ngay trước mắt con hổ. Anh ấy tung một đấm vào ngay mắt con hổ.
Con hổ la hét dữ dội và rồi sau đó cũng lăn đùng ra chết, giống như cái cây ấy. Cảm giác như con người mang tên Sirillum này sở hữu khả năng một đấm là chết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro