Truyện ngắn: Góc nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Góc nhìn

Vào một buổi chiều nọ, Kumi đang đi tuần tra cùng Mochi. Cả hai thường đứng trên những nơi cao để quan sát cho tiện.

Kumi: Nè Mochi, anh có nghĩ là khi chết anh sẽ đi về đâu không.

Mochi:Chết rồi thì biết gì nữa.

Kumi: cũng phải nhỉ, vậy em sẽ hỏi câu khác anh có bao giờ nghĩ rằng những con quái vật chết sẽ chịu đựng một nỗi đau như thế nào không?

Mochi: Anh chẳng quan tâm, vì chúng đáng bị như thế mà.

Kumi: Vậy có bao giờ đặt góc nhìn mình là chúng chưa.

Mochi: chưa bao giờ.

Kumi: hiểu rồi, vậy anh là người không bao giờ đồng cảm được với người khác và cũng chẳng hòa đồng được với ai cả.

Mochi: phán như thần vậy, trên cơ sở nào vậy.

Kumi: dễ mà, những người không đặt bản thân vào trường hợp của người khác thì chỉ cảm thấy nó là một điều nhỏ nhặt thôi, nếu cứ có tư tưởng đấy rồi kết bạn thì chẳng có ai hiểu cho đâu.

Mochi: Nói đúng rồi đấy, ngay tim đen anh luôn. Vậy hỏi ngược lại, nhóc có bao giờ đặt bản thân mình vào chưa.

Kumi: Rồi đấy, em rất hiểu cảm xúc của nhiều người vì thế em có thể phán đoán những thứ người ta sẽ làm nếu ở trạng thái nào, nhưng có những lúc em cũng chẳng hiểu được người ta làm những chuyện ngu ngốc trong 1 phút rối loạn cảm xúc.

Mochi: Thì ra lý do mà nhóc đoán những việc xung quanh mình một cách chính xác gần như là tuyệt đối đấy à.

Kumi: chỉ cần dựa trên cơ sở những điều hiện có và chịu khó động não một chút thì ai đoán cũng được đấy.

Mochi: nhưng vấn đề là người khác cứ nghĩ mình là nạn nhân nhưng thực tế lại là chủ mưu, mấy người như thế suốt ngày cứ nghĩ những chuyện vô nghĩa, không có mục đích sống, mục tiêu cũng không nốt.

Kumi: anh nói bản thân mình à?

Mochi: coi như là vậy đi.

Kumi: góc nhìn là thứ giúp chúng ta thay đổi cách nhìn nhận một việc nào đó, vậy mà chẳng ai chịu thử làm như thế một lần.

Mochi: xã hội bây giờ chỉ biết mình thôi chứ nghĩ tới người khác làm gì cho mệt đầu.

Kumi: cách nhìn nhận quan trọng thật ha.

Mochi: Ừ
----------
Này viết chơi thôi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro