Chaper 1: Bet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Las Nevadas, nơi được mệnh danh là thủ đô giải trí bậc nhất, thiên đường tội lỗi, nơi có nhiều sòng bạc nhất thế giới, thứ mà bào mòn đi linh hồn của những con người sẵn sàng vung tiền để bước vào vũng bùn đen đỏ tự biến mình thành những con rối chuột trên bàn cược.

Vũng bùn đen đỏ, sự xen lẫn giữa cảm giác vui sướng của kẻ chiến thắng và nỗi sợ kinh hoàng cho những kẻ bại trận. Cũng là nơi lí tưởng cho những cuộc giao dịch bẩn thỉu của những kẻ được ca vang là "giới thược lưu"

Dưới sự hào nhoáng của thành thị thượng lưu. Sâu trong con hẻm tối tăm, ẩm mốc mùi thuốc lá và chuột chết. Là một sòng bạc hào nhoáng không kém thành phố sinh ra chúng.

Hai kẻ ngồi đối diện nhau trên bàn chơi, giữa tiếng hò hét và mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Một kẻ mệnh danh là "Bàn tay Vàng" còn một kẻ được ví như "Đứa con may mắn" đang reo mình vào vũng bùn. Quả là ván chơi kẻ tám lạng người nửa cân.

Chồng chips có giá trị 10 triệu đô được đẩy lên, người con trai "Bàn tay Vàng" rung đùi rồi lại cười khẩy.

"Anh chắc chắn thắng tôi chứ, quý ngài may mắn"

Gã ta nghe xong cười to với lời thách thức ấy.

"Tất nhiên~ Vậy nếu tôi thắng thì?" - Gã ta nâng điếu thuốc rít một hơi, thở ra.

Thứ khói thuốc cùng hương nước hoa phả vào mặt làm cậu có chút nhăn mặt

"Tôi sẽ lên giường với anh"

Gã ta ngẩng đầu rít thêm một hơi, thả ra, hoà tan trong không khí

"Được~ Ta cược 20 triệu" - Bàn tay thô ráp đẩy hết chồng chips bên cạnh gã lên

"Baccarat*, dù sao đó là trò chơi yêu thích của ông, thưa quý ngài"

Người chia bài đứng đó liền xào bài, chuẩn bị cho ván chơi.

"Mời hai người chọn ô cửa..."

<...>

Lá bài lật lên, của cậu và gã ta lần lượt là ba-năm, gã cười ô lên, tiện tay dụi đầu thuốc vào khay ly rỗng bên cạnh.

"Chuẩn bị banh háng ra cho tụi đụ nhé"

Cậu phất lờ, không đáp lại gã ta, người chia bài lật lá cuối lên, gã thầm nhủ hôm nay vớ được một con cá ngon.

Nhưng không.

Những người xung quanh quan sát liền sững người, ngỡ ngàng với kết quả cuối cùng.

Lá bài cuối lật lên, một con hai và một con sáu.

Gã ta đập tay lên bàn, khuôn mặt tức giận nhìn kết quả.

"Gian lận! Cậu ta gian lận, quản trò! Cậu ta hối lộ cậu đúng không?! Nói mau, tên khốn chết tiệt" - Gã hung hăng nắm lấy cổ áo của người quản trò, gầm gừ như con thú bị cướp lấy mồi.

Cậu đứng dậy, nắm lấy cổ tay hắn ta, rồi nở nụ cười, một nụ cười vừa thân thiệt vừa tràn đầy sát khí.

"Này ông già chết bầm, cái máy mà tôi chi hàng triệu đô đó, khiến ông không đủ tin tưởng để đặt vào sao?"

Gã ta im lặng nhìn chiếc máy nhỏ trắng phau được đặt ở giữa bàn cược. Gã nhìn lại cậu đang nở nụ cười trong khi người toả ra nhiều sát khí.

"Giao tiền hay chết?"

Gã nuốt nước bọt rồi bỏ tay khỏi quản trò, ngầm ngùi nhận lấy sự thua cuộc đầy nhục nhã.

"Sáng mai...sáng mai cậu sẽ có tiền"

"Lựa chọn sáng suốt đấy"

Quacktiy cũng thế bỏ tay ra, rời đi dưới ánh nhìn của những con người vừa quan sát trận đấu.

Quackity, chủ của một sòng bạc nổi tiếng, cậu được giới đỏ đen gọi với cái tên "Bàn Tay Vàng".

Một khi chỉ bước vào ván chơi của cậu, mọi thứ đều bị hút đi, tiền bạc danh vọng, may mắn, tất cả gần như bị cậu nắm thóp và vò nát một cách không thương tiếc.

Ấy vậy, chớ trêu thay, cậu dù là ông hoàng của các bán chơi nhưng lại là Omega trội, một kẻ bị nắm thóp những ván chơi trên giường. Quackity không giấu nó, mà lại mang đi làm phần thưởng cho những con thú Aphla thèm khát đoạt lấy nó.

Một cậu trai đi tới, quàng tay qua cổ Quackity, nở nụ cười rạng rỡ

"Lại thắng cược hả, Quackity?" - Slime nở nụ cười rạng rỡ, tay cậu đẩy nhẹ chiếc kính lên

"Điều đó là hiển nhiên! Sao tôi lại có thể thua mấy cái ván cược dễ bèo này chứ" - Quackity cười khúc khích đáp lại câu trai tóc xanh lè.

"Ừ ừ rồi lại có ngày đít nở hoa cho coi, chừa cái tính ngông cuồng của cậu đấy!"

"Thôi nào, Slime! Đùa không vui!" - Quackity xoa đầu cậu trai làm cậu ta bị ấn người cuống một chút.

"Để xem" - Slime cười cười, đáp lại cái xoa đầu của Quackity

Quackity ngừng xoa đầu cậu trai, quàng tay lại lên vai cậu trai

"Làm tí cồn chứ? Tôi bao"

"Chốt đơn!"

<...>

Sáng sớm tơ mơ ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy, tay vẫn cầm một chai Wines đang uống dở.

"Tch...đau đầu thấy mẹ..." - Quackity đặt chai Wines xuống bàn, nhìn tàn dưa của ngày hôm qua cậu chỉ thở dài.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu dọn đống chai rỗng và tàn thuốc lá. Vật vã một lúc, cuối cùng Quackity tự thưởng cho mình một bữa sáng ngũ cốc và sữa cho công sức cậu bỏ ra.

Cậu đi ra, ngồi lên con xe mã chiến bốn bánh, từ túi quần lấy ra chiếc chìa khoá cùng chiếc móc khoá chiếc chips có giá trị 10 triệu đô. Chân nhanh nhẹn đạp ga phóng đi khi chiếc chìa khoá vừa đánh thức xe mã chiến ấy.

Chiếc xe chạy bon bon qua các đường lớn của Las Nevadas rồi rẽ vào một con hẻm thì dừng lại.

Quackity đi ra, thứ đập vào mắt cậu không phải đám nghiện ma tuý ngồi trước cửa sòng bạc vào sáng sớm, Mà là một tờ giấy bị ghim bởi một con dao ở trên tường.


                                    "Gặp tôi ở sòng bạc quận xxx lúc 20h"

Chữ viết có chút nguệch ngoạc chứng tỏ người viết nó đã viết ở đây rồi nhanh chóng rời đi.


Cậu vò nó rồi ném vào sọt rác , treo lên một một bảng "Sẽ đóng cửa sớm vào 19h30" rồi bắt đầu một ngày mới.


*Chú thích:

Baccarat(trò chơi bài): một trò chơi bài chơi tại Casino. Baccarat là cách phát âm tiếng Pháp của Người Ý cho từ "Số 0". Đây là một trò chơi so sánh điểm số giữa hai cửa "người chơi" và "nhà cái"

Quackity thắng là vì khi số điểm của cha nội kia trên 10 thì sẽ lấy con số đơn vị (ví dụ kết quả của Quackity là năm còn của ông kia là 11 thì có nghĩa là kết quả của ông ấy chỉ là 1 nên thua)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro