_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/ 

Tôi biết đến cái gọi là hấp dẫn tình dục, hay có thể gọi là tình dục từ những cuốn sách trong thư viện. Có thể nói, thư viện là một thứ bất tiện, kiểu như những thứ máy móc mà tôi biết đến trong thế giới này đều có một bộ nhớ lớn lưu trữ được khoảng vài chục cái thư viện thành phố đầy ắp những cuốn sách ấy bên trong, nhưng không hiểu sao, tôi lại bị quyến rũ bởi thư viện. Nó không tiện lợi, cũng chẳng dễ dàng để tìm kiếm vì chẳng có bất kì một thanh công cụ nào hiện ra để trợ giúp. Thậm chí khi tôi biết đến khái niệm thủ thư, ở đây còn chẳng có lấy một người máy nào được phân công làm việc đó. Sách ở đây cứ đóng bụi dày, nhưng không sao, phủi sạch đi thì vẫn đọc được. Chẳng sứt mẻ ở đâu cả. Thư viện cho tôi biết rằng, dưới nhiều nền văn hóa, nhiều thời đại mà cái nhìn về tình dục của họ khác nhau. Ở các thời đại trước, quan hệ thể xác giữa nam và nữ là chuyện tế nhị, chuyện cá nhân và hầu như nhằm mục đích duy trì nòi giống, có thể giữa hai vợ chồng, hoặc là một chồng nhiều vợ hay ngược lại. Nhưng càng về sau, họ dần cởi mở hơn và thậm chí có các biện pháp an toàn hay là chăm sóc sức khỏe về tình dục.

Tôi biết, trông tôi giống như một đứa con trai tò mò mới dậy thì nào đó được mô tả trong những cuốn sách về tình yêu, có đính kèm yếu tố người lớn, bán chạy cho phái nữ ở thời đại trước. Cái thời đại mà con người còn đến con số hàng tỉ, chứ không chỉ hai chúng tôi. Nhưng thực sự, tôi cần phải dò tìm cái phản ứng của cơ thể mỗi khi chúng tôi đụng chạm nhau trong thời gian gần đây. Tôi có thể tự xác định rằng khoảng tuổi của mình là từ 15-17 tuổi, trong khi Cầm có lẽ lớn hơn tôi hai hoặc ba tuổi, 19-21. Tôi gấp cuốn sách lại, cất nó ngay ngắn lên giá để đồ và nhủ thầm, có lẽ, đứa con gái duy nhất ở đây, và cũng là người duy nhất còn lại trên hành tinh này cùng tôi là Cầm, ấy thế nên, cái phản ứng muốn sinh sản của loài người hay bất kì một loài động vật nào đã từng tồn tại trên hành tinh này cũng là một điều dĩ nhiên. Và tôi cũng biết thêm rằng, từ lâu, người ta đã đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức cho riêng loài người, đưa nhân loại trở thành giống loài tách biệt với tự nhiên hoang dã. Con người có bản năng, và cũng có ranh giới riêng của mình. Tôi không muốn mình hành xử giống như động vật, nhất là khi Cầm còn chẳng ra một tín hiệu nào thể hiện rằng chị muốn, hay thích, hay yêu tôi. Tôi không biết thế nào là định nghĩa của Yêu, kể cả khi tìm kiếm trong thư viện hay sử dụng các người máy tìm kiếm công cộng, tôi cũng sẽ ra hàng tá các định nghĩa khác nhau, song, về cơ bản cũng vừa giống mà lại vừa khác cái cảm giác tôi đang có với Cầm.

Hiện tại, chúng tôi chọn thành phố ở nước Anh này, như tấm bản đồ cũ tôi đã tìm được trong thư viện. Đây là một nơi khá lý tưởng so với ngôi làng hẻo lánh mà tôi đã từng ưa thích trước kia. Ít ra thì nó cũng có vài thứ tiện lợi hơn, nhưng không gian khá yên tĩnh,và đặc biệt chúng sở hữu những hầm hợp kim khổng lồ để đối phó với các cơn mưa axit dai dẳng, vậy nên có lẽ chúng tôi sẽ tạm dừng chân ở đây một thời gian.

7/

- Cầm, chị ăn nhiều quá rồi đấy.

Tôi đưa một chiếc bánh quy hạnh nhân lên miệng, con robot phục vụ trong chiếc tạm dề trắng tinh tươm lặng lẽ cúi đầu ngủ bên quầy hàng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ro ro trong động cơ như tiếng ngáy. Không khí thật ảm đạm, không biết liệu nó có bao giờ thấy buồn bã hay nhàm chán trước khi chúng tôi tới đây hay không?

- Nhưng bánh ngọt ở đây thật là ngon đấy!

Cầm cười tươi, mắt khép lại thành một đường chỉ nhỏ, hai má chị hồng lên trông thật giống hai quả táo chín đỏ au. Mặt tôi nóng ran và cổ họng khô khan, chợt muốn cắn từng miếng một lên hai quả táo kia quá đi mất.

- Maurie, có phải người Anh họ có văn hóa uống trà hay không nhỉ?

Nghe lệnh, con robot xoay xoay cái cổ mấy vòng khởi động, rồi nó mau mắn đáp lại:

^_^:  Vâng thưa cô, theo như những gì tôi biết!

- Đấy thấy chưa, chị có lẽ là một người Anh Quốc đấy nhé!

Mặt Cầm sáng rỡ lên, giống như một con robot được đổ đầy dầu vào máy.

^_^: Ở London có nhiều sương mù lắm thưa cô !

Con robot lên tiếng, bảng điện tử trên mặt nó nhấp nháy kí tự. Trông khuôn mặt của nó có vẻ dễ chịu, nhất là nếu so với mấy con người máy không mặt. Thế nhưng không hiểu sao, tôi thấy nó có vẻ gì buồn lắm.

- Đúng thật là như vậy, London là thủ đô của nước Anh, còn được gọi là thành phố sương mù đấy.

^_^: Vâng, thưa ngài. Đã gần 70 năm tôi hoạt động ở đây, không hề thấy một đợt sương mù nào, tôi chưa gặp sương mù, và cũng nghe nói nó không hề tốt cho máy móc.

Người máy phục vụ trả lời xong, không khí chợt như bị kéo trùng xuống như ai đó thả tõm một tảng đá lớn xuống nước. Một lúc sau, Maurie thu mình lại thành một khối vuông, lặng lẽ ngủ ở góc phòng.

8/

Ngày thứ 1673 mở mắt ra và thấy Cầm, chị đang dựa vào vai tôi ngủ, chúng tôi đã cùng nhau tới rạp chiếu phim vào ngày hôm qua. Người máy phục vụ tại rạp phim trông khá lùn, nhưng di chuyển nhanh bằng bánh xe điện từ dưới chân và có gương mặt đáng yêu thật, trông nó như thế này (OwO). Nó mừng rỡ khi thấy chúng tôi và vui vẻ đề nghị rằng chúng tôi nên ở lại qua đêm tại rạp phim và xem bất kì bộ phim gì chúng tôi thích miễn phí. Vậy là, Cầm và tôi đã xem một bộ phim tài liệu về Thế Chiến thứ 2, và rồi tôi ngủ thiếp đi khi mới được một phần ba bộ phim.

OwO: Thưa cô, đã tới lúc mọi người nên ra xe rồi ạ.

Tiếng bánh xe chầm chậm lăn đều đến, người máy nhìn tôi lẫn Cầm.

- Suỵt!

Tôi ra hiệu khẽ cho nó rồi nhẹ nhàng nhấc bổng Cầm lên. Chị vẫn đang say ngủ, không hề hay biết gì. Cầm rất thích ngủ, mỗi lần ngủ là đều không còn biết trời đất gì.

- À mà tên ngươi là gì nhỉ

OwO: Thưa ngài, là Fufu. Tôi có thể quản lý một rạp phim lớn với sức chứa khoảng 1500 vị khách mỗi ngày, với hơn 800 người máy tập con!

Nó vui vẻ đáp bằng cái giọng rè rè

- Fufu làm ở đây bao lâu rồi?

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Fufu mất vài giây để thực hiện các thuật toán tính ngày tháng.

OwO: Hơn 80 năm thưa ngài.

- Tội nghiệp cho ngươi, chẳng có vị khách nào ở đây để xem phim cả.

Phải, bản thân robot đã chứa một lượng thông tin quá khổng lồ nên chúng chẳng cần gì phải xem hay nghiên cứu, hay nghiền ngẫm một bộ phim, mà đa số là đánh vào tình cảm hoặc cung cấp một loại thông tin nào đó. Tương tự với đọc sách.

Ọ w Ọ: Fufu không thấy tội nghiệp! Thưa ngài, Fufu tự hào khi được gắn bó với rạp phim và phục vụ cho quý cô và quý ngài ở đây. Ông nội của tôi là một người máy được một chủ rạp phim là con người giao cho nhiệm vụ trông nom rạp phim này. Trước đó nó cũng vốn đã ế ẩm vì tình hình dịch bệnh lan tràn.

- Vậy sao? Đã từng có dịch bệnh ?

/_\: Thưa ngài, Fufu không được phép nói thêm, đây là một lệnh cấm, thưa ngài.

- Vậy ta sẽ không hỏi thêm nữa.

Tôi chép miệng.

OwO: Duy trì rạp phim thật sự rất khó.

Fufu nhanh nhảu mở cửa cho tôi và đứng tiễn tôi ngay trước cửa.

OwO: Ở đây Fufu rất cô đơn, và các người máy còn lại trong thành phố này có lẽ cũng như vậy. Họ không thể ra khỏi địa bàn làm việc của họ. Có lẽ những người máy trong trạm sửa sẽ vui hơn, vì họ có một nhóm đông. Nhưng thật tiếc họ không thể giao tiếp hay kết nối máy với chúng tôi.

- Vậy nếu các ngươi bị hỏng phần mềm và... chết ?

OwO: Ví dụ như Fufu sẽ được những người máy tập con nhận lại thông tin lưu trữ ngay lập tức nên Fufu gần như không thể biến mất, về yếu tố trừu tượng thưa ngài. Nhưng ông của Fufu là một người máy độc quyền, và bộ nhớ của ông không hề lưu lại cho bất kì một tập con nào, kể cả là cha của tôi.

Tôi tạm biệt Fufu và chở về chiếc xe tải. Sau khi nhẹ nhàng đặt Cầm xuống, tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ về đám người máy trong thành phố. Có lẽ, thứ cô đơn trong tinh cầu đáng nguyền rủa này không phải chúng tôi, mà là chúng, những người máy tưởng như chứa đựng khả năng kết nối nhanh đến khó tin, hay một lượng thông tin khổng lồ có thể lưu trữ gấp nhiều lần nếu so với bộ não cảu con người. Thế nhưng, loài người có thể dễ dàng đồng cảm nếu như họ vẫn còn đôi chân để đi bên nhau, hay vẫn còn đôi tay để nắm lấy tay nhau. Nhưng chúng thì vĩnh viễn phải duy trì công việc hàng ngày, dẫu cho chỉ còn lại mỗi mình chúng. Và tiếp tục chịu đựng sự hành hạ này từ thế hệ này rồi tới thế hệ khác mà không có điểm dừng. Đột nhiên, tôi cảm thấy thương xót cho chúng. Có lẽ chúng chẳng có nhiều sự phát triển về mặt tình cảm để mà cảm thấy cuộc sống này quá bất hạnh. Fufu và cả Maurie chỉ là một số nhỏ, và rồi chúng sẽ như thế nào nếu vào mùa mưa axit?

Ngày thứ 1673 đôi tai lắng nghe tiếng gọi của Châu.

Có lẽ đã có thứ gì đó vô hình đang điều khiển thế giới của chúng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro