Chương ba - Nhật kí năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí [Chàng trai mãi ở tuổi 17]

Urarigi Yubel
---------------------------------------------------
[Ngày 2-3-2017]

Hôm nay là một ngày kì lạ, lồng ngực tôi cứ siếc chặc lại, cơn đau cứ liên hồi bủa vây tôi. Tôi phải nghĩ học ở nhà, một cảm giác không lành

[Ngày 9-3-2017]

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cơn đau bắt đầu xuất hiện, tôi vẫn cứ nghĩ nó chỉ là do mệt vì quá sức, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là không sao. Nhưng đã 1 tuần liên tiếp bị rồi, cần phải đi khám thôi

[Ngày 10-3-2017]

Tôi lại phải nghỉ học thêm một ngày để đi khám. Haizz... Bắt số xui quá, tận 236, còn lâu chán. Cuối cùng thì sau 2 tiếng cũng tới lượt mình, cái không khí ngột ngạt trong phòng này khiến tôi khó chịu, còn bác sĩ thì đang hỏi những câu khó hiểu...

Cuối cùng cũng khám xong, 3 ngày sau là biết mình bị gì rồi, mong là không quá tệ.

[Ngày 12-3-2017]

Chuyện không lành đã đến, di ảnh của cha tôi bị rơi vỡ, mặc dù nó rất vững trên bàn, bình thường dù có gió hay rung bàn cũng không rơi. Không biết nó cảnh báo gì cho tôi đây

[Ngày 13-3-2017]

Hôm nay dậy trễ, trễ luôn cả giờ hẹn lấy kết quả bệnh tình. Tôi phải cố chạy hùng hụt đến bệnh viện, gương mặt y tá trực ở đó nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi. Có 2h thôi mà, làm căng quá, tôi ra trước ghế đá của sân bệnh viện ngồi, mở từ từ sấp kết quả ra, kéo lên từ từ... Vừa tới dòng kết quả, tôi lại để hết kết quả vào lại rồi đi về

[Ngày 21-3-2017]

Đã hơn 1 tuần kể từ khi tôi biết kết quả. Tôi không thể tập trung học hay làm bất cứ việc gì, tôi quyết định đi gặp bác sĩ. Vừa bước vào phòng, tôi đã ngồi xuống rồi đưa gói hồ sơ kết quả cho bác sĩ

- Cậu cần gì?

- Có bao nhiêu phần trăm nếu chịu kí vào nó

- Hmm... Thì ra là cái này, chỉ có 25% thôi, nhưng có còn hơn không

- Không quá thấp cũng không quá cao, vậy nếu không thì sao?

- 3 năm!

- Vậy được rồi, tôi sẽ kí..

[Ngày 23-3-2017]

Hôm nay là cuối tuần, tôi có hẹn nhóm bạn của tôi đi hát karaoke, tôi hôm nay khoái chí nên sẽ khao bọn nó bừa này... Haha, hết luôn tiền để dành mấy tháng rồi, đúng là bọn ham ăn mà.

[Ngày 25-3-2017]

Đây là một ngày buồn

Tôi lang thang trên đường tối mịt, đông đúc ngườu qua lại, tôi đã lỡ mua 2 vé xem phim mà quên gọi cô ấy xem có rãnh hay không rồi, tôi đã gọi cho cô ấy

- Alo, là heo đấy à

- Heo cái đầu anh, gọi có gì không?

- Sao bên em ồn thế?

- À, chỉ là nhà kế bên có tiệc tùng thôi

- Vậy em rãnh không, chúng ta...

- Ơ, em bận rồi, ngày mai có tiết kiểm tra quan trọng, em phải học đây, pai pai

- À... Ùm, pai em

Tôi lại lủi thủi một mình đi đến rạp xem phim, cầm 2 chiếc vé mà tôi cảm thấy xấu hổ với họ, ai cũng có cặp cả, chỉ riêng tôi một nình. Vừa vào rạp ngồi xuống ghế, tôi bỡ ngỡ khi trước mắt mình là cô ấy, cô ấy bảo bận học nhưng giờ lại ở đây. Gã nào đang ở kế bên ôm ấp cô ta vậy??

Tôi ngồi sau họ, nắm chặc lấy tay vịnh của ghế, miệng nghiến răng, cảm giác như nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim, mắt tôi cứ rưng rưng suốt buồi chiếu phim, cảm giác tôi luôn giằng xé giữa im lặng và bắt quả tang, nhưng tôi chợt nhớ về nó, nên đành im. Hôm đó tôi nhớ là xem phim hài mà tôi cứ khóc từ đầu đến cuối, khóc vì quá đau, bị phảm bội ngya trước mắt, tôi chỉ muốn lao đến đấm tên đó thật mạnh, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi... Đêm đó tôi đã nhắn hết tất vả những gì muốn nói với cô ấy, và cô ấy cũng đã thừa nhận rồi chia tay, đau thật đấy, còn đau hơn cả cảm giác đau của nó

[Ngày 29-3-2017]

Tôi vẫn chả có tí sức sống nào cả, mọi chuyện tôi đã giải quyết xong, người yêu, bạn bè, gia đình đều đã cắt đứt liên hệ. Bỗng một số lạ gọi cho tôi, giọng nói rất lạ

- Alo, ai đấy ạ?

- Chào anh, 2 sừng

Tôi chỉ cần nhiêu đó để nhận ra đấy là thằng "em trai" của tôi rồi. Chúng tôi hẹn nhau ra một quán cà phê gần nhà rồi nói chuyện, nó tinh mắt nên chỉ cần vài câu hỏi đã biết được tình trạng của tôi. Thế là ngày hôm đó tôi đã cùng em ấy đi khắp nơi, chơi đủ trò, quậy phá,... Có đủ hết, mệt nhưng vui

[Ngày 30-3-2017]

Ngày cuối cùng trước khi tôi được "phán xét", thằng "em trai" của tôi đã không về nhà. Nó đã ở cạnh tôi, bảo rằng: "Không ai ở cạnh anh à, vậy em sẽ cùng anh vượt qua nó, nếu không sao em có được chị ấy chứ". Tôi chỉ cười rồi đồng ý cho nó ở lại nhà, tôi bật điện thoại xem tin nhắn, có 1 tin nhắn mới vừa được gửi vào, từ cô ấy. Tôi nhanh chóng mở lên trong sự kì vọng, vui mừng nhưng cũng hơi khó chịu, nhưng vừa đọc được dòng tin nhắn, tôi chỉ cười, nước mắt từ trong mắt không biết chảy ra khi nào, lồng ngực tôi thắt lại, cảm giác như lúc ở rạp phim

" Anh là đồ tồi, tôi ước anh chết đi cho rãnh nợ, biến hộ tôi"

Cũng phải thôi, căm hận như thế càng tốt. Hôm trước vì muốn cô ấy chấm dứt nên tôi đã dùng từ "thô", nên như vậy là đáng để tôi nhận. Tôi lẳng lặng đặt chiếc điện thoại xuống, ra ban công hít một hơi dài rồi vào ngủ

[Hôm nay, ngày 31-3-2017]

Ca mổ bắt đầu lúc 23h, nên tôi đã dành cả ngày để viết hết đống này vào nhật kí, dù bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn phải viết, bởi tôi muốn lưu lại một cái gì đó đặc biệt. Hôm nay thằng em lại bận, không biết xui hay sao mà bận ngay ngày này, thế là chỉ có mình tôi chống lại căn bệnh quái ác này. Đã 21h và tôi đã làm một điều cực ngu ngốc... Gọi điện cho em ấy, tôi chỉ muốn nghe được giọng em ấy lần cuối thôi, nhưng cô ấy đã không thèm bắt máy, tới tin nhắn cũng chặn, tôi như rơi vào tuyệt vọng, cô đơn, sợ hãi, thất vọng bao trùm lấy tôi, tôi chỉ muốn chết đi cho xong, tôi ngã lưng lên giường bệnh, nước mắt tuôn ra xối xả, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ

Đồng hồ đã điểm 23h, tôi được đưa tới phòng phẫu thuật, trước khi mổ, tôi đã có một thỉnh cầu với bác sĩ rằng liên lạc với em ấy

" Nếu anh chết, em là người biết nhiều nhất, vậy nên em hãy đốt quyển nhật kí này đi "

Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ bởi thuốc gây mê, ca mổ tiến hành... Đây là những gì tôi nghĩ khi vào phòng mổ. Nếu nó được viết tiêp, đồng nghĩa với tôi còn sống, còn nếu không, tôi sẽ kết thúc cuộc đời mà tình yêu, tình bạn, người thân đều không trọn vẹn

" Nợ em một cuộc đời "

[1-4-2017]

Tôi là em ấy, kết quả chắc ai cũng rõ, tôi sẽ đem đốt nó cho mãn nguyện anh ấy vậy, chào tạm biệt anh tên 2 sừng đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro