Không có nhiệm vụ gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt vì hôm nay Kumi được nhận lương sớm, số tiền này được Kumi đưa vào tài khoản ngân hàng của bản thân, đánh nhau với quái vật rất nguy hiểm nên khi được thưởng thì sẽ nhận được rất nhiều khoảng 20.000.000 yên có khi cao hơn nếu đóng góp nhiều trong tháng.

Ở Trụ sở có một bảng xếp hạng đặc biệt dành riêng cho những người chiến đấu với quái vật, bảng xếp hạng top 10 dựa trên những tiêu chí như:

-Số lượng quái vật mà một đội hoặc một người tiêu diệt.

-Thái độ khi làm việc.

-Cách giải quyết những vấn đề ngoài ý muốn.

-Sự nghiêm túc khi đi tuần ở các khu vực được chỉ định.

...

Ai muốn nằm trong bảng xếp hạng top 10 những người xuất sắc của tháng thì phải có mức độ trách nhiệm rất cao trong công việc, những người chiến đấu đều từ 18 tuổi trở lên nên đa số đều dùng cái này để phân chia cao thấp hoặc là thi đua giữa các nhóm, làm việc nhóm thì hiệu suất có mặt trên bảng xếp hạng sẽ tăng cao, đa số những cái tên xuất hiện trong bảng đều là hai người một nhóm. Những người hành động riêng lẻ thì hầu như không thấy tên trên bảng.

Kumi đang ở Trụ sở để kiếm việc gì đó làm để kiếm chút tiền bỏ vào tài khoản. Cô bé đang đi dọc hành lang tầng 4, ở chỗ đặt bảng xếp hạng chật kín người, ai ai cũng tranh nhau xem là ai hạng 2 trong top 10. Chẳng ai để ý hạng 1 cả vì hạng 1 hầu như tháng nào cũng là tên "Kudo Kumi", có người còn nói vui rằng là chẳng có hạng 1 nào cả chỉ có hạng "Kudo Kumi" thôi.

Kumi cũng muốn nhìn xem là bảng xếp hạng tháng này có gì hay không nhưng mà người vừa đông vừa cao nên nhóc lùn đây chen vào không được.

Cô gái với chiều cao 1m64 này quyết định đi vào phòng Đội trưởng để xin danh sách top 10. Vì là giờ nghỉ trưa nên Đội trưởng đã đi ăn trưa ở bên ngoài nên giờ cửa đã bị khóa để không ai vào được, nhưng Kumi thì được. Cô bé đi vào và bắt đầu lại bàn làm việc của Đội trưởng mà tìm thứ mình cần.

"Cậu bừa bộn thật, công việc của cậu rất nhiều nên là không thể làm mấy việc vặt này được mà nhỉ?" Kumi bắt đầu xem những giấy tờ và lục ngăn kéo tủ, sẵn tiện sắp xếp lại cái bàn bừa bộn mất tính thẩm mĩ này.

Tìm kiếm một lúc lâu nhưng không thấy bất kì thứ gì liên quan đến thứ mình cần cả nhưng Kumi phát hiện giấy triệu tập những cấp A đã rời khỏi Trụ sở từ 2 năm trước, chỉ cần đánh dấu vào ô đồng ý hoặc không rồi ký tên đưa cho Bác Kisho để chuyển lên phía trên thôi, tờ giấy không có một nét bút nào cả có lẽ là không quyết định được.

"Lưỡng lự giữa việc này à, nếu đồng ý thì sẽ xảy ra cuộc bạo loạn giữa mình và bọn họ, còn không đồng ý thì chỉ có một cấp A là mình để gánh những việc được giao cấp A." Gương mặt Kumi không biểu cảm gì cả nhưng vẫn lộ ra nét hơi buồn.

Kumi lặng lẽ cất tờ giấy đó vào ngăn kéo tủ và đi ra ngoài, không quên khóa cửa lại như cũ.

"Làm gì bây giờ nhỉ?" Kumi suy nghĩ đặt ra một câu hỏi cho bản thân mình, hiện tại thì công việc được phân phối đều hết rồi nên bây giờ trong Trụ sở không còn việc gì cả.

Hiện giờ vẫn còn là giờ học. Cô bé đang đi dọc hành lang của các tầng để xem học sinh có học tập đàng sau hay không. Chẳng có gì cả, mọi người thấy bóng dáng Kumi đều trở nên nghiêm túc hết rồi nên chẳng có gì để nói cả. Cô bé lướt qua hết các lớp học rồi đi xuống.

Dưới sảnh có một cái cây được bố trí, xung quan có bố trí ghế ngồi rất thoải mái. Kumi ngồi ở đấy nhìn ra bên ngoài rồi thở dài. Ngồi được một lúc thì Kumi đứng dậy rồi đi xuống tầng hầm gặp Ông lão.

"Yo, lâu quá không gặp Tiến sĩ." Kumi nở nụ cười qua loa để chào hỏi rồi quay lại với gương mặt thoang thoáng nét buồn.

"Tưởng nhóc con quên ông lão này rồi chứ." Ông lão bước từng bước khó khăn để tới trước mặt Kumi.

"Làm sao cháu có thể quên Tiến sĩ vĩ đại đây chứ." Nói chuyện với Ông lão Kumi nhìn vui vẻ hơn lúc nãy.

Ông lão cười đắc ý rồi tiến lại cái bàn rót nước mời Kumi."Giỏi nịnh quá đấy, lại đây ngồi uống nước với ông già này chút đi."

Kumi tiến lại kéo ghế mời Ông lão ngồi trước rồi mới tới bản thân mình ngồi xuống, Kumi cũng đón lấy ly nước mà Ông lão đưa cho và đặt xuống bàn, cô bé cũng rót cho Ông lão một ly nước và mời Ông lão uống. Ông lão vui vẻ nhận nó và uống, Kumi cũng thế.

Uống nước xong Ông lão nói:"Tới đây có chuyện gì nhờ cái thân già này à?"

Kumi đặt ly nước xuống tiếp chuyện: "Tiến sĩ đừng có nghĩ cháu là một đứa trẻ cái gì cũng nhờ người lớn chứ. Cháu cũng chỉ tới thăm sức khỏe của Tiến sĩ thôi mà."

"Thật chứ?" Ông lão nhướng một bên mày tỏ vẻ hoài nghi.

Kumi bật cười đáp:"Haha, Tiến sĩ nghĩ cháu nói dối à? Cháu chỉ muốn xem sức khỏe của Tiến sĩ vĩ đại thôi. Mà..."

Ông lão im lặng chờ Kumi nói tiếp.

"Cháu nghĩ là chân của Tiến sĩ lại đau nhức rồi đúng không?" Kumi nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, có tuổi rồi thì phải đau nhức vài chỗ thôi, chẳng có gì cả. Mà ta mới chế tạo ra được đồng hồ đo nhiệt độ của các vật liệu mà nó chạm vào đấy muốn thử không." Ông lão với cười, các nếp nhăn xô lại làm gương mặt ông lão trông không khác gì một gã điên.

Kumi tỏ ra hứng thú với đề nghị của Ông lão:"Đồ của Tiến sĩ làm ra thì đương nhiên cháu phải thử rồi."

Ông lão định đi lấy thứ đấy cho Kumi nhưng bị Kumi cản lại:"Tiến ngồi yên đó đi, nó ở đâu để cháu cháu lấy cho."

"Ở bên trong đấy, trên cái bàn có cái đồng hồ màu đỏ đấy. Nghe hiểu không?"

"Hiểu chứ ạ, cháu là thiên tài mà, hihi." Nói xong Kumi đi ngay vào trong phòng sáng tạo máy móc của Ông lão tìm kiếm. Dù nói là biết chỗ nhưng Kumi lại ở trong đấy rất lâu mới đi ra vì Kumi cực kỳ kém trong việc tìm đồ, ngay cả món đồ cô bé đang kiếm đang ở trước mắt thì cô bé cũng mất rất lâu mới phát hiện ra nó ở đó.

"Cái này đúng không ạ?" Kumi chỉ chiếc đồng hồ màu đỏ mà mình kiếm được.

"Lâu quá." Ông lão trách móc. "Vạy mà bảo mình là thiên tài, một đứa ngốc thì có."

"Thôi mà, cháu kiếm được rồi thì đừng có trách vậy chứ." Kumi cười tươi đi đến chỗ chiếc bàn và ngồi xuống, Kumi đưa chiếc đồng hồ cho Ông lão.

"Đưa tay đây ta đeo cho, để nhóc đeo chắc 30p mới xong."

Ông lão đeo chiếc đồng hồ ấy cho Kumi, trên chiếc đồng hồ ấy phải có vân tay mới có thể mở được. Đồng hồ này bắt buộc phải mặt đồng hồ hướng lên trên và khớp đồng hồ hướng xuống dưới vì ở chỗ khớp đồng hồ là cảm biến nhiệt, khi chạm vào thứ gì đó sẽ hiện nhiệt độ vật đấy lên mặt đồng hồ.

Chiếc đồng hồ này giúp theo dõi nhiệt độ của bản thân hoặc mọi thứ xung quanh.

Sau khi nghe xong những giải thích của Ông lão thì Kumi nán lại nói chuyện phiếm một lúc mới tạm biệt Ông lão.

Kumi đi lên thì cũng đã gần chiều rồi.

"Gần chiều rồi nhỉ, thời gian trôi càng lúc càng nhanh mà. Làm gì nhỉ? Ở nhà chắc anh và thằng nhóc cũng tự nấu đồ ăn được mà. Đợi Kiyoshi để hẹn tối đi chơi với mời Mizuki nữa cho vui.

Kumi soạn tin nhắn gửi hẹn Mizuki rồi ngồi đợi Kiyoshi tan học.

...

"Reng reng"

Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh thi nhau ùa ra như một tổ mối vậy. Tiếng cười nói bắt đầu vang lên khắp chốn. Chẳng mấy chốc Kumi đã nhìn thấy bóng dáng của Kiyoshi.

Cậu bạn tháo máy trợ thính bỏ vào túi, cùng lúc đó Kumi ở đằng sau tới vỗ vai cậu ta. Kiyoshi giật mình nhìn lại, nhìn thấy Kumi liền nở nụ cười rất đẹp.

"Kiyoshi tối có rảnh không vậy? Đi chơi với mình và Mizuki nha.

Kiyoshi nghiêng đầu. Kumi nhìn vào tai của Kiyoshi thấy không có máy trợ thính thì lấy điện thoại gõ dòng chữ đưa cho Kiyoshi đọc.

Kiyoshi đọc xong thì gật đầu đồng ý.

Kiyoshi ra dấu:"Ok, tớ sẽ đi hẹn 19h tối."

Sau đó cả 2 tạm biệt nhau.
-----------
Kumi sở hữu 4 thẻ ngân hàng màu đen.

Kumi kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào khả năng chính bản thân mình chứ không phải là tiền cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro