-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1/

Buổi sáng thứ 1434 ở bên chị. Tôi mở mắt, nhưng chỉ dám nằm yên, bởi lẽ, chị đang nằm gọn trong lòng tôi. Chị thở đều đều, những cọng tóc đen nhánh, hơi xù lên cọ vào cằm tôi ngứa ngứa. Tôi giữ chặt lấy eo chị, lặng nhìn thứ ánh sáng giả tạo xuyên qua ô cửa kính nhưng chẳng đem lại chút hơi ấm nào. Tôi muốn đưa tay ra bắt lấy những hạt bụi li ti trong không khí, trôi nổi như những sinh vật phù du ở dưới biển – dù tôi chưa từng được thấy chúng, nhưng chúng đã tồn tại trong một cuộn băng ngắn hai chúng tôi tìm thấy ở bãi phế liệu phía sau nhà thờ lớn. Chúng tồn tại dưới tầng sâu của một thứ tên là Đại Dương – xanh thẳm và nhỏ bé. Chị nói chúng giống như những viên kim cương vậy, chị từng thấy nhiều loại kim cương lắm, chúng long lanh, đôi khi là trong suốt, chị nói. Tôi đoán chị từng là một tiểu thư con nhà giâu trước khi đến đây, nhưng rồi mọi thứ chỉ dừng ở phán đoán, bởi lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ phải tha thẩn ở đây, nếu như chúng tôi đủ giàu có.

Tại sao tôi lại nói chúng tôi sẽ không phải lang thang ở đây nếu chúng tôi may mắn hơn à ?

Tất nhiên rồi, vì chúng tôi là hai đứa con bị bỏ rơi của Chúa.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật dài. Chị nhạy cảm thật đấy, mới thế mà đã ngọ ngoạy, cất tiếng lơ mơ nói:

" Châu đang nghĩ gì vậy?"

" Xin lỗi vì đã làm chị mất giấc."

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay xoa nhẹ đầu chị, chị cũng theo đà đó rụt nhẹ cổ lại. Chị hay tự làm ra những loại âm thanh kì lạ vô nghĩa, đôi khi là gru gruu, đối với những lúc chị cảm thấy thoải mái khi được tôi xoa đầu hay vuốt ve cằm, đôi khi thì là "ahh ahh" theo một kiểu cách điệu nào đó mà tôi không bắt chước được.

Cũng chẳng tệ lắm đâu, một thế giới chỉ có tôi và chị.

Không một ai, không một thứ sinh vật nào tồn tại, chỉ có hai chúng tôi.

2/

Như mọi ngày, chị sẽ nhường cho tôi tắm trước, vì chị thích ngâm bồn cả tiếng đồng hồ, vừa ngâm vừa nghịch điện thoại nhoay nhoáy. Chị hay dinh lấy cái điện thoại, thỉnh thoảng chị update vài tấm ảnh chụp con vịt cao su với bộ mặt ngu ngốc đang nổi lềnh phềnh trong đống bọt xà phòng, hoặc cái bánh kếp có độ cháy hoàn hảo như bữa sáng nay chị vừa mới làm xong chẳng hạn, dù chỉ có một mình tôi xem.

Tại sao tôi lại gọi chị là "chị" ấy hả ?

Tôi cũng chẳng biết nữa, chị thấp bé hơn tôi, cao khoảng gần đến ngang vai thôi. Chị hay phân nàn về điều đó, nhưng chiều cao đó để mà nhận xét thì rất đáng yêu, tôi có thể vác, bế, hay cõng chị thoải mái, chị sẽ nằm im, ngoan ngoãn như một cái bao gạo con con. Gương mặt trẻ con hay mè nheo, nhông nhẽo với hai cái má phúng phính và mái tóc ngắn ngang vai, nhưng có vẻ chị người lớn hơn tôi nhiều. Chị hay tâm trạng và buồn vì những thứ linh tinh khó hiểu mà chẳng thèm nói với tôi, rồi chị gọi đó là biểu hiện của người trưởng thanh.

" Châu, lấy cho chị cái khăn tắm"

Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, kéo nhẹ cánh cửa he hé, đưa cho Cầm, Cầm là tên của chị. Chị bảo Cầm có nghĩa là cây đàn. Vậy hẳn giọng nói của chị là bản giao hưởng hay nhất tôi được nghe ở thế giới này, nơi mọi thứ diễn ra bằng những tiếng loạch xoạch của những con ốc trong máy móc, lặng câm giống như đống chai lọ khổng lồ được máy chế biến rác thải ép dẹp xuống thành một khối vuông vức, gọn gàng và ngăn nắp một cách đau cả mắt.

Cầm cười tinh nghịch, đôi mắt một mí cong cong thành hai sợi chỉ nhỏ, chị nhanh tay hất một vốc nước vào bộ quần áo tôi vừa mới thay xong.

Này Cầm, tôi định quát nhưng không dám quay mặt lại. Đáng ghét thật, chị thừa biết mà. Cầm cười, nhanh tay kéo cửa lại, khúc khích như bị nấc cụt.

Đồ đáng yêu.

3/

Ngày thứ 1520 tôi nhìn thấy Cầm, chúng tôi cùng đi siêu thị. Cả hai bọn tôi sống trong một chiếc ô tô du lịch. Nó có đủ thứ giống như một căn nhà, bếp, phòng tắm, và cả lò sưởi tự động, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dừng lại nghỉ chân vài hôm ở một thành phố bỏ hoang gần đó, được đánh dấu trên bản đồ, để mua thực phẩm, quần áo, và cả nhiên liệu cho động cơ. Mỗi tháng, hai bọn tôi sẽ phải tháo tung động cơ của nó ra để lau chùi và bôi trơn dầu theo sách hướng dẫn được để trong vali của chị.

Cầm rất thích đến các thành phố lớn. 100 ngày trước, chúng tôi nghỉ chân ở một thị trấn ven con đèo. Tôi thích ở đó hơn, thành thật mà nói, tôi đã định sẽ ở đó mãi mãi nếu như chúng tôi có thể tự tạo ra các nhu yếu phẩm. Một thời gian dài, tôi bị ám ảnh với tiếng vận hành xoành xoạch của động cơ và máy móc, thời điểm đó, Cầm đã phải cầm tay lái suốt, cả ngày lẫn đêm. Sau này, tôi mới biết Cầm bị say xe, nhưng vẫn cố gắng gượng cho tới khi chúng tôi đáp xuống một thành phố nhỏ để nghỉ ngơi.

Này, chị từ từ đã, tôi nói, trong khi chị chất chồng một đống gói snack vào trong giỏ để đồ, tại sao lại lấy một lúc năm, sáu gói snack cùng một loại thế hả ? Chị phồng má, phụng phịu. Chị chỉ thích bim bim khoai tây phô mai của Lays thôi, gói màu xanh dương ấy. Thế chị không hỏi em muốn mua gì à ? Cầm khoanh tay, tỏ ý không bằng lòng, tôi thở dài, rồi đẩy xe sang một số quầy khác. Chúng tôi cần mua thêm nước uống đóng chai, hai tải gạo và thêm mấy thùng mì tôm, chứ không phải đống đồ ăn vặt háo nước này. Dù vậy nhưng vẫn không nỡ đặt chúng lại quầy hàng, đành xách theo vậy.

Tối, chúng tôi nhét một cuộn băng thuê được trong một cửa hàng DVD và băng đĩa. Bộ phim tên là Titanic, được giới thiệu là một trong những tượng đài điện ảnh vào hơn 200 năm trước. Chị lặng lẽ xin tôi một tờ giấy ăn, mắt chị long lanh, đỏ hoe. Chị nói, ước gì chị cũng có một mối tinh sâu đậm như Jack và Rose. Vậy nếu như chị và người chị yêu cùng ở trong hoàn cảnh đó, chị sẽ làm gì ? Nếu chị là Rose, chị sẽ nhảy xuống cùng với Jack.

Tại vì chị không thể sống ở một thế giới không có người minh yêu. Một thế giới nơi mà chị phải bước tiếp trong sự cô độc. Chị không biết phía sau cái gọi là chết ấy sẽ có gì đang đón đợi, nhưng chị không thể sống nếu chỉ có một minh. Thật đấy, chị mấp máy môi, chị không thể sống nếu chỉ có một minh đâu.

Tôi cặp môi minh lên đôi môi mọng màu đỏ cam của chị. Mùi dâu tây ngọt ngào choán lấy tâm trí tôi lâng lâng như đang uống rượu.

Thế còn em ? Chị hỏi.

Em sẽ lôi chị chết cùng em. Tôi đáp. Một thế giới chỉ có hai chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro