Chaper 2: Unanticipated Bet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng sập xuống, làm vài ba con chuột gần đó quay đầu nhìn rồi nhanh chóng lết cái thân nhếch nhác của chúng đi vào con hẻm tối không lối thoát.

Cậu khởi động xe, đạp chân ga và phóng đi

Las Nevadas là thành phố tuyệt đẹp, ngay cả khi bóng tối bao chùm cả bầu trời xanh mát của ban ngày, nó vẫn toả sàn bằng những ánh đèn ở các toà nhà chọc trời, cao tầng. Từng con đường trong thành phố tấp nập dòng người ghé vào, rời đi địa điểm cờ bạc đen đỏ.

Từng bóng đèn ở đường quốc lộ chớp nhoè hai lần rồi sáng lên, soi cả con đường trước đó chìm trong bóng tối. Từng chiếc xe đi qua lại, cách nhau bởi đường kẻ viền vết đứt hai bên làn đường. Một chiếc xe màu đen phóng nhanh như một con hắc mã chạy điên tới một nơi nào đây không biết.

Quackity rời khỏi xe, đút tay vào túi, đi theo tia chỉ dẫn vàng ở dưới mặt xi măng lạnh lẽo.

Ngay khi cậu dừng bước, sau cánh cửa trong xuốt cùng với đường viên đen dày bao bọc xung quanh lớp kính mờ ảo ấy. Là tiếng nhạc xập xình đinh tai, ánh đèn đủ loại màu sắc bay loạn xạ, hàng trăm bóng người dính chặt nhau nhảy múa cuồng nhiệt cùng sự thiếu vải của mình.

"tch"

Cậu cáu kỉnh, phát ra vài tiếng cay nghiệt giải toả sự khó chịu của bản thân

Sự chú ý của cậu dần bị thu hút bởi tia sáng đỏ lẻ loi trong không gian đen mịt bên đằng ấy. Nó như thể nuốt chửng tia sáng ấy và tia sáng kia thu hút cậu để cứu rỗi nó.

"Đây rồi"

Quackity khom lưng, bước từng bước, đưa thân mình vào bóng tối ấy.

Thứ ánh sáng ấy ngày càng trở nên to lớn và loé lên, như mở ra một cánh cửa, dẫn, đưa và để cậu đắm chìm vào một thế giới hoàn toàn khác.

Ngay bước ra khỏi bóng tối ấy, cậu dừng chân lại, nó như khiến tâm trí cậu bừng tỉnh lại sau giấc ngủ.

"Quái?"

Cậu đang đứng ở một nơi có thể gọi là một không gian khác, xung quanh mờ ảo mọi vật không thể nhĩn rõ được, nhưng có một chỗ được chừa lại ở giữa, cậu đi tới gần nhìn xuống, là đường ray?

đây là....toa dừng chân?

Một tiếng động vang lên inh ỏi, từ phía xa, không, giống như nó đang chạy tới, kèm theo là tiếng còi? Nó giống như âm thanh của hai vật thể va chạm nhau hơn.

Ngay khi tâm trí cậu còn đang rối bời, một thứ vụt qua, kéo theo đó làn gió đang cố bám theo chúng.

Đó là tàu điện, là thật.

Cậu ngỡ ngàng, bên trong con tàu không bóng người, chỉ là một màu đen bao trùm cả khung cửa sổ.

Ngay khi tiếng còi vụt tắt đi, bóng đèn bên trên nhấp nháy vài đợt, loé lên thứ ánh sáng đỏ ngàu.

"!?"

Phía bên kia, trước mặt cậu, trong góc tối, là một cánh cửa gỗ khắc hoạ sắc xảo từng đường nét sắc xanh có ánh đỏ của chúa, dương tay ra cứu rỗi những con người khốn nhổ bên dưới. Đạp những kẻ khác để vươn mình lên nắm lấy tay ngài.

Dù chỉ là một cánh cửa, nhưng nó như hút hồn, mời gọi cậu

Ánh vàng chói loé lên từ biểu hiệu bị treo lệch làm Quackity dành sự chú ý của mình vào khỏi chiếc cửa tinh xảo.

/Wilbur's Casino/

"Màn 'dạo đầu' không tệ"

Cậu nhếch mép, đi sang một bên kia, nắm lấy tay cầm cửa.

Một thế lực vô hình nắm lấy cơ thể cậu ngay khi cánh cửa mở, Quackity bị kéo vào bên trong, cơ thể lơ lửng, mũi giày chỉ cách về mặt vài inch.

Sòng bạc như nghiêng sang một bên, áp lực không khí làm tóc cậu rối bời, hất lên về đằng sau.

Tiếng la thảm thiết vang lên khi máu ứa ra, cảm giác pha lẫn tê liệt, đau đớn và tuyệt vọng của kẻ thua cuộc buộc phải chặt đi một bộ phận trên cơ thể mình vì chẳng còn thứ gì trên người ngoài tứ chi của bọn chúng.

Qyackity rợn người, khi tận mắt thấy cảnh tượng ấy, nó lướt qua như một thước phim. Thề rằng, dù chỉ nhìn qua nhưng cậu cũng cảm thôi lo cho số phận của mình.

Trước khi cậu sắp đâm đầu vào cánh cửa trước mắt, nó tự động mở toang, ném cậu vào căn phòng rồi khoá cửa, để Quackity và người bên trong căn phòng không gian riêng.

Cậu xoa gáy, thầm chửi rủa thứ vô hình chết tiệt kia không có chút lịch sự nào đối với một "người khách" được mời đến.

"Ah, Quackity, xin lỗi vì thất lễ nhé, 'Nó' không biết cách đối đáp với cậu vịt vàng rồi~" - Wilbur khẽ cười nhìn bộ dạng vừa bị "nó" đối đáp một cách phũ phàm.

"Đây tôi giúp cậu nhé" - Gã nhấc cậu lên, quay người lại, phủi phủi hai bên vai cậu.

Gương mặt dần trở nên khó ưa, nhăn nhó, cậu hất tay Wilbur khỏi vai mình.

"Khỏi phải đáp lễ lại" - Cậu nói - thể hiện sự cọc cằn.

Ánh mắt chứa cả một bầu trời đen mịt, hai mày cong lại, dính chặt vào nhau tạo ra nết nhăn trong thật khó ưa.

Gã không định bụng gì để bé con gã trở nên như vậy. Dù gã biết bé con Duckling này, không ưa Wilbur này.

"Quackity à, ta biết em khó chịu nhưng đừng bày vẻ mặt piss boy được không? Trong thật thướng đang"

"Thướng đang? Ông nói cái mẹ gì cơ? Sủa lại coi"

"Đáng thương~"

Máu dồn lên não, nổ động mạch, đứt dây thần kinh, mí dưới của mắt phải cậu giựt giựt, cậu nhìn gã đã thấy nhức nhức cái đầu rồi mà gã còn bồi thêm câu đó nữa..xít hà...

Cậu nắm lấy cổ áo gã, hơi thở trở nên mất kiểm soát, một Quackity đầy uy lực, mãnh mẽ như cậu bị ghẹo như gái tuổi mười tám đôi mươi cậu mà chả tức.

"Địt mẹ, chó Wilbur, mày sủa lại tao xem?" - Cậu và gã mặt đối mặt ở khoảng cách gần, chóp mũi chạm nhau.

Gã khẽ bất ngờ với phản ứng gay gắt của bé con gã, thôi thì đã phóng lao thì theo lao.

"Ôi Quackity~ Dù em hung dữ như kẻ đi săn mồi đi chẳng nữa" - Gã đưa tay, xoa, nắn vòm má thô kệch của Quackity - "Thì em cũng chỉ là bé vịt vàng bơi trong bể đỏ đen trong mắt tôi thôi"

Cậu giật mình, bỏ tay khỏi người gã, lùi ra xa.

"Tên zombie chết bầm..!!" - Cậu gầm gừ

"Vào chủ đề chính, gọi tôi đến đây làm gì?"

Khoé mắt gã mở to rồi nhắm lại, Wilbur cười thầm, gã đi tới bàn làm việc, ngồi xuống, lấy ra một điếu xì gà trong ngăn kéo tủ.

"Chỉ là ôn lại kỉ niệm cũ thôi" - Gã châm lửa, đưa lên miệng hút

Hương vị gỗ sồi pha lẫn chút đắng ngọt của cà phê lan tỏa trong miệng, sự kết hợp nghe có chút không đồng đều nhưng nó lại tạo ra sự ngon miệng cho người hút.

Gã, Wilbur khẽ cười lẫn nữa, gã chọn cho mình đúng vị ưng ý.

Y nhả khói, nó bay tới Quackity, như lôi kéo cậu với hương vị của bị kịch tình yêu.

"Romeo Y Julieta? Mà 'ôn lại kỉ niệm cũ' là sao?" - Cậu khua tay, khói dần tản ra từng mảnh tách sang hai bên và biến mất.

"Chẳng có gì đâu" - Gã đưa xì gà lên, nhâm nhi hương vị của nó, nhả ra - "Chỉ 1 ván thôi, trò nào thì do quyền em chọn" - Gã đưa ánh mắt mình nhìn từ cuối đến khuôn mặt xinh đẹp và ranh mãnh của cậu.

Y như kẻ săn mồi đang chọn bộ phận trên cơ thể con mồi để làm bữa ăn sắp tới, để thoả mãn cơn đói cồn cào.

"Nó không phải vấn đề"

Gã liếc sang một bên, ngậm lấy điếu xì gà đang cháy xém

"Hmm...."

Wiblur khẽ mở miệng, nhả khói lên trần nhà rồi dí nó xuống mặt bàn, gã bắt chéo chân, ném xì gà vào thùng rác bên cạnh.

"¿500 millones de dólares? ¿Qué opinas Patito?"

"Que bueno, 200 millones"

"Hola, Patito egoísta~ hazme el amor~ te pago la comida, el sueño y el dinero para arreglarte el trasero~"

"O... miedo de este Mr.ZomBigDickbie~?" - Gã cợt nhả, khẽ đưa đầu lưỡi liếm răng

Lòng tự tôn của Quackity như bị sờ mó. Cậu nắm chặt lòng bàn tay.

"Bien, ¿de qué carajo tienes miedo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro