Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc đã điểm

Đã đến 19h tối, thời gian đi chơi của Kumi đã bắt đầu. Dù là đi chơi thì Kumi cũng ăn mặc chẳng khác bình thường là mấy, chỉ lấy đại một chiếc áo sơ mi mà nâu và một cái quần bất kì màu đen. Dù là một người có đầu óc sáng tạo trong việc thiết kế trang phục cho mọi người nhưng đối với bản thân thì Kumi luôn ăn mặc đơn giản tới mức người khác nhìn vào còn tưởng Kumi không có tiền mua bộ đồ đẹp hơn để mặc.

Kumi đã đến chỗ hẹn từ rất sớm, nói đến đi chơi thì chỗ hẹn thì những ai quen biết Kumi lâu năm sẽ biết, không cần Kumi nói họ cũng sẽ tự biết. Không chỗ nào khác ngoài quán của anh Yukitou và chị Emiko.

Sau một lúc ngồi ở chỗ dành cho khách quen uống cà phê thì Mizuki đã đến.

"Kumi lúc nào cũng tới sớm hết nhỉ." Mizuki bước đến và ngồi xuống cạnh Kumi. "À mà, cho tớ hỏi một chút."

Kumi đặt ly cà phê đã uống hết xuống nói:"Có chuyện gì hả?"

Mizuki híp mắt cười, một nụ cười vô cùng thân thiện(cười như không) hỏi:"Bốn cái thẻ ngân hàng cậu để làm gì vậy? Cái túi mà cậu đeo hình như được gần 4 năm ."

Kumi ấp úng nói:"À thì, lý do thì cậu biết rõ mà, hehe."

Lý do Kumi luôn ăn mặc đơn giản, không thích trang điểm vì Kumi ăn mặc phong cách, trang điểm nhẹ nhàng thì khi soi gương Kumi luôn thấy bản thân mình không hợp, luôn thấy người khác làm những thứ đấy đẹp hơn mình.

"Lát nữa tớ mua đồ cho cậu, phải mặc không mặc tớ nghỉ làm người mẫu cho cậu." Mizuki với gương mặt đằng đằng sát khí.

Kumi nói ngọt: "Thôi mà, Mizuki mặc đồ tớ thiết kế là tớ vui lắm. Gu thời trang của cậu mình không cãi được đâu nên là mình nghe, lần tới mình đổi kiểu nên bớt giận đi nha nha."

*Ảnh minh họa bộ đồ mà Mizuki đang mặc, mấy con nhện là hàng thật nha quý vị. (Không biết miêu tả nhưng biết vẽ nên vẽ cho dễ.)

Mizuki dường như quá quen với câu câu nói đấy nên chỉ bất lực nhìn Kumi.

Cùng lúc đấy Kiyoshi cũng vừa đến và tiến lại và ngồi vào bàn chung với Mizuki và Kumi. Cứ nghĩ Kumi là người ăn mặc đơn giản nhất nhưng không phải, Kiyoshi mới là người ăn mặc đơn giản nhất, bên trong mặc áo thun bên ngoài mặc áo khoác đen, quần thun đen. Nhưng ít ra còn đẹp hơn Kumi.

"Kiyoshi tới rồi à, đủ người rồi nhỉ." Kiyoshi tới cứ như là vị cứu tinh của Kumi (Đỡ nghe 'mẹ' Mizuki cằn nhằn việc ăn mặc).

Kiyoshi đi hơi gấp nên quên đem máy trợ thính nên không nghe rõ Kumi nói gì, tưởng Kumi nói mình bảo tạo dáng nên Kiyoshi đưa tay lên tạo dáng chụp ảnh, dáng chụp ảnh mà ai cũng biết.

"Kiyoshi vuốt tóc lên đi, đẹp hơn đấy." Kumi đề nghị nhưng Kiyoshi không nghe được nên cứ tạo dáng như thế.

"Không phải tạo dáng, vuốt tóc lên ấy."

Kiyoshi vẫn đứng bất động.

Mizuki lúc này mới lên tiếng:"Kiyoshi không đeo máy trợ thính kìa Kumi."

Lúc này Kumi mới để ý đến tai của cậu bạn.

Mizuki thì dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với Kiyoshi để cậu bạn hiểu. Khi Kiyoshi hiểu rồi thì luống cuống vuốt tóc lên nhưng mà không khiến nó đẹp hơn mà nhìn giống như một mớ dây bị quấn lấy nhau.

Mizuki thấy vậy quay sang Kumi nói:"Kumi nè, cậu làm cho cậu ấy đi."

Kumi gật đầu rồi, lấy tay vuốt tóc cho Kiyoshi, nhóc lùn còn lấy chai keo xịt tóc để giữ nếp tóc cho cậu bạn. Còn lấy gương cho cậu chàng xem bản thân mình đẹp như thế nào khi được Kumi vuốt tóc lên cho.

Kiyoshi mắt lấp lánh ra dấu:"Cám ơn nha Kumi."

Kumi không biết ngôn ngữ kí hiệu nên Mizuki đã phiên dịch cho Kumi những gì mà Kiyoshi muốn nói.

Ba đứa ở lại quán uống nước rồi tạm biệt anh chị chủ quán.

"Nè, tụi mình đi đâu chơi vậy." Mizuki vừa nói vừa dùng kí hiệu để cả Kiyoshi cũng hiểu mình nói gì.

Kiyoshi cũng dùng kí hiệu để trao đổi với Mizuki:"Đi tới trung tâm thương mại không? Mình muốn tới đấy để mua vài cái áo và giày thể thao."

Mizuki quay sang Kumi truyền đạt ý:"Kiyoshi nói muốn tới trung tâm thương mại để mua đồ đấy, đi không Kumi mình cũng phải mua đồ cho cậu nữa đấy."

Kumi nói nhỏ vào tai Mizuki:"Ghé một cửa hàng nào đó đi, tiện hơn mà."

Mizuki không trả lời mà nắm cổ áo của nhóc lùn mà lôi đi. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau chẳng mấy chốc đã tới trung tâm thương mại. Ba đứa ghé vào nơi khu thời trang đầu tiên. Kiyoshi thì tự do lựa chọn những thứ mình cần.

Kumi thì được Mizuki lựa đồ cho, gu thời trang của Mizuki rất tuyệt, Mizuki đã tìm hiểu về thời trang từ lúc 12 tuổi nên cô bé rất am hiểu về lĩnh vực này.

Sau một hồi lâu, Kiyoshi đã chọn được những thứ mà mình muốn mua rồi nhưng ở phía Mizuki và Kumi thì vẫn chưa xong.

Loay hoay ở khu thời trang gần một giờ mới chọn được đồ cho Kumi vì Kumi cứ liên tục bảo mình mặc bộ này không hợp bộ kia không hợp nên Mizuki phải cho Kumi mặc thử gần hết khu đồ nữ mới chọn được một bộ váy qua đầu gối cho Kumi thay.

Mizuki không để cho Kumi trả tiền như bình thường mà trả hết tiền hết cho những món mà cả ba đã mua.

Ba người vừa mua sắm vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đi được khá lâu thì ba người dừng lại ở khu ăn uống gọi một dĩa khoai tây chiên loại lớn nhất để cả ba cùng ăn.

Đột nhiên có tiếng la hét ở bên dưới, mọi người chạy tán loạn. Kumi đi ra khỏi khu ăn uống xem thử có chuyện gì.

Kumi không bất ngờ mấy, bên dưới là một người đàn ông đang chuẩn bị biến thành quái vật, cơ thể phình to ra. Cô bé đi vào trong và nhờ Mizuki giúp sơ tán mọi người, còn mình thì giải quyết con quái vật bên dưới một cách nhanh nhất có thể.

Không đợi Mizuki phản ứng gì, Kumi đưa túi của mình cho Mizuki rồi nhảy qua lan can từ lầu 3 mà tiếp đất.

Kumi quan sát nó một chút rồi phân tích:

-Người biến thành quái vật là do bị tiêm thuốc biến đổi cơ thể, loại có thể biến thành quái vật nhanh như thể này có lẽ là loại mới. Hẳn là hàng thử nghiệm rồi, nếu suy đoán của mình là đúng thì ngày mai mình sẽ có 2000 yên vì phát hiện thông tin mới có ích.

Mọi người ở trung tâm thương mại vẫn chưa đi ra hết nhưng con quái vật đã có hình dạng bán hoàn chỉnh rồi. Có lẽ là hàng thử nghiệm nên khi biến thành quái vật có vẻ rất nhanh nhưng không hoàn chỉnh 100%.

-Kumi phân tích tiếp: Con quái vật này nhìn thì không hoàn chỉnh chút nào nhưng phần cơ bắp thì lại nhìn rất ổn, chiều cao phát triển từ gần 2m thành 3m. Xem ra phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với những con tương tự trong tương lai rồi.

Sau khi phân tích những thứ cần thiết, Kumi lao nhanh như một viên đạn về phía con quái vật và dùng tay trái đấm hết sức mình cộng thêm việc tụ lực bằng gió. Lớp da của sinh vật đáng ghét đấy cứng như một bộ áo giáp bao bọc lấy cơ thể, đòn đánh bị bật ra, lớp da ngoài chẳng có một vết xước nào cả nhưng có lẽ cú đấm đấy làm cho nó tức điên lên.

Kumi lùi lại và giữ khoảng cách an toàn. Tay trái Kumi lúc này đỏ lên vì đau, nhưng trên gương mặt của cô gái đấy vẫn chẳng có cảm xúc gì gọi là đau. Kumi lấy tay trái đang đau phủi phủi phần váy trong khi nó chẳng dính tí bụi nào cả.

Con quái vật lao về phía Kumi như là muốn bồ lấy con mồi nhưng tốc độ có lẽ không đủ với Kumi, cô nhóc giống như là khả năng dịch chuyển tức thời, Kumi chạy xung quanh khiến cho con quái vật phải xoay lòng vòng, nó tức điên lên. Những người ở trong trung tâm đã an toàn sơ tán ra ngoài, Kiyoshi cũng đi ra ngoài, Mizuki có để lại vài chú nhện để chúng có thể trợ giúp bằng nọc độc.

Kumi vào thời khắc quái vật chuẩn bị đánh trúng thì nhào lộn vài vòng trên không bằng lực gió và tiếp đất nhẹ nhàng, không quên xoay một vòng để làm màu rồi dang rộng hai tay ra và hô lớn.

"Chào mừng mày đã đến với địa ngục phiên bản còn thở là còn chịu giày vò, tao sẽ đóng vai một con quỷ tái thế để tiễn súc vật như mày về với cát bụi." Câu nói ấy cứ như là một lời mở màn cho một vở kịch.

Nói xong Kumi liền lao tới đấm cho nó hai cú vào bụng, miễn phí thêm một cú đá vào thẳng mặt làm choáng váng cả người con quái vật, nhân cơ hội này Kumi tạo một nhát chém sắc lẽm hình vòng cung khiến cho con quái vật ngã xuống.

"Chịu đựng giỏi phết, độc từ mấy con nhện của Mizuki có ích thật, đánh nhau đỡ tốn sức hơn. Mà... có lẽ mày không chịu được cái mà tao sắp làm đâu."

Mizuki không đi ra ngoài mà chỉ đứng ở trên cao nhìn xuống như đang xem một vở kịch. Kumi ngước nhìn Kumi nói:"Ái chà, 'Nữ hoàng' đã xem được hết vở kịch rồi nhỉ? Có thể nào ném cho "tiện dân" này một con dao để kết thúc số phận bi thương của con quái vật này được không thưa 'Nữ hoàng'."

Mizuki liền ném cho xuống cho Kumi một con dao, Kumi đã dùng con dao đấy mổ phần ngực trái của con quái vật, dù nó ra sức vùng vẫy nhưng độc nhện đã phát tán, nó chẳng làm gì được cả.

Kumi cẩn thận cắt đi trái tim đang đập của nó rồi ném sang một bên, con quái vật kêu gào một cách thảm thiết nhưng Kumi vẫn tiếp tục mò mẫm bên trong nó, tay của Kumi đã chạm tới một vật thể mà Kumi đang tìm. Kumi giật mạnh nó ra, đó là một viên thạch đen. Kumi bóp nát nó bằng tay không vì Thạch đen phát triển trong cơ thể quái vật cực kỳ dễ vỡ nên chỉ cần bóp nhẹ là được.

Xong việc, Kumi nhờ Mizuki sơ tán hết người ở trung tâm sau đó bảo Kiyoshi lấy giấy viết ghi lại chi tiết về con quái vật này. Dặn dò xong thì cô bé vào nhà vệ sinh thay bộ đồ dính đầy máu ra và rửa sạch tay và con dao mà mình mượn.

Điện cho người Trụ sở đến giải quyết hiện trường...
...

Làm xong hết những việc cần làm rồi cả ba đi về nhà nghỉ ngơi. Buổi đi chơi cứ nghĩ là sẽ vui nhưng lại bị một con quái vật quấy rối.

Buổi đi chơi không trọn vẹn của cả ba.
---

*Đoạn nói chuyện của Yukitou và Emiko khi cả ba đứa rời quán đi chơi.

Emiko: Ba đứa dễ thương ghê luôn, chắc đi chơi ở mấy chỗ náo nhiệt nhỉ.

Yukitou: Thấy dễ thương gì đâu, nhìn thấy con lùn kia là thấy ghét rồi. Chắc không phải đi chơi đâu, đi phá nhà phá cửa thì có.

Emiko: Ác mồm quá đấy anh yêu.

Yukitou: Anh nói đúng mà, con lùn đấy có gì ngoài tiền đâu chứ.

Emiko: *Im lặng nhìn Yukitou.

Yukitou: Muốn đi chơi không, tối mai đóng cửa quán sớm rồi vợ chồng mình đi.

Emiko: Được thôi, nếu anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro