Chapter 3: Tình bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [...]

Hôm nay là chủ nhật lên em quyết định ngủ nướng đến tận trưa.

Tỉnh giấc, em với cái bụng đói đi xuống giường. Chọn lấy bộ quần áo thoải mái em đi làm vệ sinh cá nhân.Xong cơ mà em đã quên cái gì rồi đúng không?

Đúng rồi!!

Mở cửa phòng rồi em hét lớn:

- Daki, mày đang ở đâu.

- Đừng hét to nữa tao đang ở dưới bếp, mày xuống đây ăn sáng đi.

Em nghe xong liền đi xuống bếp thì thấy con ma nào đó đang sái rau củ rồi cho vào nồi nước hầm gì đó. Mùi thơm ngào ngạt khiến em vô thức ngồi xuống bàn. Con ma kia thấy thế thì lấy bát múc canh trong nồi nước dùng kia cho em rồi liền bưng khay đồ ăn của em lên và nói:

- Ăn đi, tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đó.

Em lấy đũa gắp miếng trứng bỏ vào miệng.Miếng trứng mền mịn vừa ăn. Chấm cùng với nước sốt cà chua khiến miếng trứng ngon đến mức khiến em cảm thấy như vừa mới lên thiên đường vậy. Mấy thứ khác ăn cũng ngon nữa chứ.

- Mày nấu ăn ngon quá đó, Daki.

- Đây là lần đầu tiên tao nấu cho người khác ăn đấy. Tao chỉ nấu cho gia đình tao ăn thôi với cả tao cũng không có bạn để gọi sang ăn cùng nên mày là người đầu tiên ăn thức ăn của tao nấu đấy.

- Mày cô đơn thật đấy, Daki à.

Em hiểu cảm giác đó chứ. Có những lúc em cũng cảm thấy cô đơn nhưng em có bạn ở khiếp trước để tâm sự. Nhưng còn Daki thì sao nó chẳng có ai thật lòng với nó cả. Kí ức của nó hôm qua em vừa tiếp nhận cho thấy một điều rằng: nó thật sự cô đơn. Gia đình có yêu thương nó đấy nhưng không đủ. Ba mẹ thì đi làm nhiệm vụ lâu lâu mới về. Có lần sinh nhật nó chẳng có ai ở nhà với nó cả, ba mẹ nó cũng chỉ gửi quà cho nó với vài dòng chữ ngắn ngủi: chúc mừng sinh nhật.Chẳng một ai quan tâm tới nó cả.

Hồi còn nhỏ tầm 11 tuổi thì đã một mình đi phá tung một bang đảng lớn bên Mỹ khiến nhiều người khiếp sợ và tôn sùng nó lên làm boss. Ai không vừa ý là sẽ được tặng một khóa đi gặp tử thần miễn phí. Và thế là nó đã tạo ra tiếng vang và trở thành huyền thoại trong giới bất lương bên Mỹ như vậy đó.

Và chính vì điều đó lên ai cũng sợ nó cả. Không muốn làm bạn với một con quỷ như nó.

'' Chắc vì thế lên Daki nó mới có tính cách lạnh lùng''

Kuma nghĩ. Nhưng đó không phải là tất cả lý do khiến nó trở lên lạnh lùng nhưng mà sau này em sẽ biết tất cả thôi.

Những dòng suy nghĩ trên khiến em đưa ra một quyết định.

- Hay tao làm bạn mày nha. Hai chúng ta sẽ cùng nhau tạo lên những kỉ niệm vui nhé! Được không?

Nó đơ người ra trước câu nói của em. Con ma trầm ngâm một lúc rồi nở một nụ cười mà theo nó nghĩ là lần đâu tiên có người thật lòng với nó đến vậy chứ những người tiếp cận nó một là vì muốn có quan hệ tốt với ba mẹ nó hai là muốn giết nó mà thôi.

Nếu vậy nó cứ thử một lần tin tưởng vào con người trước mặt thôi. Như cái cách mà nó đã từng tin tưởng hai người kia vậy.

"Mà không biết bọn họ sao rồi nhỉ? Thôi cuối tuần rồi gặp nhau vậy"

Sau một hồi nghĩ ngợi nó xoa đầu em khiến mái tóc em rối lên rồi nói:

- Được chứ và cảm ơn mày vì đã làm bạn tao, Kumadaki à. Tao đi ra ngoài phòng khách nhé.

Sau khi nghe xong câu trả lời em liền vui vẻ đáp, tiện tay vuốt mái tóc về lại nếp.

- Ừm, ăn xong rồi tao sẽ rửa bát rồi ra ngay.

.....

Sau khi ăn xong, em dọn hết bát, đũa cùng vài thứ khác vào khay rồi mang đến bồn rửa bát rồi rửa.

Làm xong hết mọi thứ em thấy con ma đó đang ngồi mở tivi lên xem thì liền đi đến ngồi xuống cùng nó. Em hỏi nó:

- Tao thắc mắc vậy là mày có thể chạm vào đồ vật à.

- Đúng vậy. Tao cũng vừa mới phát hiện. Mày có thể công nhận tao là người tàn hình đấy.

- Haha.

Em cười phá lên còn con ma đó thấy em cười thì cũng bất giác cười theo. Nó nhìn em rồi nói:

- Tối nay đi đánh nhau không. Bữa trước khi mày đến có thư khiêu chiến gửi thẳng đến đây đấy.

- Ok. Thời gian và địa điểm?

- Ở khu rừng phía sau trường XXX và thời gian là 9 giờ.

Em cận thận ghi nhớ những thông tin mà con ma đó nói. Nhưng chợt nhận ra một điều...em không biết đánh nhau. Kiếp trước là em vì một lý do bất khả kháng bị kéo vào băng của thằng bạn thân, em chỉ đánh nhiều nhất là hai thằng rồi gục. Con ma đó như có thần dao cách cảm liền nói:

- Việc đánh nhau cứ để tao lo. Tao có thể nhập vào cơ thể mày mà.

Rồi con ma bảo em nhắm mắt lại còn nó thì bay nhanh đến cơ thể em rồi biến mất.

Bỗng dưng "em" đứng dậy vươn vai một cái, mở đôi mắt màu đỏ lạnh rồi vò mái tóc trắng khiến nó rối tung lên lần nữa rồi "em" đột ngột bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa em thấy con ma nở một nụ cười tươi lắm.

- Tin rồi chứ!

- Tin rồi. Chỉ là khi mày nhập vào tao, linh hồn tao bị một cơn buồn ngủ ập đến thế là tao ngủ luôn. Khi mày thoát ra khỏi cơ thể thì tao thì tao tỉnh dậy trong cơ thể á.

Con ma sau khi nghe vậy liền ôm cằm đăm chiêu suy nghĩ.

" Tốt nhất là lên sử dụng ít thuật hoán hồn này thôi...''

Nói rồi nó nhẹ nhàng vỗ vai em rồi nói:

- Chắc là tác dụng phụ thôi lên không cần lo đâu.

- Ừm mà giờ chúng ta làm gì giờ?

Bây giờ mới 1 rưỡi chiều nên em cũng chẳng biết là gì cả. Thấy thế con ma liền cầm tay em kéo em đi thăm quan ngôi nhà à không phải là căn biệt thự rộng lớn này.

Thế là sau 3 tiếng đi thăm quan thì em biết được là căn biệt thực có 3 tầng, mỗi tầng 5 phòng mỗi phòng có cả nhà tắm, nhà vệ sinh và có một gác mái rộng. Tầng một phòng đầu tiên là nơi con ma hay em ở và nó rất gần với nhà bếp nên vừa nãy mới có thể nghe thấy tiếng con ma kia nói vọng lên còn bên cạnh phòng em là căn phòng vui chơi của con ma. Tầng hai phòng đầu tiên là chỗ bố mẹ em ở. Gác mái thì làm nhà kính để trồng các loại cây và còn có thể ngủ ở trên đấy nữa chứ. Còn các căn phòng còn lại đều là để cho khách.

Ở ngoài căn biệt thự bên trái có căn nhà thể chất dùng để tập luyện các môn thể thao như: bắn cung, bắn súng, quyền anh,..Còn có gần gốc cây to có một giường treo ngoài trời có mai che. Bên phải có một cái bể bơi rộng.

À quên mất chưa nói trong căn phòng của em có một căn phòng bí mật được dùng để vũ khí 'nóng' cùng chỗ để chế thuốc và ba giá sách nghiên cứu độc. Đáng sợ nhất phải kể đến là trong phòng ngủ còn được trang bị nhiều hàng 'nóng' để phòng thân như chiếc giường ngủ đang được phủ mền kia ở hai bên đang được lắp tủ kéo mà bên trong toàn súng với kim, dao găm cỡ nhỏ,...nói chung là vào phòng này thì chỉ có nước bỏ mạng mà cả phòng bố mẹ của Daki cũng như thế vầy nốt.

Thiệt đáng sợ.

- Sắp 5 giờ rồi, đi siêu thị thôi nhỉ.

Em hỏi Daki, nó gật đầu. Nó cần phải đảm bảo là em có trạng thái tốt nhất để tối nay đi đánh nhau nữa.

Và thế là em vớ chiếc áo khoác đang vắt ở ghế sofa ngoài phòng khách khoác lên cùng chiếc khẩu trang đen đi ra ngoài.

