--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/

Ngày thứ 1645 mở mắt ra và thấy Cầm.

Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ngôi nhà di động này đi sửa chữa. Trong một đêm mưa gió, đột nhiên nó đứng sững lại, gầm rú giống như lần tòa tháp đồng hồ lớn ở thành phố sương mù chúng tôi đi qua hai tuần trước bị khô dầu, nó khục khặc vài tiếng như người ta khạc đờm rồi chết hẳn. Tự dưng tôi cảm thấy tiếc, dù đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này, nhưng tôi vẫn có chút sụp đổ trong lòng, nó là thứ duy nhất tôi cảm thấy có "sự sống" ở đây ngòai hai chúng tôi. Cầm bảo, nó đã ở đây từ rất lâu rồi.

" Từ khi trên thế giới này vẫn còn tồn tại những sự sống ngoài hai chúng ta và không phải máy móc"

Cầm ngước nhìn nó ở ngoài cửa sổ, thở dài. Tay mân mê con vịt cao su màu vàng trong bồn tắm.

Tôi đổ thêm dầu gội lên tóc chị, lấy mười đầu ngón tay mà dịu dàng gãi nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mượt của chị. Chúng óng ả và mềm như tơ, ánh nâu vàng, đôi lúc tôi ngỡ đó là một dải nắng, mỗi lần xoa đầu chị, tôi sợ rằng bàn tay thô kệch của mình sẽ vô ý khiến dải nắng kia vỡ làm từng mảnh vụn mất.

Từ sau nụ hôn ấy, cả hai chúng tôi bỗng chốc trở nên thân thiết hơn, đôi lúc chúng tôi như đang trên một chiếc xe phân khối lớn,cùng nhau chuẩn bị lao thẳng ra khỏi dải phân cách, mà chị là người cầm lái. Thật ấy, lúc nào chị cũng điều khiển trí óc của tôi bằng những hương thơm và những nụ hôn lên má hoặc môi, đôi khi là cổ và gáy cùng những lí do khó hiểu.

Nhưng chẳng lần nào chúng tôi vượt ra khỏi giới hạn ấy. Lần nào cũng gần như là sắp vượt qua, nhưng lại chỉ dừng ở chữ ''gần như".

Tôi chẳng biết mình đang chần chừ gì nữa. Có lẽ tôi cần một lí do để ôm chặt lấy eo chị, nhìn chị vít ga hết tốc lực mà lao thẳng vào chiếc dải phân cách. Tôi cần một lí do để đáp lại những nụ hôn phớt nóng bỏng gợi lên trong đầu tôi những ham muốn hừng hực và khó tả.

Mà chị, chẳng lần nào giúp tôi tìm ra lí do cho nó.


Tôi đưa nó vào trong tiệm sửa chữa, một con robot với bảng điện tử lớn quay chậm chậm cái đầu hình vuông của nó về phía hai chúng tôi. Tiếng rè rè nó phát ra khi cử động không khỏi làm tôi lạnh sống lưng:

" Quý khách vui lòng chọn gói dịch vụ. Quý khách vui lòng chọn gói dịch vụ"

Cầm ấn nhẹ lên cái bảng điện tử, hay đúng hơn là cái mặt của nó.

"Xin chân thành cảm ơn, xin chân thành cảm ơn"

Nó cúi đầu, tiếng rè rè xen lẫn giọng nói thực tế ảo méo mó, đau đầu thật.

5/

 Chúng tôi ngủ trong thư viện cả một đêm. Đây là thư viện lớn nhất thành phố X, Cầm đọc nó trên chiếc bảng hướng dẫn làm bằng gỗ, khắc chữ đổ nhũ vàng khéo léo và kiểu cách. Cái font chữ đó nhìn dễ chịu thật, tôi thầm cảm thán, và chạm tay lên những vết khắc.

'' Chà, những dấu vết của thời gian"

Cầm mỉm cười.

Chúng tôi tạm thời thuê một chiếc xe đạp của một con robot lau dọn đường với giá 4 con ốc vít. Cầm ngồi sau xe tôi, líu lo hát những bản tình ca chị thích cuộn mình trong chăn cùng tôi nghe mỗi sáng từ mấy cái đĩa than cũ mèm. Giọng hát trong vắt như những nàng tiên cá, tuy tôi chỉ đọc trong những cuốn sách mà chúng tôi mua lại được khi trôi dạt đi khắp thế giới, và cũng chưa từng một lần nào trong những lần cả hai đi du hành, tôi gặp được nàng tiên cá. Nhưng tôi đoán giọng nói của Cầm có thể so sánh được với sự du dương trong giọng hát của họ, nhưng đầy nguy hiểm. Như thể sẽ dẫn dụ một người thuyền trưởng non nớt trong chuyến hàng hải đầu đời như tôi lao thẳng vào chiếc bẫy chị giăng sẵn ra.

Chị không muốn ngủ ở khách sạn trong lúc chờ khoảng 2 ngày rưỡi cho tới khi chiếc xe được đám người máy kiểm tra và sữa chữa mới hoàn toàn.

"Trông nó lộng lẫy một cách lố bịch, chẳng hợp với chị tẹo nào"

Vậy là sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng ê ấm cả vai, chị nằm đè lên người tôi, tựa đầu lên vai tôi, trong khi cả hai chúng tôi đều ngủ ngồi. Tôi lặng ngắm nhìn chị ngủ, mùi giấy cũ thơm thoang thoảng, một cảm giác khó tả. Tôi hiểu tại sao Cầm yêu nơi này, nó làm tôi có cảm giác gần gũi và thậm chí là gần như chạm vào cả trái tim của những bậc trí thức tiền bối đã sống trước chúng tôi cả nghìn năm.

Tôi tiện tay lấy thử một quyển sách ngay trong tầm với của minh.

"Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim?"

Cầm mở mắt từ lúc nào, chớp chớp nhìn vật thể tôi đang cầm trên tay, rồi chị nhích lên thêm một chút. Chị gục đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng ấm và hương dâu tây của dầu gội xộc lên mũi tôi làm tôi thấy mặt mình nóng như bị nhúng vào nồi lẩu hay thả rơi vào trong lòng của một chảo nham thạch. Nhưng tôi khá chắc là vế thứ hai, bởi trái tim tôi đang căng phồng tới mức muốn nổ tung.

" Em định đọc nó à Châu?"

Chị lấy nó từ tay tôi.

''Tựa đề khó hiểu thật".

Tôi ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác.

" Nếu vậy, hẳn là chị đến từ sao Kim, còn Châu tới từ sao Hỏa rồi. Tuy không biết chúng ở đâu, nhưng chị nghĩ, nếu thật sự là như vậy thì hẳn cuộc gặp gỡ của chúng ta là điều kì diệu nhất được sản sinh ra dưới địa cầu này.''

Cầm mỉm cười, nụ cười trìu mến và ân cần như một đóa hoa cúc dại khẽ rung rinh theo làn gió xuân ấm áp.

" Tại sao vậy?"

Tôi chăm chú nhìn chị cười không rời mắt, tự hỏi vì sao lồng ngực bỗng thấy rung lên từng hồi.

" Chúng ta tới từ hai hành tinh khác nhau, nhưng lại cùng rơi xuống và chịu đựng sự đày đọa dưới địa cầu này cùng nhau mà không hề muốn quay về thế giới của mình. Một cách âm thầm và tự nguyện. Phải vậy không?"

Vậy à?

Liệu tôi có muốn về sao Hỏa không ?

Chắc chắn là không, tôi còn muốn bị đày đọa ở đây cùng chị cho tới ngày thứ một triệu của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro