Chapter 4: Lục Chỉ Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [...]

Lục Chỉ Sắc

Là tập hợp năm bang đảng bất lương mạnh nhất Nhật Bản và cũng là năm cánh tay đắc lực của boss. Bọn họ đứng dưới một người nhưng trên trăm người.

Mà dấu hiệu nhận biết bọn họ rất đơn giản đó là những chiếc nhẫn bạc được khắc biệt danh trong giới bất lương của bọn lần lượt là:

Sliver - Kumadaki Hamada ( đứng đầu)

Noir - Kimarasu Namari

White - Horuku Amakusa

Grise - Imatawa Akira

Rouge - Hinoka Matsuku

Marron - Ichitasa Takioma

Giờ thì quay lại việc chính nào.

- Hửm. Tại sao Lục Chỉ Sắc các ngươi lại ở đây vậy nhỉ.

- Tao đến để đưa cho mày cái này. Bắt lấy, boss.

Mà cái người vừa lên tiếng đó là Noir. Cậu ta có một mái tóc màu đen dài, đôi mắt màu xanh lam cùng dáng người cao lớn tầm 1m76 đó.

Cậu ta ném cho nó một mặt dây chuyền luồn qua một cái nhẫn bạc có khắc chữ: Sliver - đây là biệt danh trong giới bất lương của nó. Nó đeo lên rồi xoay người đi cất cộng sự của mình vào chiếc túi đựng rồi đeo lên.

- Có mang đồ ăn không?

Nó hỏi một cách thản nhiên như biết được câu trả lời vậy. Thấy thế White - một con người cao lớn y như Noir với mái tóc vàng nhạt liền đưa cho nó một thanh chocolate to.

- Nè chocolate.

Nó vui vẻ nhận lấy rồi bóc vỏ của thanh chocolate kia ra ăn.

Là một con người hảo ngọt, sau mỗi trận đánh nhau là cơn thèm đồ ngọt của nó lại nổi lên thế lên là trong túi đồ đựng lúc nào cũng phải có đồ ăn ngọt mà khổ nỗi là hôm nay lại có ai đó quên không mang may là Lục Chỉ Sắc hiểu thói quen này của nó lên lúc nào cũng để sẵn hoặc mua đồ ăn ngọt mỗi khi gặp nó.

- Rouge chở tao về. Còn mấy đứa bất tỉnh kia thì mấy đứa còn lại tự giải quyết. Cứ như bình thường.

Nó ra lệnh trong khi miệng thì vẫn còn ăn thanh chocolate kia. Rouge nghe thấy vậy thì liền đi theo. Khi đi ra khỏi cửa của nhà kho bỏ hoang thì tiếng động cơ moto vang lên. Nó trèo lên xe Gouge đi về.

Sau khi chiếc moto kia mất dạng thì bốn người còn lại mới nhìn nhau. Grise là kẻ lên tiếng đầu tiếng.

- Tao thấy boss lạ lắm bọn mày ạ. Tự dưng hôm nay lại tha cho chúng nó.

- Chắc là hôm nay boss có chuyện gì vui lên tha cho đó.

Marron lên tiếng khiến cho ai cũng rơi vào chầm ngâm. Phải rất hiếm ơi là hiếm mới thấy boss tha cho mà không bị thương tích gì. Bọn này may ghê chứ như bữa trước có băng mới nổi không biết danh boss mà cứ thế thách đấu cuối cùng là 60 đứa vô viện nằm 6 tháng đấy thôi.

Nói chung là kì lạ!!

- Giờ thì...

Bốn người đó đi đến chỗ của những người đang nằm bất tỉnh kia, đá đá vào bụng bọn chúng vài cái. Noir nói:

- Không thấy cử động chẳng nhẽ chết rồi. Nè White gọi xe cứu thương đi.

White gật đầu một cái rồi móc cái điện thoại ra, bấm vào một số máy. Đầu giây bên kia mau chóng bắt máy. Một giọng nói của con trai vang lên, phun ra đúng 4 câu ngắn gọn.

- Địa chỉ? Mấy xe? Bao nhiêu người? Mức độ?

Đáp lại mấy câu ngắn cụt đó White cũng chỉ đáp lại ngắn gọn y như thế.

- Rừng cây phía sau trường xxx. Sáu xe. Sáu đứa. Mức nhẹ

Bíp...bíp...Đầu dây bên kia tắt máy.

Như các bạn thấy đó là một cuộc hội thoại đó. Ngắn gon mà xúc tích.

- Chán thật không được xem cảnh đánh nhau vủa boss. Thôi thì hết việc của chúng ta rồi. Về thôi.

Noir lên tiếng rồi xoay người rời đi. Bọn họ thấy thế cũng rời đi luôn bỏ lại những con người ngu ngốc nào đó ở lại còn đang bất tỉnh.

.....

15 phút sau...

- Nhanh lên, hốt xác bọn ngu ngốc này về. Báo với bên bệnh viện chuẩn bị các thiết bị chỉnh khớp và sáu phòng bệnh đi.

Một anh chàng mặc áo blue màu trắng, tay đang cầm bảng thống kê mà nhìn vào đống xác nằm kia. Anh chàng là người có mái tóc màu xanh lam nhạt cùng con ngơi màu vàng, dáng người gầy cùng đôi mắt thâm quầng. Anh ta ngáp một hơi.Theo sau anh là những người mặc áo màu đen đang đi đến và bế xác lên xe cứu thương.

- Thiếu gia hôm nay gặp chuyện gì rồi mới đánh bọn nó nhẹ nhàng thế này.

Ngáp một hơi thật dài, anh ta di chuyển về xe của mình. Hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu rọi vào khuôn mặt đang chìm vào một thứ suy nghĩ gì đó.

- Đi thôi.

Anh ta ra lệnh cho tài xế. Tài xế gật đầu rồi cho xe lăn bánh. Những chiếc cứu thương kia nhìn thấy thế thì cùng lăn bánh đi theo.

...

Sau khi được Rouge chở về nhà thì nó đã hoán đổi linh hồn với em.

Ngồi trên ghế sofa với ly trà sữa cùng một ít bánh quy vừa mua được ở một cửa hàng tiện lợi. Em tiếp nhận kí ức từ trận đấu vừa rồi còn nó đang ngồi kế bên em và đang xem tivi thì quay ra thấy em đang làm vẻ mặt lạnh lùng rồi sau đó tức giận... Chắc là làm vẻ mặt theo kí ức đây mà. Nó cười khẽ.

Sau 30 phút...

Em từ từ mở đôi mắt màu đỏ của mình ra và thứ dán vào mắt em đầu tiên chính là đôi mắt màu đỏ của nó áp sát vào mặt khiến em giật mình hét lên.

- Aaaaaaa...có maaaaaa.

- Ma cái con khỉ mày.

Sau khi đại não hoạt động trở lại thì em mới ngừng hét. Ánh mắt nhìn lén con ma, miệng lẩm bẩm: làm tao hết hồn chim én. Rồi em ngước lên trên chỗ con ma nói:

- Tao xin lỗi.

- Thôi thôi không cần xin lỗi. Mày cảm thấy thế nào. Tuyệt không?

Nó nhìn em với vể mặt mong chờ nhưng...

- Oh Oh !!! Tại sao mày lại rơi nước mắt vậy. Nè nè.

- Tao... gặp...bọn họ rồi. Bọn... họ...vẫn sống.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#limn#đm