...

Sau 7749 lần cố gắng thoát khỏi cái cảnh chen nhau ở trong tàu điện ngầm thì cuối cùng em đã đến được siêu thị.

- Biết vậy tao nghe theo lời mày còn hơn Daki ạ. Đông nghẹt người luôn.

- Đã bảo là đi xe riêng rồi còn không nghe.

Nó xoa đầu em rồi trách nhưng với giọng điệu vui vẻ. Em cười rồi định bước vào siêu thị nhưng con ma liền cảm thấy có cái gì đó không đúng liền quay về cửa kính thì phát hiện có một con quạ đang nhìn phía nó và em. Nó bảo em:

- Mày cứ vào trước đi tao cần phải giải quyết một số thứ.

- Ừm đi nhanh về nhanh

Rồi em đi vào siêu thị. Vớ lấy một cái giỏ hàng rồi đi xung quanh để tìm thực phẩm cần thiết thì bỗng đụng vào một cô gái với mái tóc màu đỏ óng ánh khiến em ngã nhào xuống đất, mông ôm đất mẹ.

- Cậu có sao không...

- Cho tôi xin lỗi cô.

Em nhìn lên. Đó là một cô gái trạc tuổi em. Cô có mái tóc đỏ cùng đôi mắt màu vàng lấp lánh, mặc một chiếc váy đen. Em cứng người. Đôi mát màu đỏ mở to

Sao cô ta lại có thể ở đây!

Đó là Manila Aikira.

Cô ta chính là người gây ra các cái chết của các bạn em. Tại sao cô ta lại ở đây?!

Khi em kịp định thần lại thì cô ả đã biến mất tiêu mất để lại một khoảng không vô định trước mặt. Daki cũng từ đâu bay đến. Thấy em cứ đứng chôn chân tại chỗ và nhìn vào khoảng không thì nó liền đập vai em.

- Mày bị gì vậy?

- À! Không có gì. Mày về rồi à. Vừa đi đâu đấy.

- À tao đi giải quyết mấy con súc vật ấy mà.

Súc vật gì mà khiến con ác quỷ này phải ra tay thế nhỉ? Mà thôi quan tâm làm gì.

- Mày mua gì thế?

- À mấy miếng thịt và một ít rau còn có nước ngọt và kem.

- Thế để tao nấu bít tết cho.

Và thế là sau chuyến đi siêu thị. Nó và em đã có một bữa tối vui vẻ.

...

9 giờ tối, tại khu rừng sau trường học xxx

Có một con người và một con ma đang di chuyển đến một nơi nào đó.

Đó là em và Daki.

Con ma bảo em đi men theo những cái cây đã được con ma đánh dấu sẵn để đi đến cái nơi quyết đấu kia.

- Nè Daki, có thật là chúng ta đang đi đúng hướng không vậy?

- Đúng rồi. Tao đã đi thám thính rồi. Tại vì nơi này có rất nhiều cây cối lên rất dễ bị lạc lên tao đã đánh dấu sẵn nối đi đến rồi.

- Vậy nơi quyết đấu kia là gì?

Em vừa đi vừa hỏi. Hôm nay em mặc một cái phông rộng cùng một chiếc quần đen dài, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đen dài tới cẳng chân và một đôi giày trắng thêm chiếc khẩu trang đen. Em còn trang bị cho mình một cái gậy bóng chày đang được để vào trong cái túi đựng mà em đang đeo cùng một chiếc túi đeo quanh eo để đựng một số vũ khí nhỏ và chiếc điện thoại.

Đôi chân em cứ dảo bước trên con đường đầy sỏi đá cùng ánh trăng non lúc mờ lúc tỏ làm cảnh sắc nơi đây ma mị hẳn.

- Đó là một cái nhà kho bị bỏ hoang và chúng ta đã đến nơi rồi.

Sau khi con ma ấy nói xong cũng là lúc em thoát khỏi khu rừng và nhìn thấy nhà kho bị bỏ hoang đó hiện ra.

Trước cửa nhà kho là những chiếc xe moto lớn đầy màu sắc đang đậu. Em đi qua những chiếc xe đó rồi bước vào nhà kho. Bỗng một tiếng nói vang lên kèm theo là tiếng bước chân đang đi đến chỗ em đứng.

- Mày là boss mà người ta đồn sao? Sao nhỏ con...

Chưa kịp nói xong thì từ đâu một đòn từ gậy bóng chày đã phang thẳng vào người gã kiến gã bị ngã ra đằng sau. Đầu gã chảy rất nhiều máu sau cú đánh vừa rồi khiến gã choáng váng khi đứng lên.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Nó xuất phát từ gậy bòng chày mà Daki đang cầm. Chiếc chuông được buộc vào chuôi gậy bóng chày.

Có một sự thật rằng là hắn vừa phạm vào điều cấm kị số 1 của giới bất lương Nhật Bản: Đừng bao giờ cà khịa chiều cao hay nói boss nhỏ con dù nhìn thấy boss có chiều cao 1m56 nếu không bạn không phải chỉ nhận được cú "hôn" từ 'cộng sự' gậy bóng chày yêu quý của boss như thằng kia đâu mà là một chuyến bẻ khớp như chết đi sống lại của boss đấy.

- Một mình hay cả lũ cùng lên.

Daki liếc nhìn xung quanh. Có khoảng hơn 50 mươi tên đang có mặt ở trong này. Nó dùng khuôn mặt chán chường nhìn cả lũ.

Quá ít. Không bằng một bang đảng mà tháng trước nó đập nát. Rồi kết cục làm sao nhỉ? À nó nhớ rồi: cả đám phải nhập viện và có 60 đứa gãy tay phải mất 4 tháng mới điều trị xong.

- Bọn mày lên! Tao không tin là hơn 50 đứa mà không làm được gì thằng chó này.

- Cái gì! Mày chửi đứa nào là thằng chó cơ.

Nó điên lên rồi đấy. Nó lấy đà rồi chạy đến phía tên cầm đầu rồi nện một cú gậy bóng chày vào đầu tên thủ lĩnh kia lần nữa kiến hắn hôn mê, máu chảy ròng ròng, bất tỉnh luôn. Rồi đằng sau nó có một tên đang đánh lén cậu thì cậu né ra rồi bồi hắn một cú đá vào bụng khiến hắn hộc máu rồi ngất xỉu. Có mấy đứa nhìn thế thì cũng muốn đánh nhưng lại sợ cái khí chất lạnh lùng đang tỏa ra từ người nó lên dần dần lùi về phía sau toang bỏ chạy nhưng đâu dễ thế!

- Đứng hết lại. Ai di chuyển sẽ bị bẻ khớp xương miễn phí đấy.

Nó nở một nụ man rợn nhìn xung quanh. Không ai dám ho he một câu nào cũng như thở mạnh vì bọn họ nghĩ chỉ cần một tác động nhỏ thôi là bye bye mạng sống luôn.

Nhưng mà trong một tập thể phải có ít nhất một đám ngu đúng chứ.

Và thế là chúng ta có đám không sợ trời không sợ đất không sợ lời mà boss vừa nói liền muốn bỏ chạy trong lúc mà Daki không để ý.

- Có vẻ như là...

Thế là Daki lấy đà chạy về phía sau một tên béo rồi vung gậy bóng chày vào đầu một thằng tóc đỏ rồi lại chạy đến chỗ thằng tóc xanh bồi một cú vào bụng và ném hắn vào một thằng đứng bên cạnh khiến hắn lăn ra đất còn hai thằng chạy sắp ra khỏi nhà kho còn bị đập cho ra bã. Chưa xong đâu. Daki á, nó còn bồi thêm cho bọn nó một khóa 'trị liệu' xương khớp nữa cơ. Tiếng bọn này hét to đến nỗi mà khiến Daki đấm thêm vài phát nữa mới yên lặng.

- Đây là kết cục của đứa nào không nghe lời tao đấy. Còn chúng mày thì...

Daki liếc nhìn đám còn lại. Có vẻ bọn nó sợ rồi đấy. Bọn chúng liền quỳ rạp xuống. Dùng ánh mắt đầy giả chân cộng thêm nước mắt cá sấu cầu xin nó.

- Cầu xin cậu hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lời cô ta nói.

- Ai?

Nó hỏi bọn chúng. Bọn chúng nhìn nhau rồi mới nói tiếp.

- Cô ta là...là Manila Akira.

Nó trầm ngâm.

Cô ta chính là thiền địch của bạn nó. Theo kí ức của Kumadaki thì cô ta chính là tác nhân gây ra các kết chết của cậu ấy. À... nó mới nhớ ra là con quạ đó cũng là của cô ta mà nhỉ. Giám theo dõi nó và Kumadaki. Chán sống rồi.

- Ta tha cho các ngươi một mạng. Cút.

Bọn chúng nghe vậy liền chạy ra khỏi đây một cách nhanh chóng. Nhưng ở trước cửa của nhà kho bỗng xuất hiện ra năm con người. Một người trong số đó lên tiếng.

- Wow. Lần đầu tiên thấy cậu tha cho bọn nó nó đấy, Sliver. Tưởng như mọi hôm đánh gãy tay gãy chân rồi cho chúng nó nhập viên luôn.

- Hửm. Tại sao Lục Chỉ Sắc các ngươi lại ở đây vậy nhỉ.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#limn#đm